Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II : Tai họa

    Sáng hôm sau trong tình trạng đầu óc mơ màng, tôi nghĩ rằng mọi chuyện của ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ điên rồ nào đó của tôi. Nhưng anh chàng Scorpi kia đang dùng bữa sáng trong nhà tôi một cách tự nhiên, nên tôi nhận ra đó là hiện thực. Anh ta ăn một cách ngon lành, các dì tôi thì đi xuống làng mua đồ nên chỉ có tôi và anh ta một mình.

- Chúng ta tiếp tục bài học !

Scorpi nói một cách lạnh lùng. Tính của anh ta thật là, sao anh ta không thân thiện hơn một chút nhỉ, cứ phải ăn nói làm người khác khó chịu. Thấy tôi đăm đăm mặt lại, anh ta nói thêm không có chút cảm xúc :

- Muốn hay không khi cô cũng phải học, nên hãy tập trung vào đừng khó chịu ra mặt.

Tôi chắc đến phát bực với anh ta mất. Thật sự muốn đập đầu vào tường còn hơn là ngồi nghe anh ta.

- Chúng ta sẽ học về sức mạnh của nước và các loại quỷ. Lấy cho tôi một cốc nước trong. – Scorpi ra lệnh cho tôi (=.=).

Tôi tất nhiên phải đi lấy nước. Anh ta không có chân à mà bắt tôi đi lấy (=.=). Trong khi tôi đang lấy nước, Scorpi lôi ra cuốn sổ mà tối qua anh ta mang để dạy tôi. Anh ta thổi hạt bụi vào trong không trung và đợi cho chúng kết thành vòng xoáy như lần trước. Những ngón tay nhanh thoăn thoắt của Scorpi nhanh chóng lướt nhẹ lên những hạt bụi li ti, khiến chúng tạo thành những hình thù dưới sự điều khiển của Scorpi. Anh ta nhận lấy chiếc cốc từ tay tôi, đổ một ít lên tay anh ta rồi tung vào những hạt bụi. Những giọt nước làm đẫm ướt hết các hạt bụi khiến chúng không bay loạn xạ nữa mà dường như bất động.

- Có lẽ về sức mạnh của mình thì cô đã biết rõ, tôi không cần giải thích gì nhiều, vậy nên tôi sẽ giải thích cho cô về một số con quỷ để sau này cô có thể ứng phó với chúng. Nhìn đây, quỷ Estiquane.

Theo lời nói của Scorpi, những hạt đổ xuống mặt bàn và kết lại thành một bức tượng hình con quỷ mà hôm qua định tấn công tôi. Scorpi tiếp tục bài nói :

- Chúng là những sinh vật sống rất đơn giản. Zues tạo ra chúng với mục đích ban đầu là biến chúng thành con người, nhưng Hades cướp những tác phẩm chưa hoàn thành của Zues, khiến chúng trở thành những thứ... không hoàn hảo. Chính vì thế mà chỉ cần một nhát vào cơ thể là chúng sẽ nhanh chóng thành cát bụi.

- Tiếp theo là Krale, quỷ hút hồn. Chúng nhìn giống người nhưng thật ra là lai tạo từ người và dơi....

- Như ma cà rồng ấy hả ? – Tôi ngắt lời anh ta.

Scorpi nhìn tôi với vẻ mặt hơi khó chịu :

- Ma cà rồng là chỉ là hình ảnh vớ vẩn mà con người tự nghĩ ra, con Krale không hút máu mà nó hút linh hồn. Một khi nó và nạn nhân trao nhau ánh mắt, lập tức linh hồn của người đó sẽ truyền vào con quỷ khiến nó mạnh gấp đôi. Vì thế nó không phải là thứ tưởng tượng vô hình của con người mà là điềm tai họa.Muốn giết được nó thì phải đâm vào mắt của nó. Và mong cô lần sau đừng có ngắt lời tôi nói.

Tôi lườm anh ta (trong lúc anh ta không để ý), ấm ức những gì anh ta nói. Dù gì thì tôi cũng phải có ý kiến gì đó chứ, chẳng nhẽ câm như hến suốt bài học.

- Còn đây là...

