Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Thích


_________________________

Quang Hùng bình tĩnh đẩy hắn ra, giơ tay xoa đầu hắn, "Mai cốc chủ chữa hỏng đầu ngươi rồi sao? Vô lý, thoạt nhìn y đáng tin lắm mà..."

Ma tôn bắt lấy tay y, xoa gò má dính thuốc mỡ của y, "Ta nghiêm túc đấy, ta nhớ ra ký ức ba nghìn năm trước, cũng thấy ngươi."

Quang Hùng ngơ ngẩn, sốt sắng ra mặt, "Nhanh thế đã nhớ ra rồi à?"

"Chỉ có một đoạn ngắn thôi." Hắn nói, "Nhưng cảm giác rất thật, rất quen thuộc... Không phải ảo giác mà rõ ràng là ta đã từng trải qua. Mai cốc chủ nói ghim châm thêm vài lần thì hiệu quả sẽ rõ rệt hơn, có lẽ không bao lâu nữa ta sẽ nhớ lại toàn bộ."

Quang Hùng nôn nao, môi run run, khàn giọng hỏi, "Vậy ngươi vừa mới nói, ngươi nhớ ra tên mình..."

Hắn cười toe toét, nhìn vào mắt y, "Là Trần Đăng Dương. Ta nghe ngươi gọi ta là Trần Đăng Dương."

Chóp mũi Quang Hùng nóng lên, không kiềm được rơi nước mắt.

Đăng Dương không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm siết y vào lòng. Hắn hiểu cảm xúc của y, suốt thời gian qua, thật ra Quang Hùng không hề bình tĩnh như y thể hiện ngoài mặt. Y cũng lo lắng, cũng sợ hãi, cũng bất an, sợ niềm tin sụp đổ, sợ nhận được đáp án không như hai người mong muốn.

May mắn thay, họ đã thắng canh bạc này.

"Ngươi lại dây thuốc lên mặt ta."

"Ừm, dù sao cũng dính đầy mặt rồi, dính thêm chút có sao đâu."

Quang Hùng khịt mũi, cuối cùng cũng nhoẻn cười. Đăng Dương xoa nhẹ đuôi mắt ướt át của y, dịu dàng nói, "Từ nay về sau ta sẽ không bao giờ làm ngươi khóc nữa."

Quang Hùng ngẩng mặt, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn không chớp, cất giọng buồn hiu, "Cũng không được rời xa ta."

"Được." Đăng Dương cúi đầu, đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên trán y, "Dù ngươi có mắng ta đánh ta đuổi ta, ta cũng sẽ không rời xa ngươi. Lừa ngươi làm chó, ngoéo tay nào."

"Ấu trĩ." Quang Hùng lẩm bẩm, sau đó duỗi ngón út ngoéo tay với hắn.

***

Mới qua một lần điều trị mà Trần Đăng Dương đã nhớ lại một phần ký ức, Mai Tiếu Hàn cũng cao hứng, ghim thêm ba lần nữa theo đúng tiến trình.

Phần ký ức chôn sâu rốt cuộc cũng được giải phóng, tuôn ra ào ạt như sông đổ về biển. Những mảnh ghép rời rạc hợp thành một chuỗi hoàn chỉnh, hắn thức đêm trông ngóng cập nhật khi còn ở Trái Đất, sau đó rơi vào bể tình với Lê Quang Hùng. Lần đầu xuyên vào sách, hắn kiên quyết đóng vai ác, cho đến khi sống lại rồi cùng Lê Quang Hùng trải qua những cay đắng ngọt bùi...

Một tháng sau, hắn gần như đã nhớ lại tất cả.

"Nhưng ký ức của ba nghìn năm trước ta chỉ nhớ được một đoạn ngắn." Sau lần trị liệu cuối cùng, Đăng Dương khó hiểu, "Tại sao nhỉ?"

Hắn gấp gáp muốn biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì, tại sao Quang Hùng lại ở bên hắn, nhưng cố gắng cách mấy cũng chẳng nhớ thêm điều gì.

"Chắc là quá lâu nên khó khôi phục." Mai Tiếu Hàn rút châm cho hắn, "Ta cũng không có cách, chỉ có thể chờ qua một thời gian xem thế nào."

