Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Có Người [Hoàn]


_________________________

Người đã điên đến mức này thì căn bản không thể nói lý được nữa.

Lê Quang Hùng nén xuống luồng cảm xúc chực bùng nổ, cố giữ bình tĩnh hỏi, “Ngươi định giết ta thêm một lần nữa sao?”

“A Hùng đừng nói thế, sao ta có thể nhẫn tâm giết đệ chứ?” Ánh mắt Bùi Ngọc Trạch toát vẻ áy náy, “Kiếp trước ta phế bỏ tu vi của đệ là vì tâm ma quá lớn, ta không thể kiểm soát hành động của mình nên mới gây ra sai lầm… Ta xin lỗi.”

“Ta rất giận bản thân.” Bùi Ngọc Trạch nói, “Đệ không biết mỗi lần chứng kiến đệ thà tự sát chứ không muốn ở bên ta, lòng ta đau đớn, uất hận đến thế nào đâu.”

“Lần này ta sẽ không để việc tương tự xảy ra.” Bùi Ngọc Trạch cười khẽ, “Kẻ ngáng đường đã chết cả rồi, chỉ còn Trần Đăng Dương. Ta nghĩ hắn sẽ quay về nhanh thôi.”

Lê Quang Hùng đánh thót, ngón tay run nhẹ, y không thể vùng đứt xiềng xích vô hình đang trói cứng mình, “Ngươi muốn làm gì?”

Bùi Ngọc Trạch không trả lời, chỉ mỉm cười rút cây sáo bạch ngọc, “Ta nhớ hồi bé A Hùng rất thích nghe ta thổi sáo. Ta thổi một bài cho đệ nghe nhé?”

***

Trần Đăng Dương vừa mới về điện Tu La là biết ngay có chuyện xảy ra.

Cả điện Tu La yên ắng đến đáng sợ, có hơi thở xa lạ phảng phất khiến người ta rùng mình.

Lòng hắn thắt lại, lập tức men theo dấu vết xông vào vườn hoa, nhìn thấy Lê Quang Hùng mới hơi yên tâm.

Ngay sau đó, hắn thấy một người đàn ông khác.

Nhìn biểu cảm nặng nề của Trần Đăng Dương, Bùi Ngọc Trạch nhướng mày, “Ngươi không bất ngờ?”

“Có gì mà bất ngờ?” Trần Đăng Dương cười khẩy, “Sao, cuối cùng cũng chịu chường mặt ra rồi à? Kẻ lúc trước gửi mật thư châm ngòi ly gián hẳn là ngươi.”

Bùi Ngọc Trạch, “Ngươi thông minh hơn ta nghĩ đấy.”

Trần Đăng Dương cười giễu, không buồn nhìn gã mà bước đến chỗ Lê Quang Hùng, khẩn trương hỏi, “Huynh có sao không? Gã có làm gì huynh không?”

Hắn vươn tay kéo Lê Quang Hùng, ngoài dự đoán, y lùi lại một bước tránh đi.

Tay Trần Đăng Dương cứng lại, không kịp phản ứng, “Quang Hùng?”

Lê Quang Hùng mặt vô cảm, rút kiếm ra, mũi kiếm lấp lóe ánh sáng lạnh giá chĩa vào ngực Trần Đăng Dương. Y ngước mắt, đôi đồng tử đen kịt như hố sâu nơi đáy biển, chẳng có lấy một chút ánh sáng.

Lòng Trần Đăng Dương lạnh thấu, chợt hiểu ra điều gì, hắn quay phắt lại nhìn Bùi Ngọc Trạch, ánh mắt như bắn ra tia lửa, “Ngươi đã làm gì huynh ấy?!”

Bùi Ngọc Trạch cười hả hê, “Ta chỉ biến y thành A Hùng biết nghe lời thôi.” Ánh mắt gã nhìn Lê Quang Hùng chan chứa dịu dàng, nhưng lời nói sặc mùi chết chóc, “A Hùng, giết hắn.”

Gã vừa dứt lời, bóng Lê Quang Hùng nhoáng lên, đâm kiếm về phía Trần Đăng Dương!