Chưa kịp nói hết lời, Scorpi chợt dừng lại. Anh ta im lặng, ra hiệu cho tôi im lặng nốt. Tôi không hiểu anh ta đang làm cái gì, nhưng chợt tôi cũng nghe thấy một tiếng hét nghe rất quen. Dì Fain đang gặp nguy hiểm. Tôi chạy nhanh ra khỏi nhà, đi theo tiếng hét đó. Không cần đi xa, ngay gần suối diễn ra cảnh tượng mà tôi không bao giờ quên được. Dì NaNa nằm cạnh dòng suối, bàn tay dì đã khô cong lại, chỉ nhìn thấy xương trắng đang thò ra từ lớp da khô. Dì Fain nhắm chặt mắt lại, vung chiếc giỏ ra đằng trước. Tôi nhìn thấy 3 con Krale cố tấn công dì Fain, tôi không nghĩ gì mà định chạy ra giúp. Scorpi ngăn tôi lại, anh ta nắm chặt lấy người tôi mà kéo tôi ra khỏi chỗ đó.

- Bỏ tôi ra, dì tôi đang gặp nguy hiểm. – Tôi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Scorpi, nhưng tay anh ta rắn chắc y như một hòn đá vậy.

- Cô không thể đấu lại bọn chúng đâu, cô chưa chuẩn bị kĩ.

- Tôi nói anh bỏ tôi ra. DÌ FAINNNNNNNNNNNNN !!!!!!!!!!

Nghe thấy tiếng hét của tôi, dì Fain mở mắt ra và nhìn về phía chúng tôi :

- Scorpi, mau chạy đi, hãy bảo vệ nó !!!

Một con Krale nhanh chóng túm lấy tóc dì và..... tôi thấy linh hồn dì tôi bay vào trong vòm miệng của nó. Thân hình dì Fain nhanh chóng biến thành cái xác khô và tàn lụi đi chỉ trong tích tắc. Cơ thể tôi chợt mềm nhũn lại, nước mắt giàn dụa ra mà cổ họng lại ứ nghẹn không nói được thành lời. Tại sao tôi lại phải chứng kiến cảnh hai người thân thiết nhất của tôi chết vì tôi chứ ? Tại sao mọi chuyện lại diễn ra trong lúc này ?

Trời bắt đầu có mây bão và sấm sét, mây đen kéo lại và lũ Krale đang tiến gần về phía chúng tôi. Scorpi nói gì đó về việc chạy trốn, nhưng tôi lúc đó không còn muốn nghe gì nữa nên chẳng biết anh ta nói các gì. Trong chốc lát, Scorpi và tôi đang ngồi trong một cái lều gỗ nhỏ trong rừng ; có lẽ là anh ta dùng sức mạnh dịch chuyển của mình để thoát khỏi ba con Krale kia. Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, như những lần khác khi tôi buồn. Scorpi tạm tránh ra chỗ khác để tôi một mình, còn tôi thì không ngừng chảy nước mắt....

~ »~

Khóc xong, tôi yêu cầu Scorpi dạy tôi tiếp. Nếu cứ khóc mãi tôi sẽ chẳng làm được gì hết. Dì tôi chết thì tôi phải tìm cách báo thù cho họ. Hiểu về cái thế giới Hoàng đạo kia thì tôi sẽ biết cách tiêu diệt thứ đã cướp những người thân khỏi tôi. Scorpi có vẻ chần chừ vì nghĩ tôi chưa sẵn sàng học tiếp, nhưng thấy sự quyết tâm của tôi, cuối cùng anh ta cũng gật đầu :

- Con quỷ thứ 3 là Sandes, quỷ cát. Chúng là những phù thủy mạnh mẽ tạo ra từ đất dưới địa ngục. Tay chúng chạm vào đâu, sự sống biến mất và tự vật đó biến thành quỷ cát. Chúng không thể giết bằng cách bình thường, mà chỉ có cung nước như tôi và cô mới có thể làm chúng bất động. Chỉ cần làm người chúng ướt là được.

- Con chó ba đầu canh giữ địa ngục là sinh vật hung dữ nhất. Ngoài Hades và con cháu của ông ta ra, không ai biết cách thuần hóa con vật đó và chưa ai biết điểm yếu của nó.

