Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 - Sau Lời Nói Táo Bạo

  WRITE BY : Libra_520 <Diệp Tử Đằng>  

Solji nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai buổi sớm cô không hề ngại ngùng gì cả sau khi nói câu nói kia , còn RM thì đứng im như tượng vì ngạc nhiên . Hạnh phúc , vui vẻ cứ như đồng điệu nhảy múa trong lòng của cả hai.

"sao thế?"

"à em..........."

"đợi chị chút"

Tiếng chuông điện thoại vang lên trước khi kịp để RM nói lên điều mình muốn .Solji bắt máy và người điện không ai khác là Hani , hình như có chuyện gì vui nên cứ thấy Solji cười suốt cả 15 phút nói chuyện.

*/ting/*

Tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại RM đó là Jin , một dọc chữ từ tin nhắn là quá buồn cho cái số xui của anh rồi gì mà thích người ta mà người ta lại ba lần bảy lượt thích người khác ôi trời.

"RM"

"chúng ta về thôi , chị .............nghĩ đến lúc em phải về Hàn quốc rồi đó"

Solji ngập ngừng môi thì bặm lại cố gắng kìm sự tiếc nuối của mình vào trong. RM xoay sang cậu chẳng biết nói gì , tại sao Solji lại đi nói câu đó không lẽ chị ấy không muốn cậu ở đây sao?.Nhưng rồi Solji giơ chiếc điện thoại của mình bên trong có một tấm ảnh.

"em nhìn đi"

Cuộc điện thoại lúc nãy không hoàn toàn vui vì Hani đã báo với Solji rằng có người chụp được ảnh của RM đi cùng cô , nên giờ dù cho có muốn cậu ở đây tới mức nào đi chăng nữa Solji vẫn không muốn tặng cho RM một Scandal khiến cậu chẳng thể ngốc đầu dậy.

"em...."

Solji nhìn gương do dự của RM , cô biết cậu không hề muốn đi cô cũng vậy nhưng cô không muốn ích kỉ giữ RM chỉ cho riêng mình . ARMY cũng là một phần cuộc sống của RM cô không muốn ,những người quan trọng như thế lại quay lưng với cậu.

"em nên về đi"

RM bỗng im lặng gật đầu đồng ý , con đường về nhà Solji sao im ắng và buồn đến lạ . Mỗi người mang một tâm tư khác nhau , nhưng nỗi buồn của họ lại giống nhau .

Về đến nơi RM rất nhanh dọn đồ trong im lặng, cậu được Solji đưa ra tận sân bay . Lòng cậu cứ nghẹn lại từng chút trong lúc vẫy tay chào tạm biệt Solji trong nuối tiếc ,  cậu rất muốn thoát khỏi nơi từng được cho là hạnh phúc này kéo chiếc Vali lê lết đến nơi soát vé.

Solji nhìn bóng cậu dần khuất xa gương mặt có chút gì đó hơi méo lại ,lòng thì trùng xuống hết cả . Thực sự cô không hề muốn cậu đi nhưng cô biết làm sao đây....Thôi coi như có lỗi với tất cả cô ích kỉ thêm một lần nữa vậy bước chân tiến đến gần RM bỗng nhanh dần cô từ đi thành chạy rất nhanh và la lớn. 

"NAMJOON" 

RM giật mình quay đầu lại nhìn thấy Solji chạy đến phía mình với vận tốc ánh sáng , như theo quán tính cậu mở rộng vòng tay mình chào đón thân thể của Solji chạy ập vào . Cả Hai ôm chặt lấy nhau tham lam hít thở chung cùng một không khí .

"về đến nơi cậu nhớ điện cho chị nhé , chị sẽ chờ"

RM chỉ ậm ừ còn Solji cứ thế rút hết cả người vào lòng của RM . Buông cơ thể nhau ra Solji rất nhanh gỡ chiếc kính của mình đeo vào cho RM , như một món quà nhỏ dành tặng cậu thay lời cảm ơn  vì đã xuất hiện nơi đây.