Trần Đăng Dương giật mình, lập tức lùi lại, vừa né lưỡi kiếm sáng như tuyết, vừa sốt ruột quát, “Quang Hùng, là ta đây!”

Nhưng vô dụng.

Bùi Ngọc Trạch vốn tinh thông thuật thao túng tinh thần, hiện giờ nguyên thần hợp nhất, gã đã lấy lại sức mạnh vô biên của tiên nhân, ngay cả cường giả Đại Thừa còn bị gã khống chế, huống hồ là Lê Quang Hùng.

Trần Đăng Dương cuống lên, nhất thời không nghĩ ra cách nào giúp Quang Hùng khôi phục lý trí, chỉ có thể né đòn. Theo lý thuyết, tu vi cảnh Độ Kiếp của hắn thừa sức đánh bật Lê Quang Hùng, nhưng y bị Bùi Ngọc Trạch điều khiển, Trần Đăng Dương không dám manh động, sợ y bị thương.

Hắn không muốn làm tổn thương Quang Hùng, dù chỉ là một sợi tóc.

Kiếm thuật của Lê Quang Hùng vốn lợi hại, Trần Đăng Dương thì không dám vận linh lực nên nhanh chóng rơi vào thế yếu, quần áo bị chém rách, má trái bị kiếm khí rạch một đường tóe máu.

Bùi Ngọc Trạch vô cùng thích thú quan sát, gã chợt đổi ý, không muốn trò chơi kết thúc nhanh như vậy, bèn gọi, “A Hùng.”

Lê Quang Hùng nghe tiếng gã thì ngừng đánh, nghiêng mặt nhìn gã.

Bùi Ngọc Trạch, “Lại đây.”

Lê Quang Hùng tra kiếm vào vỏ, lạnh lùng tránh bàn tay muốn níu kéo của Trần Đăng Dương, bước đến chỗ Bùi Ngọc Trạch.

Bùi Ngọc Trạch mỉm cười nhìn thanh niên đang tiến đến với mình, sự thỏa mãn cùng khoái chí đầy ắp trong lòng.

Ba nghìn năm trước, gã không hiểu tại sao Quang Hùng lại chọn Trần Đăng Dương.

Rõ ràng gã mới là người luôn kề cận bên Quang Hùng, gã dốc hết ruột gan yêu Lê Quang Hùng, tại sao y gặp Trần Đăng Dương thì bỏ gã mà đi?

Không chỉ kiếp đầu tiên, kiếp nào kết quả cũng như vậy.

Gã không hiểu, càng không cam tâm.

Trần Đăng Dương dựa vào đâu? Rốt cuộc hắn có gì đặc biệt?!

Trong thâm tâm gã là vực sâu vùi lấp thù hằn cùng đố kỵ tích tụ từ mấy kiếp, chỉ giết Trần Đăng Dương thôi thì không đủ để hóa giải những oán hận tăm tối kia.

Cảm xúc cực đoan trong lòng gã càng dữ dội thì ngoài mặt gã càng hiền hòa, gã vươn tay với Lê Quang Hùng, “A Hùng, qua đây với sư huynh.”

Lê Quang Hùng tiến đến, gương mặt trắng muốt lắng dịu, tựa như một con rối ngoan ngoãn. Theo động tác ám chỉ của Bùi Ngọc Trạch, y vươn tay ôm eo gã, áp mặt lên ngực gã.

Tiếng khớp xương vang răng rắc, khớp tay Trần Đăng Dương siết đến trắng bệch.

“Thấy rồi chứ?” Bùi Ngọc Trạch bật cười, sung sướng cùng cực. Gã vuốt mái tóc đen nhánh của Quang Hùng, nhìn biểu cảm âm u của Trần Đăng Dương, gã gằn từng chữ, “Bây giờ y là của ta.”

Bùi Ngọc Trạch nảy ra một ý tưởng.

Gã muốn rút gân Trần Đăng Dương, chặt đứt tay chân, rút lưỡi rồi nhét hắn vào bình hoa trưng trong điện Tu La, chỉ chừa cho hắn đôi mắt, để hắn nhìn gã cùng A Hùng ngày ngày ân ái, quả là lý tưởng.