Tôi nghe từng lời Scorpi nói, trong đầu không ngừng nghĩ đến việc trả thù cho 2 dì tôi. Trời đã ngớt mưa, Scorpi dừng bài học lại và đưa tôi đi đến một chỗ khác. Trong chốc lát, anh ta đưa tôi đến một thế giới khác, khác rất nhiều so với nơi tôi ở.

- Đây là một thế giới trung lập – Anh ta nói – Nó ở giữa thiên đàng và địa giới.

Tôi nhìn lên bầu trời, ngạc nhiên khi thấy một vài con rồng bay ngang qua. Chúng tôi tiến gần đến một bãi cỏ xanh ngắt, ở đó có một tòa lâu đài kiểu Pháp, rêu xanh phủ một phần xuống mái nhà, xung quanh có một số cây hoa phần tử màu hồng tím phớt nhìn rất lãng mạn. Tiến vào trong tòa lâu đài, tôi lại thêm ngạc nhiên nữa vì thực sự bên trong rất sang trọng.

Tòa đại sảnh rộng lớn, cầu thang vòng cung lên tầng, ở tầng hai lại có cửa sổ kính in hình đỉnh Olympic với thần Zues hùng mạnh cầm trên tay tia sét vàng. Trên trần nhà là chùm đèn pha lê tạo dáng kiểu cách mang vẻ đẹp vương giả. Nếu ai nói đây là nhà của một vị vua giàu có, chắc chắn tôi sẽ tin luôn.

- Chào cậu. Cậu là Pisces đúng không ?

Một cô gái đứng ngay sau tôi làm tôi giật cả mình. Cô gái ấy buộc tóc chéo , khuôn mặt nhỏ trông có vẻ khá tinh nghịch. Cô gái cười để lộ má lúm đồng tiền :

- Mình là Stephanie, cung Nhân Mã. Mình sẽ dẫn cậu đi một vòng cho quen nhé. Scorpi, cậu đi nghỉ ngơi đi.

Scorpi không cần Stephanie nói lần hai, đi luôn lên tầng không thèm ngoảnh mặt lại ( đáng ghét ! ).

Tôi đi theo Stephanie thăm thú tòa lâu đài một chút. Thật sự là chỗ này rất sang trọng, phòng nào cũng làm tôi ngạc nhiên. Phòng thư viện rộng thênh thang, các kệ sách cao chạm đến trần nhà, không những thế còn có một khu riêng để đọc sách và ngăn cách tiếng với bên ngoài để người đọc tập trung hơn. Ở đây còn có một khu vườn đặc biệt gọi là Vườn Sinh Mệnh, chỉ trồng toàn hoa màu đỏ. Mỗi bông hoa biểu tượng cho một sinh mạng, kể cả con người lẫn cung Hoàng đạo, nhụy hoa là một viên kim cương trắng, nếu hoa cung Hoàng đạo thì sẽ là màu đặc trưng của cung đó (của tôi là màu xanh Caribe). Phòng ăn còn làm tôi ngạc nhiên hơn. Theo lời Stephanie, phòng ăn được chủ nhân tòa nhà hóa phép, mỗi ngày biến thành một phong cảnh khác nhau, đồng thời đồ ăn được tự làm hợp phong cảnh.

Không những biết được những căn phòng thú vị, tôi cũng được gặp các cung Hoàng đạo khác nhau và biết một chút về họ. Tôi được gặp Bạch Dương Aricles khi cậu ta đang chơi bóng rổ ; Ma Kết Phillip chăm chú đọc sách ; Virgina Xử Nữ tập kiếm cùng với Sư Tử Leo, còn Thiên Bình Daniel đứng một góc quan sát mọi thứ. Nhanh chóng làm quen với mọi người rồi tôi theo Stephanie về phòng của mình.

- Đây là phòng của cậu. Đừng ngạc nhiên quá khi vào phòng nhé.

Tôi không hiểu ý của Stephanie, mở cửa ra và tôi há hốc mồm khi thấy sàn nhà phòng tôi tràn ngập nước, cao ít nhất cũng đến mắt cá chân của tôi. Kì lạ ở chỗ nước chỉ chảy đến cửa là ngừng lại không tràn ra ngoài hành lang.

