Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Đêm khuya tĩnh lặng, có một người vợ hai ăn mặc sang trọng ngồi lên một chiếc xe kéo.

Bộ sườn xám nàng đang mặc là được may từ một thợ thủ công lành nghề, đường nét thêu thùa tinh xảo, vừa nhìn liền biết xuất thân từ gia đình giàu có, không phải có tiền là có thể mua được, vóc người nàng so với nữ tử Giang Nam cao hơn một chút, lại còn mặc sườn xám làm tăng lên vài phần khí khái, khiến cho người khác nhất thời không rời được mắt.

Giờ phút này, nhìn thấy nàng có chút vội vàng, trên mặt rưng rưng nước mắt, trong miệng không ngừng mắng mỏ gì đó, cẩn thận nghe kỹ thì sẽ nghe được đó là giọng của một người đàn ông.

"Đường Vương Bát, cái đồ đàn ông nhẫn tâm..." Một bên cậu dùng khăn tay lau nước mắt vừa mắng: "Ông đây mười mấy tuổi liền theo ngươi, ngủ với ngươi nhiều năm như thế, một ngày làm phu thê cả đời làm phu thê, tốt xấu gì cũng ngủ nhiều đến có tình cảm. Kết quả ngươi ném ông đây ở lại, tự mình chạy trốn!"

Thì ra người đàn ông mặc bộ sườn xám này tên là Trúc Hạc Uẩn, mà "Đường Vương Bát" trong miệng cậu là trấn thủ vùng này quân phiệt đầu lĩnh đường đại soái, đồng thời cũng là tình nhân cũ lâu năm của cậu.

Trước mắt là thời kỳ chiến tranh hỗn loạn, các phe phái quân phiệt đấu đá lẫn nhau, thế nên Đường đại soái cũng không thể tránh được mà cuốn vào trận chiến này. Mấy ngày trước hắn mang binh đến vùng hỗn chiến phía Tây Bắc, vốn dĩ là hôm nay chính ngày chiến thắng trở về, Hạc Uẩn đã sớm thay một bộ sườn xám mà hắn yêu thích nhất ở trong phủ chờ người về, nhưng ai ngờ được lại chờ được tin Đường đại soái thất thủ.

Đường đại soái trên đường trở về thành trì bị tập kích, đội quân của hắn bị tổn thất nặng nề trên chiến trường, căn bản là không thể chống cự nổi đợt tấn công dữ dội từ các đội quân của các tỉnh lân cận, hắn chỉ có thể mang theo ít tàn binh chật vật trốn đi, ngay cả phủ đại soái cũng bị bỏ lại, bao gồm người "vợ hai nam" tình cảm sâu đậm này.

Mà đại soái của quân phiệt ở tỉnh lân cận sẽ đến đây tiếp quản tòa thành trì này, nghe nói sáng mai liền sẽ đến cửa thành, đến lúc đó sẽ đem những người có quan hệ với Đường đại soái xử lý toàn bộ, phồn hoa xa xỉ trong phủ đại soái ngày xưa trong một đêm bỗng chốc suy tàn, bọn người hầu cũng cuốn gói bỏ chạy suốt đêm.

Đêm càng thêm tối, Hạc Uẩn bị một cơn gió lạnh thổi đến rùng mình, từ trong bao quần áo lấy ra một tấm áo choàng khoát lên vai. Cậu đi theo Đường đại soái hưởng phúc được bảy, tám năm, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị vứt bỏ, từ đây cam chịu mặc cho số phận an bày, lang bạt khắp nơi.

Đường đại soái bảo vệ cậu quá tốt, cứ thế mà đối mặt với việc phủ đại soái bị tịch thu, trong khoảng thời gian ngắn khiến chân tay cậu luống cuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ phủ đại soái bị cướp đoạt, quản gia còn nghĩ đến vài phần tình nghĩa cũ, trước khi đi còn chuẩn bị bọc hành lý và lộ phí cho Hạc Uẩn, còn gọi tới  một chiếc xe kéo đưa cậu ra khỏi thành, đến bến đò rồi ngồi thuyền rời đi.

