Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 (Không gì là không thể)

Write By : Libra_520 (Diệp Tử Đằng)

...............................

Sau 1 tháng nằm liệt giường và quen thân với cô y tá bệnh viện , Hyerin cuối cùng cũng bước chân được ra khỏi phòng bệnh nhờ sự trợ giúp của Jhope người cũng đã đeo bám cô suốt 1 tháng trời chẳng hề rời cô nữa bước . Chỉ cần sau khi tập luyện xong xuôi cùng với các thành viên là cậu liền chạy tới đây chăm sóc Hyerin , riếc mà người ta cứ tưởng cậu đang có mẹ hay bạn gái đang nằm viện luôn rồi .

Báo chí cũng đăng tin rầm rộ việc Jhope ngày nào cũng đến thăm Hyerin nhưng vì đã bị công ty biết trước và thông báo phũ đầu cho biết tại sao Jhope lại có ở đó nên Fan cũng chẳng la ó gì , thậm chí giờ mọi người còn lật tung tìm kiếm những khoảng khắc của cả hai lúc xưa .

Họ rất ngạc nhiên vì những khoảng khắc đó chẳng ghép , chẳng gì cả tất đều là những cử chỉ lo lắng không photo shop đã có từ rất lâu chỉ là không mấy mấy để ý đến nó mà thôi . Các shipper chưa tìm được bến đỗ cũng từ đó sinh ra ngày càng nhiều họ support làm clip , viết Fanfiction về Jhope và Hyerin nhiều đến không kể xiết. (tg/ta cũng vì một clip moment của hai người này mà ta viết fanfic luôn)

"này Jhope giờ đây cậu khỏi chăm sóc tôi nữa tôi đã tốt hơn nhiều , cậu còn có tour concert nữa đấy"

Hyerin biết được tour từ tay của Fan truyền nhau họ thậm chí có người còn nhắn tin hỏi liệu cô có dự concert ở Seoul của BTS không , Hyerin lúc đó chỉ cười ngặc nghẽo không ngờ Fan của BTS dễ thương đến mức này từ nhắn tin hỏi thăm gửi quà thậm chí có người còn tặng cô luôn vé concert để chắc chắn cô sẽ đi luôn chứ . Lúc trước Hyerin yêu chỉ mình Leggo thì giờ đây cô yêu luôn cả ARMY vì độ muối mặn và dễ thương của họ.

"mình biết mà ngày mai bọn mình sẽ đi tour đến tận tháng 10 cuối năm nay , không biết có gặp được không"

Jhope bỗng nhiên buồn hết cả mặt khi nghe đến tour diễn , vui thì vui chứ họ bán hết vé chỉ trong vòng không tới 2 phút sân khấu mấy nghìn mấy trăm đều có đủ . ARMY hát theo bài hát fanchant của từng bài đều không sót một chữ . Hạnh phúc là vậy nhưng nghĩ đến những nghĩ đến sẽ xa cô nấm của mình đến tận 7 tháng cậu thật sự không đành lòng , vì dù sao vết thương kia cũng một phần có lỗi của cậu. (Tg/ chẳng lỗi gì chỉ tại saesang) 

Hyerin nhìn sang thấy mặt Jhope hơi não nề cô cũng chẳng biết làm gì cho thỏa đáng , không lẽ kêu cậu ở lại với cô sao . Đâu cô đâu phải con nít mà ép cậu làm đều mình muốn , cậu là Idol cô cũng vậy họ có những nghĩa vụ bắt buộc phải tuân theo. Đôi lúc cô ước gì mình chỉ là người thường để có thể nắm tay nhau tùy thích trên phố , tặng nhau những cái ôm ấm áp giữa chốn đông người tấp nập.

"đi tour không ngừng nghỉ hay sao?"

Hyerin thắc mắc vì dù sao lịch tour cũng có ngày cách ngày , và cô cũng không nghĩ chủ tịch sẽ ép họ làm việc quá sức đâu.

"không đi khoảng 5 tháng bọn mình được ba Bang cho nghỉ 4 ngày"

Jhope giờ này mới nhớ ra , cậu có thể chạy về thăm cô những ngày được nghỉ đó dễ dàng nhưng liệu cô nàng này có chịu không đã. 

"tới ngày nghỉ mình sẽ về thăm cậu được chứ?"  

Hyerin xoay sang cười nhẹ cô không phản bác cũng không đồng tình . Cô thật sự chỉ muốn nói rằng cô sẽ đi concert của cậu , nhưng vì muốn tạo cho cậu bất ngờ nên thôi im lặng đến đó sẽ tạo cho cậu một sự ngạc nhiên lớn. 