Đăng Dương hậm hực, Mai Tiếu Hàn vỗ vai hắn, khuyên giải, "Nghĩ thoáng chút đi, quá khứ tuy quan trọng nhưng quan trọng nhất vẫn là hiện tại." Y chớp mắt, cười tủm tỉm, "Quang Hùng đang chờ ngươi đó."

Nghe vậy, Đăng Dương lập tức lên tinh thần, mặc quần áo chạy ra ngoài, quả nhiên thấy Quang Hùng đang đứng dưới tán cây lê chờ hắn. Y cầm một tờ giấy trắng, đôi tay linh hoạt gấp vài cái rồi ném về phía hắn.

Một con hạc giấy be bé vỗ cánh bay qua đậu lên vai Đăng Dương, giọng nói hiền hòa vang lên bên tai, "Muốn ăn bánh thanh đoàn không?"

Đăng Dương nhìn người đứng dưới tàng cây, cười đáp, "Muốn."

"Ta làm xong rồi, còn nóng hổi, về rồi cho đệ nếm thử."

"Được."

Mai Tiếu Hàn đi ra gặp ngay cảnh này, không nhịn được trợn trắng mắt, mặt nhăn mày nhíu, "Hai người có cần sến đến thế không?"

Cách có mấy bước cũng bày đặt gửi thư tình, còn muốn cho người ta sống nữa không?

"Hâm mộ cứ nói thẳng." Đăng Dương hớn hở cất hạc giấy vào tay áo, tươi cười bước thật nhanh đến chỗ Quang Hùng.

Mai Tiếu Hàn nhìn bóng hai người xa dần, ngẫm lại sự tích tặng hoa tặng sao gửi hạc giấy của người ta mà giận sôi gan. Y nghiến răng ken két, âm thầm ra quyết định.

Đêm nay mà tên đầu gỗ chết tiệt kia không chơi trò lãng mạn thì đừng hòng trèo lên giường y nữa!

***

Thời gian qua, Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương cư ngụ ở Lạc Xuân Các, Đăng Dương đi ghim kim, Quang Hùng rảnh rỗi không có gì làm, bèn mày mò học nấu ăn.

Nhớ hồi còn ở Thái Huyền Tông, Đăng Dương tỏ vẻ rất muốn uống xúp gà y nấu. Trước giờ Quang Hùng chưa từng vào bếp, nên lần này tranh thủ học lén tay nghề của đầu bếp Mai Hoa Cốc, y học xong cách nấu xúp rồi tự tay làm bánh thanh đoàn, còn xào thêm vài món.

Nhìn một bàn thức ăn phong phú, Đăng Dương ngớ người, mất một lúc lâu sau mới hỏi, "Huynh tự làm?"

"Ừ." Quang Hùng nói, "Ta nếm thử rồi, hương vị cũng tạm ổn, không biết có hợp khẩu vị đệ không."

Thật lâu trước kia, sư muội Thái Huyền Tông thường xuyên tặng bánh tự làm cho y, nhân cơ hội thổ lộ tấm lòng. Khi đó y nghĩ mãi không hiểu, người tu tiên đã tích cốc từ lâu, tặng đồ ăn thì có ý nghĩa gì chứ. Hơn nữa, thành trấn dưới núi thiếu gì đồ ăn, vừa ngon vừa tiện, cớ gì lại lãng phí thời gian tu luyện để làm bánh?

Bây giờ y đã hiểu, thích một người thì sẽ muốn làm tất cả cho người đó, dù tốn thời gian tốn sức lực nhưng lòng lại vui.

Đăng Dương không nói hai lời, vội đi rửa tay rồi bốc một cái bánh thanh đoàn lên nhai nhồm nhoàm, khen không dứt miệng. Hắn quét sạch cả bàn thức ăn như gió cuốn, uống hết ba bát xúp gà.

Quang Hùng cản mà không được, hoảng hồn nói, "Coi chừng tức bụng đấy."

Đăng Dương đặt bát xuống, nghiêm túc nói, "Chỉ cần là huynh làm thì có bao nhiêu ta cũng ăn được hết."

Biết rõ hắn nịnh bợ nhưng Quang Hùng vẫn không nhịn được nhếch khóe môi, đứng dậy dọn chén đũa. Đăng Dương vội ngăn y, nhanh tay ôm chồng chén bát đi trước, "Huynh nấu ăn rồi, phải để ta rửa chén! Phải rồi, thỉnh thoảng nấu một lần thôi, sau này không được lén ta nấu ăn, biết không? Lỡ bị bỏng hay cắt trúng tay thì sao?!"