Lúc Hạc Uẩn còn rất nhỏ đã bị cha mẹ bán cho một cái gánh hát, cậu đã sớm quên mất tên họ của mình là gì, tiểu Trúc Nhi là nghệ danh mà lấy bầu gánh cho cậu. Cậu có một giọng hát tốt, dáng người lại đẹp, năm mười lăm tuổi liền có thể một mình lên đài biểu diễn, khán đài chật kín người đến xem, dần dần cậu trở nên nổi tiếng. Cậu còn tính toán chờ kiếm đủ rồi tiền liền khỏi nơi này mà tìm một nơi nào đó ở vùng nông thôn, mua mấy mấy mẫu đất, rồi mua một căn nhà cũ có khoảng sân, rồi sống nốt nửa đời còn lại.

Ai ngờ được bản thân không chọc phiền toái, phiền toái cũng sẽ tìm tới cửa. Có một lão địa chủ coi trọng hắn, lão đã hơn 60 tuổi rồi, một hai nằng nặc đòi bắt cậu bồi lão ngủ. Thời buổi này chơi bao nuôi đàn ông cũng không ít, bọn họ là con hát vốn có địa vị thấp hèn, người khác muốn họ tiếp khách, họ chỉ có thể cắn răng chịu đựng, một khi có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai lần thứ ba, đến lúc đó kết cục là lưu lạc đến tay ai cũng ngủ được, cậu từng tận mắt thấy một vị đào hát nổi tiếng của gánh hát bị người ta chà đạp, còn bị bệnh lây qua đường tình dục, cuối cùng thân tàn ma dại bị người ta ném vào vùng hoang vu dã ngoại.

Hạc Uẩn chết sống cũng không chịu bán mình, nhưng lão già kia dùng thế lực ép buộc cậu, mỗi ngày phái thuộc hạ đến trước cửa gánh hát chặn người đến, bầu gánh cũng khuyên nhủ cậu nên xem xét lại, đừng để liên luỵ đến cả gánh hát. Trong lúc tuyệt vọng Hạc Uẩn đã nghĩ đến cái chết cho xong việc, may mắn gặp Đường đại soái đi ngang qua, thấy cậu muốn treo cổ tự sát mà cứu về.

Cậu vĩnh viễn không quên cảnh tượng ngày ấy, Đường đại soái cưỡi một con ngựa to, mặc bộ quân trang nghiêm túc, khuôn mặt anh tuấn, vung roi ngựa trong tay làm đứt tấm lụa trắng trên cành cây.

Đường đại soái trời sinh tuấn tú, nói chuyện hài hước, lại có quyền thế, nhất đáng quý chính là cực kỳ tôn trọng Hạc Uẩn, cũng không cưỡng bách cậu làm chuyện gì, tình đầu chớm nở làm Hạc Uẩn mê hoặc đến thất điên bát đảo, sau đó tìm cách lừa người lên giường, cái tên Hạc Uẩn này cũng là Đường đại soái ở trên giường đặt cho cậu.

Từ đó trên đời không còn người nào dám làm nhục tiểu Trúc Nhi, chỉ có Trúc Hạc Uẩn được nâng như nâng trứng trong lòng bàn tay Đường đại soái.

Sau khi hai người làm lành, không bao lâu sau Đường đại soái liền bại lộ ra bản tính là lão lưu manh vô lại, thủ đoạn trên giường cũng đa dạng, không chút đứng đắn. Đường đại soái lớn hơn cậu gần mười tuổi, "đại soái" trong miệng cậu cũng dần dần biến thành lão Đường, bởi vì dính hào quang từ lão Đường, nên người khác cũng kính nể vài phần gọi Hạc Uẩn một tiếng Trúc lão bản, sau khi đi theo lão Đường cậu không hề xuất hiện trên sân khấu nữa, hát tuồng cũng chỉ xướng cho một mình lão Đường nghe. Lần đầu tiên của hai người là lúc Hạc Uẩn đang hát tuồng, ngày đó Hạc Uẩn mặc một bộ diễn phục đỏ thẫm, bị lão Đường nói đó là hỉ phục, náo loạn một hồi nói muốn cùng cậu động phòng, Hạc Uẩn là dạng ngoài lạnh trong nóng, tuy trên mặt treo hai chữ "lãnh đạm" nhưng trong lòng lại thẹn thùng vô cùng, ỡm ờ đưa đẩy rồi cùng lão Đường làm chuyện người lớn.

