Chương V: Tìm lại kí ức
https://youtu.be/qmUlFyaQi7Q
Tối hôm đó tôi mơ thấy một mảnh kí ức từ kiếp trước. Tôi đứng trên ban công, nơi tay vịn có những dây leo bám víu, nơi bờ cát trắng nhẹ nhàng chào đón những đợt sóng bọt trắng, nơi mà cuối chân trời, mặt trời đang từ từ đi xuống. Tôi cảm nhận được làn gió đậm mùi biển mặn, cảm nhận được cả hơi thở của từng đợt sóng vỗ bờ. Tôi nhẹ nhàng quay người lại, nhìn ngắm căn phòng bầu dục màu trắng nơi có một người dựa cửa lặng lẽ nhìn tôi mà cười. Scorpi bước đến, ôm tôi từ đằng sau lưng, thơm nhẹ lên má tôi...
~"~
Chợt tôi tỉnh giấc (mất giấc mộng đẹp lần thứ n T.T), nhận thấy cả người mình đều toát mồ hồi đầm đìa. Mặc dù đã làm đủ mọi cách nhưng mỗi khi chợp mắt, hình ảnh về căn phòng bầu dục màu trắng đó cứ hiện lên trong giấc mơ của tôi. Đây chắc hẳn là một gợi ý, có thứ gì đó liên quan đến viên pha lê tuyết ẩn giấu trong căn phòng đó. Tôi thức cả đêm, đợi sáng hôm sau sẽ đi tìm Scorpi hỏi về căn phòng đó.
Sáng sớm tôi đi đến tận phòng Scorpi nhưng lại không thấy anh đâu, hỏi han mọi người nhưng chẳng ai biết anh ở đâu cả; cuối cùng chính tôi tự lục tung cả lâu đài để tìm cho bằng được căn phòng đó. Đi khắp cả lâu đài thì cũng không tìm được căn phòng đó, tôi chán nản định về phòng, nhưng cái bụng đói chưa có gì ở bên trong biểu tình liên tục khiến tôi lại vác xác xuống nhà ăn. Không biết hôm nay có món gì ta?
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT PISCES!!!!
Có tiếng pháo nổ cùng cánh hoa rơi xuống khi tôi bước vào phòng. Cả căn phòng trang trí rất lộng lẫy, như thể nó đang ở trong một bữa tiệc kiểu Pháp vậy. Trên bàn ăn bày biện đủ các món từ đùi lợn nướng sốt cà cho đến bánh kem ba tầng vị chocolate. Và tất cả các cung Hoàng đạo đứng đó vỗ tay cho một người đang cầm bó hoa từ từ bước đến trước tôi.
- Chúc em ngày sinh nhật thật vui vẻ!!!
Ôi trời, đến ngày sinh nhật của tôi mà tôi còn quên được, không hiểu sao đầu óc cứ như bị bào mòn đi vậy. Nhưng kể ra, nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của Scorpi mà tôi lại thấy vui vui. Cầm lấy bó hoa cẩm chướng trên tay, tôi cười tít mắt với anh. Anh chu đáo thật, biết tôi thích hoa cẩm chướng.
- Ăn được chưa nào? Tôi đói rồi - Chị Kat không chịu đựng thêm được nữa, gào ầm lên trong khi mắt không dời khỏi miếng đùi lợn.
Cuộc chiến ăn uống bắt đầu. Không ai kiêng nể ai cứ thế mà gắp ăn, chả mấy chốc chiếc bánh ba tầng đẹp đẽ bị xử gần hết trong vòng có hơn 10 phút. Nhìn quanh đi quẩn lại, tôi không thấy bác Hovert đâu.
- Anh, bác Hovert đâu rồi?
- Bác ấy vẫn đang dưỡng bệnh, quá mệt mỏi nên không tham gia bữa tiệc được.
- Chán thật, em muốn bác ấy được ăn ít bánh.
- Đừng lo, anh Chris đã dành cho bác ấy một phần rồi.
- Vâng. Mà tiếc thật, nếu 2 dì còn ở đây thì tốt quá. Họ đã từng mong đến ngày sinh nhật của em.