Hơn nữa, Lê Quang Hùng không hợp với chốn bếp núc mịt mù khói bụi, về sau cơm nước cứ để hắn lo là được!

Nhìn hắn xắn tay áo rửa chén, Quang Hùng nhẹ chân bước qua ôm chầm lấy hắn từ phía sau.
Xoảng.

Đăng Dương run tay chọi bể một cái chén, vừa lo nghĩ phải đền tiền cho Mai Tiếu Hàn, vừa nói thật khẽ như sợ phá hỏng điều gì, "Sao thế?"

Trong ấn tượng của hắn, Quang Hùng rất hiếm khi làm hành động mang tính ỷ lại như vậy, chỉ có một lần duy nhất là khi y trọng thương sốt cao.

Quang Hùng nhắm mắt, áp mặt vào lưng hắn, "Xin lỗi."

Đăng Dương khựng lại, lau khô tay rồi xoay người kéo Quang Hùng ôm vào lòng, trêu y, "Xin lỗi gì, vừa rồi huynh bỏ độc vào đồ ăn hả?"

Quang Hùng ôm eo hắn, không nói tiếng nào.

"Dù huynh bỏ độc thật thì ta cũng ăn." Đăng Dương dùng cằm cọ đỉnh đầu y, "Ta cam tâm tình nguyện cho huynh chuốc độc."

Quang Hùng muốn cười, rồi lại thấy xót xa, vì y biết Đăng Dương nói thật.

Y cho hắn đường mật, hắn sẽ tươi cười nhận lấy. Y cho hắn thạch tín, hắn cũng sẽ nuốt xuống không chút do dự.

Tựa như khi ở Ma Vực, y tiếp cận hắn với ý đồ mưu sát, làm bao nhiêu việc khiến hắn thất vọng, tổn thương, vậy mà Trần Đăng Dương vẫn bao dung, nhượng bộ hết lần này đến lần khác.

Dù cho khi ấy chưa biết chân tướng, nhưng vết thương lòng mà y gây ra cho Đăng Dương là thật.

Suốt thời gian qua, ký ức của Trần Đăng Dương từ từ hồi phục, niềm vui sướng, kích động trong lòng Quang Hùng nhiều bao nhiêu thì nỗi áy náy, tự trách cũng nhiều bấy nhiêu.

Bất kể là thiếu niên Trần Đăng Dương hay Ma tôn Trần Đăng Dương đều vì y mà làm quá nhiều.

Còn y lúc nào cũng làm hắn đau khổ.

Kiếp trước đã vậy, kiếp này cũng...

"Này, không được nghĩ vớ vẩn." Đăng Dương như biết y nghĩ gì, hắn dùng hai tay nâng mặt Quang Hùng, nghiêm túc nhìn vào mắt y, "Nghe đây, huynh không biết đối với ta, huynh quan trọng đến mức nào đâu. Ta cũng nói rồi, vì huynh thì dù có phải làm gì điên rồ, ta cũng cam tâm tình nguyện, ta cũng vui vẻ bằng lòng. Vậy nên huynh không được nghĩ gì tiêu cực hết, nghe chưa?"

Quang Hùng mím môi, rời mắt không dám nhìn hắn. Nhìn thái độ này, Đăng Dương biết y lại bắt đầu đâm vào bế tắc, hắn cuống lên, chưa nghĩ kỹ đã thốt, "Nếu huynh vẫn còn thấy có lỗi với ta, xin lỗi bằng miệng không có tác dụng thì làm gì thực tế đi!"

Hắn vừa nói xong thì suýt tự cắn lưỡi, tự rủa mình mồm mép tép nhảy, không biết nói thì cứ ngậm cái miệng lại!

Nào ngờ Quang Hùng vậy mà không nổi giận, còn nhìn vào mắt hắn, hàng mi đen nhánh chớp chớp như đang hồi hộp.

Đăng Dương chưa kịp phản ứng, Quang Hùng đã vươn hai tay ôm cổ hắn, nhón chân lên, nhắm mắt nghiêng đầu hôn lên môi hắn.

_________________________

omg, bạo quá mỹ nhân ơii🫣

Edit by Jany
27/9/25
12:45 CH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com