Gã bật cười vì ảo tưởng tươi đẹp, ngay khi định biến ý định thành sự thật thì bỗng thấy sườn phải đau nhói.

Cái đau không bén nhọn, nhức buốt mà êm ả tựa như tuyết mùa đông lặng lẽ tan chảy, truyền vào da thịt, ngấm vào từng đoạn xương rồi lan ra toàn thân.

Bùi Ngọc Trạch biến sắc, lập tức đẩy người trong lòng ra!

Lê Quang Hùng ngước mắt, con ngươi trong vắt mà giá lạnh nhìn gã đầy mỉa mai, nào còn dáng vẻ đờ đẫn u mê mặc người thao túng nữa.

Y giả vờ!

Trong lúc Bùi Ngọc Trạch bối rối, Lê Quang Hùng điểm mũi chân bay về bên cạnh Trần Đăng Dương. Đăng Dương ôm siết lấy y, lo lắng kiểm tra từ trên xuống dưới, “Huynh không sao chứ?!”

“Không sao.” Quang Hùng thấy Đăng Dương sợ tái mặt thì đau lòng, “Trước đó đã bàn kỹ rồi mà, sao đệ hốt hoảng thế?”

“Huynh diễn giống quá!” Đến giờ tay Đăng Dương vẫn còn run, “Ta sợ huynh thật sự bị…”

Cổ họng hắn khô rát, không nói nổi vế sau.

Quang Hùng siết bàn tay lạnh như băng của hắn, ôm hắn vỗ về, véo nhẹ sau gáy hắn xem như an ủi.

Trước đó Lê Quang Hùng đoán rất có thể Bùi Ngọc Trạch sẽ đến tìm y.

“Tại sao?” Đăng Dương sửng sốt, không hiểu, “Cứ cho là sau khi nhập ma, tu vi của gã tăng đột biến thì cũng không thể nào vượt qua ta được. Gã xuất hiện khác nào tự chui đầu vào lưới?”

Như lúc trước gã lén gửi mật thư vậy, nếu Bùi Ngọc Trạch đủ mạnh thì đã trực tiếp tìm đến tận cửa chứ cần gì phải ném đá giấu tay?

“Theo hiểu biết của ta, gã không phải người chịu yên phận, đúng hơn là chưa đạt mục đích thì sẽ không bỏ cuộc.” Quang Hùng nói chậm rãi, “Ta không tin gã chỉ đứng trong bóng tối theo dõi mà không làm gì cả.”

“Hơn nữa, ta rất quan ngại một sự kiện lúc trước đệ kể.” Quang Hùng nhìn Đăng Dương, “Đệ nói ba nghìn năm trước từng có một tên họ Bùi gửi chiến thư cho đệ, rồi bị đệ chặt đứt tay chân, nhớ không?”

Đăng Dương ngớ người, đó là một đoạn ký ức của hắn, đang tính hỏi sự kiện đó có liên quan gì thì đầu chợt nhảy số, đôi mắt trợn tròn vì khó tin, “Không phải chứ? Chẳng lẽ huynh muốn nói Bùi Ngọc Trạch chính là thằng họ Bùi kia?”

Quang Hùng, “Đúng vậy.”

“Không thể nào!” Đăng Dương không dám tin, “Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế!”

Quang Hùng nhắc hắn, “Trước khi khôi phục ký ức, đệ cũng đâu có tin mình là Trần Đăng Dương.”

Đăng Dương, “…”

Đúng quá cãi không được.

Hắn nhíu mày, cứ thấy chuyện này quá khó tin.

“Ta chỉ đoán thôi mà, và ta cũng tin vào trực giác.” Quang Hùng nói, “Nếu linh hồn của ta và đệ đều đến từ ba nghìn năm trước, vậy thì thêm một người thứ ba cũng đâu có gì lạ, hơn nữa cả hai đều mang họ Bùi.”

Họ Bùi không mấy phổ biến, Quang Hùng không tin đây chỉ là trùng hợp.

Đăng Dương tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ rồi đăm chiêu, “Nếu giả thiết đấy là thật thì cảnh giới của gã nhất định không kém ta.”

Ba nghìn năm trước đã dám gửi chiến thư cho Trần Đăng Dương, còn có thể đánh hắn bị thương thì có lẽ cảnh giới cũng là Độ Kiếp.