Tôi chợt nhớ đến 2 người dì của tôi. Nếu họ ở đây, chắc chắn họ sẽ còn làm tầng bánh cao hơn bánh kia nhiều, làm cho tôi món bánh kem chanh mà tôi cực thích. Nghĩ đến họ, tôi lại thấy muốn khóc.
- Đừng khóc, ngày vui em nên nghĩ đến chuyện vui. Rồi em sẽ trả thù cho dì em thôi. Anh sẽ giúp.........
Khi tôi và Scorpi đang nói chuyện, một miếng bánh phết kem bay thẳng vào mặt Scorpi. Quá sốc, chúng tôi ngừng nói chuyện và tất cả nhìn về phía thủ phạm. Stephanie cười sằng sặc, trên tay còn phủ lớp kem chocolate ngon lành. Scorpi nhẹ nhàng lau mặt, xoay ngón tay quanh mép bát đựng rượu mận. Những giọt nước li ti kết lại thành một quả cầu nước rồi nhanh chóng bay thẳng vào người Stephanie. Germini đứng lên bàn tiệc hét thật to:
- Trận chiến thức ăn, BẮT ĐẦU!!!!
Và cứ thế, thức ăn bay khắp nơi, không ai là không bị trúng "đạn", ai cũng lấm lem và ai cũng ra sức ném thức ăn. Scorpi chuyên gia đánh lén, ai ném vào người anh thì anh trả thù lại gấp 10 lần, mà không ai biết được anh sẽ tấn công lúc nào. Tuy thế, anh không ném vào tôi, luôn ra sức đỡ đòn cho tôi, nhưng tôi vẫn bị dính vài món trên người. Cho đến khi cả phòng là một mớ bừa bộn thì lúc đó chúng tôi mới ngừng trận đấu thức ăn. Cánh đàn ông ga lăng chủ động dọn dẹp để bên phía phụ nữ đi tắm rửa sạch sẽ lại mình.
~'~
- Ui cha tắm xong thoải mái ghê – Tôi ngồi cạnh anh dưới chân cầu thang, đầu vẫn đội khăn che mái tóc ướt nhẹp của mình.
- Tiệc này là tiệc vui nhất mà bọn anh từng có đấy.
- Thật á? Mọi lần không vui sao?
- Ừ, vì lúc đó không có em nên không vui.
- Eo ôi, không ngờ anh Scorpi cũng có lúc sến thế này đấy.
- Làm sao không thích hả?
Anh đặt ai bàn tay lên đầu tôi, vò nhẹ cái khăn làm tóc tôi rối tung và xù lên. Anh cười khi thấy tôi cáu giận. (Tim đập lệch nhịp a ~~~)
- Anh muốn cho em xem cái này.
Cứ thế anh kéo tôi đi ra ngoài vườn sau lâu đài, đến trước đài phun nước bao quanh bởi hàng hoa hồng. Anh bảo tôi nhắm mắt lại, anh choàng nhẹ tay qua người tôi, nói thầm một câu gì đó tôi không nghe rõ. Tai tôi ù đi, không giống cái lần dịch chuyển trước.
- Bỏ anh ra được rồi đấy.
Tôi không nhận ra được rằng tôi đang bám chặt lấy cổ anh, hơi thở của anh phả nhẹ lên da mặt của tôi. Anh lại cười, nhưng điệu cười này rất nguy hiểm (rất không ổn ==). Tôi bỏ tay ra khỏi người anh, quay người đi che cái khuôn mặt đang nóng dần của mình lên, giả bộ ngắm xung quanh phòng. Căn phòng trong những giấc mơ của tôi hiện ra trước mắt và lộng lẫy hơn nhiều.
Phòng bầu dục màu trắng ngà, đặt xen kẽ 8 chậu hoa cẩm chướng và 8 chậu hoa thược dược ở tám hướng, trần nhà là mái vòm với họa tiết kiểu Pháp màu vàng đồng, treo những dây leo lơ thơ vài đốm hoa màu tím hoặc đỏ nhìn vừa sang trọng vừa đầy cuốn hút. Và ở giữa phòng là bức tượng trong suốt, tôi nhìn kĩ hơn và nhận ra đó là hình ảnh của tôi. Tôi chạm nhẹ lên bức tượng, cảm giác mát lạnh phả vào da thịt tê buốt đầu ngón tay khiến tôi rùng mình. Bức tượng làm bằng nước đá, chắc chắn đã được phù phép cho không tan biến.