Đêm đó, lão Đường phá lệ ôn nhu, kiên nhẫn gỡ ừn lớp trang phục của cậu xuống, từng chút một nới lỏng cho cậu, trấn an cậu đừng khẩn trương khiến cơ thể căng thẳng. Lỗ nhỏ của Hạc Uẩn siết chặt muốn chết, vừa nóng vừa ướt, lão Đường cố gắng khống chế bản thân mình để không thịt cậu ngay lập tức, dương vật dưới háng chậm rãi đút quy đầu vào lỗ nhỏ, lời lẽ dịu dàng, thọc vào rút ra có chừng mực, lần đầu tiên làm tình khiến Hạc Uẩn đắm chìm trong bể dục, mở đầu một chuyện tốt đẹp.

Xong việc, lão Đường vẻ mặt đầy thoả mãn vòng tay ôm lấy cậu, hôn lên má cậu một cái, làm miệng hắn dính đầy son phấn, còn thề nguyện muốn cả đời sống bên cậu.

Cả đời này mới đó đã bao lâu, hiện giờ lão Đường của cậu bỏ cậu lại một mình mà bỏ chạy lấy người, không rõ tung tích. Chân trời góc biển, đường ai nấy đi, có lẽ đời này bọn họ sẽ không còn gặp lại nhau.

Nhớ lại chuyện cũ, Hạc Uẩn nhất thời cảm thấy chua xót, lời trách móc trong miệng cũng dừng lại. Điều khiến cậu khó chịu không phải là cuộc sống sau này như thế nào, mà là lão Đường không cần cậu nữa.

Không cần cậu, không cần cậu nữa.

Nghĩ vậy mấy chữ này, Hạc Uẩn chỉ cảm thấy trong lòng như bị xé rách thành một mảng. Tuy rằng cậu thường xuyên cùng lão Đường cãi nhau đấu võ mồm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn tách ra, nói lời thề non hẹn biển rất hay, kết quả là lại là công dã tràng.

"Tai vạ đến người tự chạy lấy mình, ha hả..." Hạc Uẩn cười khổ, cho dù sau này lão Đường không còn là đại soái, cậu cũng nguyện ý đi theo hắn, cùng hắn vượt qua khó khăn gian nan, nhưng căn bản là đối phương chưa cho cậu cơ hội này. "... Nếu ta sớm biết ngươi bạc tình như vậy, ông đây nên hồng hạnh xuất tường*, để ngươi đội mấy cái nón xanh* luôn cho rồi!"

Gã xa phu đang kéo bỗng nhiên dừng bước, cả người Hạc Uẩn chồm về phía trước, thiếu chút nữa trượt ra khỏi xe, cậu tức giận ngẩng đầu lên, tầm mắt quét tới gã xa phu kia, dọc đường đi cậu lảm nhảm mãi nhưng gã xa phu kia lại là không nói một tiếng, đột nhiên dừng xe vào lúc này làm cậu có chút khó hiểu.

"Ngươi dừng lại làm gì?" Cậu hỏi.

"Gia muốn hồng hạnh xuất tường sao?" Gã xa phu kia mở miệng, giọng gã khàn khàn giống như một cái máy dệt cũ nát, nói: "Kẻ hèn này nguyện ý, giúp gia* làm việc này."

Hồng hạnh xuất tường: Hiểu nôm na là vượt rào.

Đội nón xanh: Ý nói muốn cắm sừng cho ai đó.

Gia - [爷]: Lão gia, cụ lớn (cách gọi quan lại, địa chủ thời xưa)

Đường đại soái: Họ Đường, giữ chức đại soái.

---            ---          ---             ---               ---

Heana có lời muốn nói:

Truyện sẽ được đăng trên WordPress Ổ Mây Trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngon#thịt