Sợ nhất là suốt thời gian qua, Bùi Ngọc Trạch đã che giấu sức mạnh thật.

Mai Tiếu Hàn và Lý Phong chăm chú lắng nghe, Mai Tiếu Hàn không nhịn được chen vào hỏi, “Tại sao ngươi nghĩ thế?”

Quang Hùng, “Đại sư huynh của ta am hiểu nhất không phải kiếm thuật, mà là bùa chú, trận pháp các thứ.”

Những bộ môn đó đều yêu cầu người thi triển có tâm tư sâu kín khó dò.

“Cứ cho là gã khôi phục tu vi cảnh Độ Kiếp, gã cũng sẽ không tìm đến tận nơi.” Quang Hùng nói bình thản, “Ta đoán, trước hết gã sẽ nghĩ cách dụ Đăng Dương đi chỗ khác rồi dùng pháp thuật nào đó khống chế ta, bắt ta tự tay giết Đăng Dương, sau đó để ta chứng kiến hậu quả, gã thì cười khen ta làm rất tốt.”

Mai Tiếu Hàn, “…”

Y hãi hùng, “Đại sư huynh của ngươi là biến thái hả?!”

Không biết nhớ đến cái gì, Quang Hùng nói nhẹ tênh, “Gã đúng là biến thái.”

Y ngước mắt, “Tóm lại, tuy chỉ có thể là giả thiết nhưng ta thấy không thể lơ là cảnh giác, kẻo mai này rơi vào thế bị động.”

Y đã chịu đựng, nhẫn nhịn quá lâu, khó khăn lắm mới được sống bình yên cùng Đăng Dương, y không muốn phải trải qua nỗi đau ly biệt thêm một lần nào nữa.

“Tiếu Hàn, ta muốn nhờ ngươi một việc.”

Mai Tiếu Hàn lập tức ngồi thẳng lưng, “Muốn gì cứ nói!”

“Điều chế giúp ta hai loại thuốc.” Quang Hùng nói, “Một loại có thể giúp người ta giữ đầu óc tỉnh táo, loại thứ hai là thuốc độc.”

Càng độc càng tốt.

***

Dù trước đó đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí Lê Quang Hùng còn đoán trúng Bùi Ngọc Trạch là người quen cũ nào đó từ ba nghìn năm trước, thế nhưng y hoàn toàn không ngờ chân tướng lại là như vậy.

Bất ngờ nhất là Bùi Ngọc Trạch đã đạt đến cảnh giới tiên.

Thuốc độc Mai Tiếu Hàn điều chế có tên Khô Cốt Nhất Thuấn, tu sĩ bình thường dính một chút thôi thì thịt da tan rã, hóa thành xương khô. Cường giả cảnh Luyện Hư trở lên trúng độc thì sẽ chết dần chết mòn, độc ngấm vào tận xương, nếu không thải độc kịp thời thì cầm chắc cái chết.

Nhưng dùng cho tiên nhân thì hiệu quả còn được mấy phần?

Chẳng ai biết cả, trước giờ Mai cốc chủ đã điều chế thuốc độc dành cho tiên nhân bao giờ đâu.

Ít ra thì thoạt nhìn Bùi Ngọc Trạch cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gã nhìn xoáy vào Lê Quang Hùng, nét mặt điềm tĩnh nhưng vẫn khiến người ta căng thẳng.

Gã nói, “A Hùng, đệ lừa ta.”

Lê Quang Hùng không nói gì, tay nắm chặt chuôi kiếm.

“Đệ lừa ta.” Bùi Ngọc Trạch lặp lại, “Lần đầu tiên đệ chủ động ôm ta, thì ra vì muốn giết ta.”

Gã nhìn Lê Quang Hùng đau đáu, đột nhiên bật cười, “Giết ta cũng được thôi, nhưng đệ phải chết cùng ta.”

Sắc mặt gã bắt đầu xanh xám, hiển nhiên Khô Cốt Nhất Thuần đã phát huy tác dụng. Thế nhưng cảnh giới tiên đáng sợ hơn tưởng tượng của Lê Quang Hùng rất nhiều, hành động của Bùi Ngọc Trạch không bị ảnh hưởng, gã biến mất rồi xuất hiện ngay trước mặt Lê Quang Hùng, ánh mắt hiểm độc, vươn tay vồ lấy y!