- Hay đúng không ? Kiếp trước cậu đã thiết kế phòng của cậu đó. Tớ cũng không biết cậu làm được sàn nhà này như thế nào. Thôi cậu nghỉ ngơi chút đi rồi xuống ăn nhé.

Tôi xem qua căn phòng của mình. Vì sàn nhà có nước nên tôi có thể lướt nhẹ trên đó giống như trượt băng nghệ thuật vậy. Tủ quần áo của tôi được chứa đầy đủ, từ quần áo thường ngày cho đến quần áo chiến. Tôi còn có một giá riêng là bằng đá băng để dựng vũ khí : kiếm, dao nhỏ, cung tên... Giường của tôi lại là giường nước, không những thế tôi còn có cá cảnh màu hồng đào đặt trên tủ cạnh giường tôi nữa.

Chợt có tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa ra và một người đàn ông với mái tóc hoa râm cười thân thiện với tôi :

- Chào cháu, bác là Hovert Geogre McGlee, chủ nhân của tòa nhà này. Xin lỗi cháu lúc cháu đến bác không đón tiếp được. Dù gì cũng chào mừng cháu đã đến với nhà của 12 cung Hoàng đạo.

- Cảm ơn bác. Bác... cũng là một trong 12 cung Hoàng đạo ạ ?

- À không. Bác là người trông nom họ thôi. Dù gì cũng đến giờ ăn rồi. Cháu xuống góp vui cùng mọi người nhé, bác có chút việc cần xử lí, cháu cứ tự nhiên.

~ »~

Phòng ăn của tòa lâu đài được biến hóa thành một rừng cây xanh mát ; mọi loại cây từ xoài cho đến táo, kiwi cho đến lê đều mọc xung quanh. Trên trần vài ba dây leo treo lủng lẳng, các cung Hoàng đạo hết đu đưa khắp phòng thì ngồi trên hoặc dưới gốc cây ăn hoa quả ngon lành.

- Cô có vào không hay đứng đấy làm tượng ?

Giọng của Scorpi vang sau lưng tôi khiến tôi lạnh hết cả sống lưng. Anh ta hầm hầm đi vào, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn tôi, nhanh chóng trèo lên một cái cây gần đó. Tôi bước vào trong, ngắm nhìn khắp nơi thì bỗng một cành cây hạ xuống, nhấc bổng tôi lên mặt đất :

- Nè, cho em một quả.

Một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ thả dài óng mượt, bàn tay vươn ra đưa cho tôi một quả táo.

- Em cám ơn.

Tôi nhận lấy quả táo và ăn một cách ngon lành. Vị của nó thật giống với bánh táo mà dì Fain hay làm. Tự dưng tôi lại thấy nhớ dì... Cô gái đó nhìn tôi ăn rồi nở một nụ cười nhẹ. Cô xoay ngón tay theo một vòng tròn ; cành cây gần đó ra hoa rồi kết lại thành quả táo đỏ nhìn thật ngon mắt.

- Chị là Katarina, cung Kim Ngưu, em có thể gọi chị là Kat. Quả táo mà em đang ăn là do phép thuật của chị tạo nên. Ngon như bánh táo đúng không ?

- Ê hai chị em nói gì đó ?

Một chàng trai với mái tóc vàng nâu đi đến ngồi cạnh Kat, nhìn tôi cười :

- Em gái nói chuyện với chị dâu đó hả ?

- Em gái ? Chị dâu ?

- Anh quên không nói với em. Anh là Christian, cung Cự Giải. Theo truyền thuyết thì trước khi có em, anh được Poseidon tạo ra trước. Cũng có thể coi anh là anh trai em. Còn Kat là vợ chưa cưới của anh. Dù gì em cũng là người nhỏ tuổi nhất mà, bọn anh cũng hơn trăm tuổi rồi.

- Anh nói cứ như là em già lắm rồi ý – Kat nói.

- Thì trăm tuổi rồi còn trẻ trung gì nữa. Em qua cả tuổi lấy chồng rồi còn gì.