"cậu về với cha mẹ thì hơn"

"ừm"

Jhope không nói gì nhìn cái dáng người nhỏ của cô sao nó cô đơn đến kì lạ , thì ra Idol là vậy họ luôn mang trong mình chút cô đơn lẻ loi mà chỉ có họ biết được. Nhìn cô mà cậu lại muốn ôm lấy cô muốn đến phát điên nhưng rồi cậu cũng chỉ dừng lại ở việc nắm siết chặt tay cô. 

Nãy nghe đến hai chữ cha mẹ trong đầu cậu đã lập ra một ý tưởng hơi điên rồ một tí , nhưng lỡ rồi tới ngày đó cô dù không muốn gặp cậu mỗi ngày cũng không được.

Tay của cả hai suốt chặng đường đến nơi đỗ xe vẫn không hề buông tay nhau một giây nào , Jhope không cần viện cớ này nọ để được nắm tay Hyerin vì cậu đã tự ý nắm rồi Hyerin cũng đang bệnh đâu có sức mà chống cự với cậu chứ.

Đến nơi xe đã được quản lí đặt trước Hyerin cùng Jhope bước vào xe việc làm đầu tiên họ biết chính là dựa đầu vào nhau và ngủ ngon lành , trong khi tay vẫn phải đan chặt như sợ sẽ mất người đang ở cạnh mình vậy .

"hai cái đứa này...."

Quản lí của EXID nhìn thấy hình ảnh bình yên ngoài sau lưng mình thì anh chỉ biết trách yêu cả hai , đúng là cái tình yêu của Idol khổ thật lúc nào cũng giấu diếm sợ hãi rằng mình sẽ bị Dispatch . Anh quản lí chỉ thở dài vì chẳng biết tình yêu của hai đứa nhóc này sẽ ra sao , nhưng mong bến đỗ bình yên của đối phương sẽ luôn là người ở tại ngày phút giây này.

"hai cái đứa này phải hạnh phúc biết chứ"

Tự nói với mình cũng như hai nhóc kia xong anh bắt đầu lái xe đi trong nhẹ nhàng , hai người ngoài sau ngủ như chẳng biết trời đất gì vậy mà tay vẫn không có dấu hiệu rớt ra chút nào cứ dính với nhau như keo dán sắt vậy. 

"này đến nơi rồi hai đứa thức đi"

Vì thấy hai đứa nhỏ ngủ say quá nên anh lái luôn một vòng khắp cánh đồng hoang vu rộng , cộng luôn một đường cao tốc dài . Nhưng chạy sao cũng phải về thôi chứ , nên cuối cùng cũng lái về được đến nhà Hyerin thôi để nhóc nấm kia được nghỉ ngơi.

Hyerin tỉnh dậy mơ màng cùng Jhope ngơ ngác , Hai đứa xuống xe cùng với đống đồ trên tay nặng nhọc , vì Hyerin giấu không nói ngày xuất viện của mình cho các thành viên biết nên họ chả hay gì cả . Hyerin suốt quãng đường về cả hai cứ im lặng tay thì vẫn cứ nắm chặt nhau như thế .

"mình ghét việc xa cậu thật đấy"

Hyerin tự nhiên bộc lộ ra những gì mình giấu vì quá khó chịu khi phải giữ nó ở trong lòng một mình , mong rằng Jhope sẽ không chọc ghẹo vì tính trẻ con của mình.

Jhope cười cậu xoay sang đối diện cô nắm lấy hai vai Hyerin để cô có thể trực tiếp nói chuyện mình.

"Seo Hyerin không gì là không thể cậu sẽ luôn ở đây nếu cậu chịu"

Jhope nhẹ nhàng lấy một bàn tay của Hyerin đặt nó lên lồng ngực trái của cậu , nhịp tim đập thật mạnh lồng ngực phập phồng ấm áp khiến Hyerin đỏ hết cả mặt lên cô bối rối vô bề . 

"hừ ai thèm chứ"

Tay cô vẫn giữ nguyên trên lồng ngực trái của cậu , mặt thì ngượng ngùng ngước lên nhìn gương mặt đang tươi cười vì biết mình đã chọc ghẹo được cô. Chẳng biết sao mà cô ghét cái mặt đang cười đó ghê.

"đồ điên"

.

.Write By : Libra_520 (Diệp Tử Đằng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com