Đúng lúc này, đất bằng nổi gió, một thanh đao khổng lồ đen như mực ngưng tụ giữa không trung, xé gió bổ về phía Bùi Ngọc Trạch!

“Mẹ kiếp, ngươi muốn bắt ai?!” Trần Đăng Dương dựng kết giới phòng ngự cho Lê Quang Hùng, rống lên, “Khinh ta chết rồi à!!”

Vừa rồi vì để lừa Bùi Ngọc Trạch buông bỏ phòng bị, Lê Quang Hùng qua ôm gã đã khiến Trần Đăng Dương giận sôi máu rồi. Bây giờ thằng họ Bùi kia còn muốn cướp y đi, Trần Đăng Dương rốt cuộc bùng nổ!

Đến lúc này Bùi Ngọc Trạch mới xé bỏ lớp mặt nạ quân tử khiêm nhường, ánh mắt gã toát ra nỗi hận tận xương tận tủy, gã quát một tiếng, ma khí bạo phát!

Hai đại ma đầu mạnh nhất thế giới giao chiến khiến trời long đất lở!

Ma khí đen kịt phủ kín bầu trời, ngùn ngụt như sóng cuộn biển gầm, nuốt chửng trăng sao. Đá sỏi bị cuốn bay rồi phát nổ, không gian bị xoắn vặn, mặt đất nứt thành khe sâu, lan ra tám hướng như mãng xà.

Cuộc ác chiến nghìn năm có một làm thiên tượng biến đổi, mây đen cuồn cuộn kéo đến, sấm sét sáng lòa rạch nát nền trời, cuồng phong vây quét, đất trời chao nghiêng!

Hai luồng ma khí va chạm, uy áp khủng khiếp san bằng toàn bộ kiến trúc trong phạm vi trăm dặm, tiếng gió rít như đâm thủng màng nhĩ.

Dù đã được kết giới của Trần Đăng Dương che chắn mà Lê Quang Hùng vẫn suýt bị cuồng phong cuốn đi, y gồng mình đứng vững, nhìn chằm chặp lốc xoáy ma khí nơi trung tâm trận chiến.

Chợt nghe tiếng nổ kinh thiên động địa, Trần Đăng Dương bị đánh văng ra ngoài, ngã mạnh xuống đất!

Đó là sức mạnh của tiên nhân!

Cảnh giới tiên là cấp bậc vượt trội hơn hẳn, thật sự khó có thể kháng cự.

Nét mặt Bùi Ngọc Trạch xanh xao méo mó, tựa như ác quỷ bò ra từ địa ngục, sát ý trong ánh mắt khiến người ta khiếp đảm, gã bước từng bước đến chỗ Trần Đăng Dương.

“Tại sao ngươi xuất hiện?”

“Trước khi có ngươi, người thân với y nhất là ta, vẫn luôn là ta!” Tia sáng buốt giá trong mắt Bùi Ngọc Trạch bừng lên, gã quát, “Tại sao ngươi lại xuất hiện—“

Ma khí dày đặc xoay vòng trên trời dần dần ngưng tụ thành vô số mũi kiếm nhắm vào Trần Đăng Dương, chỉ trong chớp mắt, mưa kiếm ập xuống!

Tim Lê Quang Hùng như ngừng đập, muốn chạy đến với Trần Đăng Dương, nhưng không biết Trần Đăng Dương đã thiết lập chú thuật gì mà kết giới lại nhốt y, không cho di chuyển.

Y gào lên, “Đăng Dương!!”

Nghe tiếng y gọi, Trần Đăng Dương bật dậy, thi triển Đạp Lưu Ba tránh hàng vạn mũi kiếm ngay trong gang tấc.

Hắn lại gánh chịu thêm vô số vết thương lớn nhỏ, Trần Đăng Dương thở hồng hộc, cố dằn cơn đau nơi lồng ngực, lưỡi đã nếm được vị máu.