- Thì tại anh ngăn cản em lấy chồng chứ sao !

- Thế sau này có định xách dép theo anh không ?

- Em không xách dép đâu, em sẽ... bắt anh xách dép hộ em về nhà anh thôi.

Tất cả cung Hoàng đạo nghe thấy hú ầm cả lên. Christian hắng giọng lại, tiếp tục "đàm phán" :

- Anh sẽ lựa ngày cưới cho chúng ta sau.

- Ai bảo em lấy anh ?

- Em đồng ý rồi còn gì!

- Em nói là em bảo anh xách dép về nhà anh chứ đồng ý gì đâu.

- Thế cuối cùng thì em có lấy anh không?

- Để em suy nghĩ đã.

Tôi thấy 2 người họ thật đáng yêu đấy. Nhưng tôi cũng hơi thắc mắc là liệu Scorpi có quan hệ gì với tôi như Christian không.

- Em cần gì phải nghĩ nữa, thể nào mà chả lấy anh.

- Nghĩ là quyền của em mà, đâu phải của anh.

- Em mà nghĩ xong chắc anh lấy người khác rồi.

- Anh thích thì đi lấy người khác đi.

Kat nhanh chóng đi sang cây khác, còn Chris thì chạy bám lấy theo sau. Tôi vẫn nhìn theo 2 người họ mà không để ý đến bóng đen đằng sau.

- Ăn táo không?

Lần nay may mà có thân cây để bám vào chứ không là tôi ngã xuống đất ngay. Scorpi (miệng vẫn đang nhai táo), chìa tay ra đưa cho tôi một quả táo. Tôi nhận lấy táo, cố trấn tĩnh lại mình.

- Này tôi hỏi anh một việc.

- Việc gì? ( vẫn nhai táo với thái độ không care).

- Anh có phải anh trai tôi không?

Quá sốc bởi câu hỏi của tôi mà Scorpi phun mấy miếng táo xuống đầu Leo ở dưới.

- Cô đang đùa tôi à? Sao cô lại nghĩ thế?

- Tôi thấy anh khá quen mặc dù tôi chưa từng gặp anh bao giờ. Với lại...

- Tôi với cô từng sống trong lâu đài này với tư cách là những chiến binh cung Hoàng đạo, gặp nhau cũng không ít. Vì thế cô thấy quen là đúng rồi.

- Nhưng tôi thấy lạ lắm, cảm giác quen đó không như với mọi người ở đây.

- Dù không phải anh trai cô nhưng cô cũng nên gọi tôi là anh. Tôi hơn tuổi cô mà.

-Tại sao tôi là phải gọi như thế? Trông anh cũng có già hơn tôi gì đâu.

- Cung hoàng đạo sống bất tử được như các vị thần nếu họ không bị đâm chết. Do đó nếu xét về tuổi con người thì tôi đã 124 tuổi rồi.

- Anh già thế á?

- Mặt tôi vẫn trẻ nhé. Cứ 100 năm tăng thêm mặt tuổi. Theo cung Hoàng đạo thì tôi mới 1 tuổi.

- Mặt tuổi là thế nào?

- Là mặt già đi chứ còn gì, hỏi lắm thế.

- Không biết mới hỏi chứ !

- Đừng có nói trống không như thế. Tôi lớn hơn nên cô phải gọi là anh.

- Theo cung Hoàng đạo thì anh 1 tuổi còn gì.

- Còn cô thì không có tuổi. Chấp nhận đi cô vẫn phải gọi tôi là anh.

Không cãi lại được, tôi bực mình tụt xuống cây đi ra khỏi phòng, tai vẫn nghe thấy tiếng anh ta thở dài : "Tính vẫn cứng đầu như ngày nào".

Ý anh ta "vẫn" nghĩa là sao ? Mải nghĩ mà không nhìn phía trước, tôi đập đầu ngay vào thành cửa, sưng một cục đau đớn.

- Hậu đậu..

- Đồ đáng ghét !!!!! >.<.

Tôi chạy lên phòng, đóng sập cửa lại, ôm gồi ngồi trêngiường và khóc. Tôi nhớ dì Fain và dì Nana...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com