- Anh làm đẹp đúng không? – Scorpi đắc ý nhìn tôi.
- Anh làm xấu quá. Không giống em tí nào!!
Scorpi hơi cau mày lại, tiến gần bên tai tôi nói giọng thật trầm:
- Cho em nói lại!
- Ơ có nói gì đâu ta..... Mà anh làm mất bao lâu?
- Cũng không lâu lắm – Giọng anh đã bình thường trở lại – Anh dùng phép thuật nên chỉ mất một ngày. Riêng chi tiết này thì anh làm tốn thời gian nhất.
Scorpi chỉ tay lên vòng cổ của bức tượng. Nó thoạt nhìn trong không khác gì vòng đá quý bình thường, nhưng cái đặc biệt của nó là viên đá trung tâm của vòng cổ ấy là đá màu trắng xanh, họa tiết khắc trên nó rất cầu kì như thể chính nó là một chùm đèn pha lê vậy. Scorpi thở dài ngẫm nghĩ:
- Lúc đó anh phải pha nước sao cho giống màu, rồi còn phải hỏi xin em cho mượn vòng cổ để khắc cho giống. Nhưng em thì cứ cứng đầu sợ anh làm mất, chỉ cho anh mượn vài phút rồi lại đòi lấy về,
Tôi chỉ cười trừ nhìn anh, rồi lại nhìn bức tượng. Hiện giờ dù đã nhớ ra một phần kí ức, trái tim tôi vẫn chưa thực sự có tình cảm với Scorpi như kiếp trước. Nhìn bức tượng mà anh đã mất công làm cho tôi, trong tôi có một chút rung dộng, biết đâu tôi lại yêu anh thêm một lần nữa?
- Ra đây anh bảo.
Anh kéo tôi ra cánh cửa màu trắng đã bị che phủ bởi dây leo như tấm màn che. Anh kéo tấm màn đó, nhẹ nhàng đẩy cửa và nắm tay tôi bước ra ngoài. Ban công nhiều năm không được dọn dẹp nên cây bám víu hết mọi ngóc ngách, tuy vậy nó vẫn đẹp, thậm chí nhìn trông có vẻ đầy sức sống hơn. Nhưng cái quan trọng là cảnh vật bên ngoài nhìn trông rất huyền ảo. Bầu trời đầy sao sáng, sóng biển rì rào vỗ vào bờ, khu dân sinh sống ngay cạnh thấp thoáng một vài bóng đèn. Tôi trầm trồ, ngạc nhiên trước vẻ đẹp tự nhiên bên bờ biển. Tôi sống một cuộc sống trên thảo nguyên, chưa bao giờ rời khỏi nơi đó dù chỉ một bước, còn giờ tôi đang chiêm ngưỡng một vẻ đẹp khác, khác xa so với trí tưởng tượng của tôi.
- Đẹp đúng không? Em rất thích cảnh biển về đêm mà.
- Anh làm tất cả là vì em sao? – Tôi nghe được trái tim mình đập nhanh như thế nào.
- Ừ - Anh kéo sát tôi vào lòng, khuôn mặt anh từ từ tiến đến gần mặt tôi - Chỉ cần em muốn thứ gì, anh đều sẽ làm vì em.
Hơi thở của anh cứ thế phả lên mặt tôi, hơi thở của tôi cũng dồn dập đứt quãng. Này có phải anh đang chuẩn bị hôn tôi không? Trong hoảng loạn tôi đẩy anh ra, xoa nhẹ tim mình điều hòa lại nhịp thở. Anh cũng bất ngờ, mặt anh biểu lộ nét ngạc nhiên. Tôi mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống không dám nhìn anh:
- Em... em chưa chuẩn bị tinh thần. Chỉ là... nụ hôn đầu...
- À – Tôi nghe rõ được tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh, có đôi chút tiếc nuối trong đó – Có sao đâu, kiếp trước chúng ta cũng là người yêu của nhau còn gì ?