Không thể không thừa nhận, hắn và Bùi Ngọc Trạch chênh lệch quá nhiều.

Đừng nói đây còn chưa phải toàn bộ sức mạnh của tiên nhân, nếu Bùi Ngọc Trạch không bị Khô Cốt Nhất Thuấn làm suy yếu, khiến tốc độ điều động ma khí chậm lại thì Trần Đăng Dương không tài nào tránh được cơn mưa kiếm vừa rồi.

Hơn nữa, hắn cũng không thể trốn tránh.

Sau lưng hắn còn Quang Hùng.

Trần Đăng Dương nghiêng đầu nhổ một ngụm máu, tay phải nắm chuôi đao.

Đến vợ mình còn không bảo vệ được thì sao đáng mặt đàn ông?!

Hắn giơ ngang đao xông thẳng lên phía trước!

Hai đại ma đầu chém nhau đỏ mắt, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ không giống người mà như hai con thú đánh mất lý trí, chỉ muốn dùng răng xé xác đối phương!

Thế nhưng ý chí và thù hận không thể san lấp chênh lệch sức mạnh, chém giết không biết bao lâu, Trần Đăng Dương bị Bùi Ngọc Trạch đánh trúng ngực. Xương lồng ngực Trần Đăng Dương lõm xuống, nghe rõ cả tiếng xương gãy, hắn ngã khuỵu, máu mũi máu miệng trào ra ồ ạt.

Mắt Lê Quang Hùng đỏ như máu, mặt đẫm nước mắt, y điên cuồng đánh vào kết giới đang giam cầm mình.

Bùi Ngọc Trạch cũng chẳng tốt hơn là bao, người gã loang lổ máu, kịch độc đã lan ra toàn thân, làn da lộ ra ngoài tái xanh tái xám.

Gã lại chẳng để ý, ánh mắt gã biến hóa, không buồn nhìn Trần Đăng Dương mà đi đến chỗ Quang Hùng.

“A Hùng, lần này ta không đủ sức quay ngược thời gian nữa.” Khóe môi Bùi Ngọc Trạch trào máu đen, “Đây thật sự là kiếp cuối cùng.”

“Nói thật, ta cũng mệt rồi.” Bùi Ngọc Trạch đến trước mặt Quang Hùng, cách lớp kết giới vô hình, gã vươn tay ra, dịu dàng nói, “Đi cùng ta được không?”

Trần Đăng Dương trừng muốn rách cả mắt, hắn cố hết sức chống tay gượng dậy, cổ và gò má nổi cộm gân xanh, “Bùi Ngọc Trạch, ngươi dám—“

Bùi Ngọc Trạch nhắm mắt làm ngơ.

Hiệu lực của Khô Cốt Nhất Thuấn phát huy toàn bộ, gã lại bị thương nặng trong trận ác chiến với Trần Đăng Dương, dù là tiên nhân cũng chẳng thể chống đỡ được lâu hơn.

Gã không muốn lãng phí những phút giây cuối cùng cho người khác.

“A Hùng.” Bùi Ngọc Trạch đánh vỡ kết giới của Trần Đăng Dương, bàn tay tái xanh thộp cổ Quang Hùng, nhìn vào mắt y, “Gọi ta một tiếng sư huynh đi.”

Mắt Lê Quang Hùng phủ đầy tơ máu nhìn gã trừng trừng, đôi tay cố gắng gỡ bàn tay của Bùi Ngọc Trạch song chẳng thể lay động mảy may.

“Thôi vậy.” Bùi Ngọc Trạch cười tiếc nuối, ánh mắt ngập tràn thương xót, “A Hùng đừng sợ… lần này sư huynh không làm đệ đau nữa.”

Trong nháy mắt, luồng uy áp mãnh liệt như đại dương ập đến!

Nhìn cảnh ấy, Trần Đăng Dương thấy toàn thân đau đớn như lăng trì, cứ như hắn mới là người bị bóp cổ.

Ba nghìn năm trước, vì hắn không đủ sức bảo vệ Quang Hùng nên mới để y rơi vào luân hồi, chịu đày đọa suốt ba kiếp.

Chẳng lẽ bây giờ hắn vẫn phải trơ mắt nhìn Quang Hùng chết trước mặt mình một lần nữa sao?