"tặng cậu"

RM sờ nhẹ chiếc kính rồi mĩm cười , cậu đội một chiếc mũ len màu len của mình đội lên cho Solji.

"em sẽ giữ cẩn thận , chị cũng sẽ vậy chứ?"

"ừm chị hứa"

RM lòng như nhẹ hơn đôi chút dù cho có còn hơi hối tiếc vì mình không thể ở lại lâu hơn , nhưng dù sao cũng có cái ôm an ủi . Máy bay dần cất cánh bay lên bầu lộng gió , Solji chỉ khi chiếc máy bay biến mất cô mới bắt đầu rời khỏi sân bay.

"hẹn gặp lại cậu nhé Namjoon"

Một nụ cười hiện lên sau cánh môi hồng xinh xắn , Solji lái chiếc xe về nhà trong sự hạnh phúc .

Ở Gwangju cũng có người đang ngại ngùng mà cũng hạnh phúc lắm , không ai khác là Hyerin và Jhope . Hyerin thì cúi đầu che mặt sau chính lời nói của mình , còn Jhope thì áp mặt mình vào hai tay che đi vẻ mặt xấu hổ .

Hyerin thấy Jhope cứ im lặng áp tay vào mặt mãi cứ tưởng là lần này lỗ vốn rồi , con gái con lứa gì mà đi nói câu đó với một đứa con trai trước chứ thôi lỗ rồi lần này mà cậu ấy không nói gì thì cô nhục cả làng luôn.

"Mình cũng vậy"

Jhope bỗng lên tiếng khiến Hyerin có chút thở phào nhẹ nhõm , nhưng rồi nghe xong mặt tự nhiên hồng lên trông thấy . 

"ầy đáng ra mình nên nói câu đó với cậu trước"

"ai nói trước có quan trọng gì"

"không để mình bù cho cậu"

Chưa kịp để Hyerin biết việc bù đó là gì , thì Jhope đã bước đến gần cô cậu vén mái tóc của Hyerin sang sau gáy , rồi cậu nhẹ nhàng hôn lên má cô giống như đang hôn một cánh hoa yêu kiều ngọt ngào .

"Jhope? Hyerin? hai đứa đang làm gì vậy?"

WRITE BY : Libra_520 <Diệp Tử Đằng>

-------------------Góc Tâm Sự-----------------

Mình xin nói trước sợ sẽ có bạn thêm thắc mắc chính là đây là sự việc trước khi concert diễn ra , nghĩa là lúc RM vẫn còn ở Mỹ . Không phải là việc xãy ra sau khi concert

Hyerin và Jhope cũng vậy cũng là sự việc diễn ra khi BTS được nghỉ một tuần 

Có thể các bạn đã biết Solji không tham gia comeback trong tháng 4 này *đau lòng-ing* , tuy thực sự việc đợi đối với LEGGO có thể đã quá lâu có người đã không thể đợi được nữa . Và mình cũng hơi nản nhưng mình quyết tin rằng Solji sẽ về nhất định sẽ về , đừng bỏ EXID nhé LEGGO. Còn cô nàng tên Heo Solji kia Tử Đằng này muốn nói vài điều với cô đấy.

Heo Solji : Cô nàng có nhiều Ageyo nhất mà tôi biết .

Heo Solji : Cô nàng tự lập kiên cường nhất mà tôi biết .

Heo Solji : Cô nàng không yêu thương tuổi thanh xuân của mình nhất mà tôi biết.

Heo Solji : Cô nàng kém may mắn nhất mà tôi biết .

Heo Solji : Cô nàng mạnh mẽ nhất mà tôi biết.

Heo Solji : Cô nàng Ma Kết trưởng thành nhất mà tôi biết.

Heo Solji : Cô nàng trưởng nhóm tuyệt vời nhất mà tôi biết.

CẢM ƠN CHỊ HEO SOLJI VÌ CHỊ ĐÃ XUẤT HIỆN TRÊN ĐỜI NÀY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com