- Nhưng kiếp này khác nha, em mới tìm lại được kí ức. Tình cảm còn chưa nói là yêu được...
Tôi chợt khựng lại, cúi đầu xuống sâu hơn nữa. Trời ạ, tôi đang nói thẳng ra trước mặt cái người NGUY HIỂM nhất tòa lâu đài này là tôi chưa yêu anh ấy. Chưa kịp hoàn hồn thì anh đã xoa đầu tôi rất nhẹ nhàng, nâng cầm tôi lên để mắt chúng tôi giao nhau.
- Anh hiểu việc em chưa sẵn sàng vì trái tim em hiện giờ chưa thuộc về anh. Chúng ta sẽ cùng nhau quay lại từ lúc đầu, và anh sẽ cho em thấy, anh hoàn toàn xứng đáng với em...
~ »~
Sau vài tiếng chúng tôi trở về khu vườn hoa hồng, tay trong tay dạo bước trên khu vườn thơ mộng. Bầu trời đêm hôm nay rất trong, không có bóng mây nào, ánh trăng soi tỏa khắp cả khu vườn, soi sáng cả khuôn mặt đẹp tuyệt diệu của Scorpi.
Phải nói vẻ đẹp của anh rất ma mị, như kiểu người đàn ông của bóng đêm vậy. Gương mặt thanh tú với cạnh hàm sắc, sống mũi cao thẳng thêm đôi môi hồng, phong thái chững chạc nghiêm túc lại thật bí ẩn. Đặc biệt đôi mắt đầy ma lực, như thể xuyên thấu tâm can đối phương. Sức quyến rũ chết người thật sự khiến người ta mê muội, một khi đã bước vào rồi thì không thể tìm đường ra. Nhưng đôi mắt của anh chính là một loại độc dược, dễ dàng thu hút đối phương, thì cũng dễ dàng làm đối phương e ngại. Quả thực có một người yêu như vậy vừa thấy sang mà vừa thấy sợ (tình cảnh của tôi huhu).
- Em đang suy nghĩ gì vậy ? – Scorpi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Không có gì... Em chỉ đang.... Mà anh có nghe thấy tiếng gì không ?
Có tiếng đổ vỡ phát ra từ tòa lâu đài. Chúng tôi nhanh chóng trở về, phát hiện ngay đại sảnh, những con quái vật địa ngục đang lan tràn khắp nơi, đấu tay đôi với các cung Hoàng đạo.
- Hai người đã đi đâu vậy ? Chúng tôi đã tìm hai người khắp nơi. Darthan đã đánh lén chúng ta trong lúc ta không phòng bị.
Một con Sandes chồm lên định bám vào vai tôi. Scorpi nhanh chóng ẩn tôi sang, tạt bóng nước vào người nó. Thoắt cái, đã có ba con Krale xúm lại gần chúng tôi. Không ai nói chuyện với ai, tất cả chúng tôi đều cùng dốc sức chống lại lũ quỷ này. Nhưng tất cả mọi thứ đều dừng lại khi đợt khói đen lan tràn khắp mặt sàn, che lấp hết tầm nhìn của chúng tôi.
- Chào Pisces, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Là cái giọng nói đáng sợ đó, Darthan đang ở đây.
- Đưa cho viên pha lê nào.
- Ta không biết nó ở đâu.
- Thật sao ? Ta không tin ngươi.
- Muốn thế nào cũng được, ta nói là ta không có và không biết nó ở đâu cả. Ngươi có lục soát cả lâu đài này cũng không tìm thấy được.
- Hừm, ta không muốn dùng biện pháp đâu nhưng mà....
Chợt tôi nghe thấy giọng của Scorpi. Anh ấy đang trong cơn đau đớn tuyệt vọng, nhưng tôi không thể thấy được anh ấy ở đâu.
- Scorpi, anh đang ở đâu vậy?
- Anh ta đang ở đây.
Làn khói đen tan dần, mọi thứ trở nên dễ nhìn hơn. Lũ quỷ đã biến mất hết, các cung đều nhìn nhau trong mồ hôi nhễ nhại, và giữa phòng, một người đàn ông lạ mặt trùm đen từ đầu đến cuối, để lộ đôi mắt đỏ ngầu như máu cùng nụ cười quái gở. Bên cạnh ông ta, Scorpi trong trạng thái bất tỉnh lơ lửng trong không trung.