Không…

Không thể như thế được!!!

Dường như có thứ gì vừa nổ tung trong đầu, những vết thương trải khắp cơ thể tức thì khép miệng, linh hồn và thể xác như bị cưỡng ép xé nát rồi đắp nặn lại…

Cảm giác như hắn đã chết rồi được tái sinh.

Mặt đất rạn nứt như đóa sen địa ngục, khói đen từ đáy vực thẳm sâu tràn ra, phóng thẳng lên trời.

Khung cảnh hủy thiên diệt địa khiến Bùi Ngọc Trạch sững sờ.

Phải rồi… khi gã vừa bước vào cảnh giới tiên cũng gặp cảnh tượng y hệt thế này.

Gã không có thời gian suy ngẫm, khói đen xuyên thủng màn trời rồi ập xuống, từ bốn phương tám hướng kéo đến xộc vào cơ thể gã.

Xương cốt bị xoắn nát, da thịt nứt nẻ lồi ra ngoài, thế nhưng Bùi Ngọc Trạch như không cảm giác được cơn đau từ hình phạt tàn khốc.

Tròng mắt gã co lại, dành ánh nhìn cuối cùng cho Lê Quang Hùng.

Quang Hùng nhìn gã bằng ánh mắt căm ghét, y giật bàn tay siết cổ mình, dùng sức đẩy gã ra.

Đến tận lúc này, Bùi Ngọc Trạch mới cảm nhận được nỗi đau lóc da xẻo thịt.

Cả trái tim lẫn thân xác gã hoàn toàn bị nghiền nát.

Ba nghìn năm thế đạo luân hồi.

Gã vẫn không thể chiếm lấy y sao?

Môi Bùi Ngọc Trạch run run như muốn nói gì, nhưng miệng chỉ tràn ra khói đen. Màn khói cắn nuốt thân xác gã, không còn một mảnh vụn.

Lê Quang Hùng nhắm mắt khom lưng ho khù khụ, giơ tay sờ cần cổ đau buốt, chưa kịp mở mắt đã bị ai đó ôm siết vào lòng.

Mặt y bị ấn vào vai Trần Đăng Dương, chóp mũi nồng nặc mùi khói bụi cùng máu tanh, nhưng lẫn trong đó là hơi thở thân thương nên khiến lòng y bình yên đến lạ.

Sấm sét lắng xuống, mây đen tản đi, vầng trăng non bị dọa sợ phát khiếp rụt rè ló dạng.

Mặt đất phủ ánh trăng bạc, bụi mù tan đi rồi nương theo gió đêm cuốn về phía chân trời.

Đăng Dương hôn đỉnh đầu Quang Hùng, hỏi khẽ, “Sợ không?”

Quang Hùng vùi trong lòng hắn lắc đầu, nghẹn ngào nói, “Hoa đệ trồng cho ta chết hết rồi.”

Đăng Dương, “Thì trồng lại, huynh muốn bao nhiêu ta trồng bấy nhiêu.”

Quang Hùng, “Nhà cũng không còn.”

Đăng Dương xoa đầu y, “Vừa khéo, huynh thích phòng ốc kiểu dáng như nào, ta xây lại cho huynh.”

Khóe mắt Quang Hùng ướt nhòe, rốt cuộc cũng nhoẻn cười.

“Không cần đâu.” Y ôm Đăng Dương.

“Có đệ ở đây là đủ rồi.”

Đăng Dương nắm tay y, mười ngón giao nhau.

“Ừ.”

Ta luôn ở đây.

Từ nay không còn chia ly, không còn phiêu bạc…

Quãng đời còn lại chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.

. . .

. .

.

HOÀN CHÍNH VĂN

_________________________

mỗi lần đọc lại cảm xúc nó vẫn như vậy, rốt thì hai người họ đã ở bên nhau, rốt thì mọi chuyện đã trả về quỷ đạo ban đầu, hạnh phúc ròi, thế end thoi, hẹn mọi người ngày mốt lên ngoại truyện nhá:33
rất cảm ơn các tình yêu đã ủng hộ tôi( ≧Д≦)

Edit by Jany
6/10/25
12:49 CH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com