- SCORPI...
- Ấy nào, từ từ đã.
Bằng một lực cản nào đó, tôi không thể cử động được, các cung khác cũng vậy, không ai có thể tiến lại gần ông ta. Tôi không thể làm gì khác, mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng, tôi gọi tên anh, nhưng anh không trả lời. Tôi chưa yêu anh, nhưng sao trống ngực của tôi lại đau như thể có ai đâm vậy.
- Ta tạm thời tin rằng người không có viên pha lê, nhưng ta chắc chắn rằng người biết nó ở đâu. Ta sẽ cho ngươi một thời gian, khi nào đã tìm được hãy đến chỗ ta. Lúc đó ta sẽ trao trả người đàn ông của ngươi.
Hắn xả một loạt tràng cười man rợ rồi biến mất tăm trong không trung, và hắn mang theo cả Scorpi đi. Chúng tôi không còn bất động nữa, nhưng chân của tôi đã từ bỏ sức nặng cơ thể, tôi ngã nhào xuống không tự chủ được. Nếu không có Aries đỡ, tôi có lẽ đã nằm dài trên mặt đất.
Một lúc sau, khi mọi người đã bình tĩnh trở lại, chúng tôi bắt đầu tìm cách cứu Scorpi. Mọi người đều hăng hái ra ý kiến, nhưng không có ý kiến nào có thể thực hiện được, bởi lẽ Darthan mạnh hơn chúng tôi, và trong tay hắn có 2 viên ngọc mạnh. Ngoài viên rubi đất của chị Kat ra, chúng tôi không còn gì khác. Vậy nên quyết định cuối cùng là phải tìm ra viên pha lê Tuyết. Nhưng tôi là người duy nhất có thể tìm ra nó ở đâu, mà hiện tại, tôi lại không có tí kí ức nào về nó.
- Có chuyện gì xảy ra vậy ? – Bác Hovert từ trên nhà đi xuống. Trông bác đã gầy hơn lần cuối tôi gặp bác nhiều, như thể da của bác đang bọc bộ xương bên trong.
- Darthan đánh úp chúng cháu và hắn cắp mất Scorpi rồi.
Bác Hovert im lặng, nhìn chúng tôi.
- Vậy các cháu định làm gì lúc này?
- Chúng cháu sẽ tìm viên pha lê, nhưng hiện tại Pisces không có tí kí ức gì về nó cả. – Daniel thở dài, so với một Thiên Bình vui vẻ thì cậu ấy bây giờ trông thật ủ rũ.
- Cháu muốn đến địa ngục thử nói chuyện với hắn xem sao. – Tôi đánh bạo nói.
- Em có bị sao không vậy – Chị Kat nói - Em nghĩ hắn ta để yên cho em nói chuyện suông mà không mang theo viên pha lê à?
- Em thấy chẳng có gì đáng để mất cả. Vả lại hắn ta muốn có viên pha lê, thì người hắn cần là em, không phải Scorpi.
- Ý em là em muốn chuộc Scorpi bằng chính bản thân mình sao?
- Đúng vậy. – Chưa bao giờ tôi quyết tâm đến như vậy – Anh ấy hiện giờ là người em nương tựa nhiều nhất, dì em đã mất, em không biết còn có thể trông cậy vào ai. Mọi người đều tốt với em, nhưng thật sự bây giờ em nhận ra em cần Scorpi hơn bao giờ hết.
Scorpi, liệu anh có hiểu là bây giờ em lại yêu anh thêm một lần nữa không?
- Ta không muốn nói cho cháu biết điều này nhưng hiện nay, còn một người nữa mà cháu có thể trông cậy vào, và có thể bà ấy biết được đường đi tới địa ngục.
- Bác đang nói gì vậy, ngoài mọi người ở đây ra cháu còn có ai khác nữa chứ?
- Có đấy. – Bác Hovert nghiêm túc nhìn tôi, chậm rãi nói – Còn mẹ của cháu.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com