Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII: Chiến đấu

Khi chúng tôi bước đến Seoul, Scorpi bắt đầu dàn trận đấu. Mỗi cung đều có chỗ đứng của mình, sơ tán mọi người dân ở đó và vào tư thế phòng thủ. Cánh cửa không gian có thể bị mở ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào. Các cung Hoàng đạo mở to mắt ra, chú ý mọi ngách để xem quân đội của Damia sẽ bước ra từ đâu.

- Lũ cặn bã đã đến nơi rồi à?

Damia uy quyền bước ra từ cánh cửa, đằng sau bà ta là Darthan và  đoàn quân âm binh tỏa đầy ám khí. Trên tay bà ta cầm cây quyền trượng, ánh mắt đỏ huyền hoặc nhìn chúng tôi. Bà ta liếm đôi môi mình, như thể đang thèm máu tươi.

- Chà chà, tất cả lũ chúng bay muốn chết sớm tới vậy sao? Hay lắm, ta thích đấy.

- Chúng ta không nhất thiết phải đối đầu nhau như này. - Kat đứng lên trước chúng tôi - Chúng ta từng là bạn mà Damia, chúng ta đâu nhất thiết phải đánh nhau.

- Bạn bè ư? Ngươi chẳng là cái thá gì với ta cả. Chúng ta không bao giờ cùng đẳng cấp với nhau được.

Bà ta giơ cây quyền trượng lên cao, bóng tối mây mù bao trùm khắp trời. Đôi mắt bà ta sáng rực lên, bà ta nói từng từ một:

- Bọn ngươi chỉ là lũ hạ đẳng dưới chân ta mà thôi.

Bà ta chiếu cây quyền trượng xuống đúng chỗ Kat, một tia chớp xẹt xuống. Chris nhanh chân chạy đến kéo ngã Kat sang một bên. Tia chớp đập xuống mặt đường, đất đá bay tứ tung, bụi mù mịt che mờ mắt của chúng tôi. Đội quân của bà ta xông lên, chúng tôi cũng bắt đầu chiến đấu. Bên kia lợi thế đông, bên chúng tôi lợi thế có phép thuật và thú chiến. Hai bên ngang ngửa nhau, khó có thể phân định được ai thắng. Thay vì xông chiến, Damia và Darthan chỉ đứng trên những đám mây đen mà nhìn trận địa chìm trong khói bụi.

Các cung Hoàng đạo tiêu diệt từng con quái vật một, và ngay cả những con thú chiến cũng hăng hái không kém. Người và động vật hoạt động hòa hợp với nhau, từng con quái vật bị triệt hạ, tinh thần chúng tôi lại hăng hái lên. 

- Bọn anh sẽ cầm chân bọn chúng, em và Kat cùng nhau lên đó đi.

Scorpi đỡ đòn từ một con Sandes, gọi tôi và Kat. Hai chúng tôi nhìn nhau, hơi do dự. Chúng tôi vẫn còn giận nhau, chưa hề làm lành mà bây giờ phải cùng nhau tiêu diệt Damia. Không còn thì giờ để cãi nhau bây giờ, hai người chúng tôi gật nhẹ đầu, coi như gác lại chuyện cãi nhau. Chaddle (Bảo Bình) đưa luồn khí dưới chân chúng tôi và đẩy chúng tôi lên trên. 

Và thế, chúng tôi bắt đầu đối đầu với Damia và Darthan. 

- Đây là trận đấu của chị và Damia, em xử lí Darthan đi. 

Kat nói với tôi. Tôi cũng đồng ý. Darthan dường như cũng ý thức được chuyện này, hắn nhảy sang một đám mây đen khác. Tôi đuổi theo hẳn, để Kat tự xử lí Damia. Đây là chuyện của chị ấy và bà ta, tôi không có quyền can thiệp, chỉ có thể hỗ trợ cho chị ấy lúc sau. 

- Nhãi con, ngươi định làm gì ta khi không có viên pha lê?

Phải nói, khi đạt được mục đích, con người hay thần thánh cũng đều có cảm giác tự hào, điều này nếu không biết cách kiềm chế sẽ sinh ra tính kiêu ngạo. Darthan khi đưa Damia trở lại, chính hắn cũng không che giấu sự tự đắc của mình. Hắn khiêu khích tôi bằng hành động và cả lời nói, thậm chí coi thường tôi. Tất nhiên, sức mạnh của tôi chưa ngang tầm hắn, nhưng nhờ vào cuộc tẩu thoát dưới địa ngục, năng lực của tôi phần nào đã được đánh thức. Chính tôi cảm nhận được điều này, vì cuộc chiến hôm nay, pháp thuật của tôi vượt bậc hơn rất nhiều. 

- Nhãi con, muốn giết ta ư? Ngươi chưa thể làm được điều gì với ta cả, trận chiến này, ta nắm phần thắng!

Darthan cười, nụ cười chế giễu sự thất bại của chúng tôi, điều mà hắn nghĩ là như vậy. Tôi nhếch mép. Tôi cũng bật cười, hắn thật sự quá ngu ngốc.

- Ngươi cười cái gì?

- Ta cười, vì ngươi quá ngu ngốc. Là do sống dưới địa ngục bị Ceberus ăn mất não hay là thiếu oxi lâu ngày, não ngươi bị ung thối rồi?

Khi Song Ngư mở miệng, mọi người đều thích nghe giọng nói ngọt ngào và những lời lẽ đường mật. Đó là đặc trưng của Song Ngư, giọng nói đều nhẹ nhàng êm ái dễ đi sâu vào lòng người. Nhưng nếu Song Ngư đã trở nên cứng rắn, nhất quyết, đặc biệt là khi đã khiêu chiến với Song Ngư, thì những lời độc địa nhất, khinh bỉ nhất cũng có thể phát ra từ vòm miệng xinh xắn đó. 

Darthan ngạc nhiên, hắn khinh bỉ nhìn lại tôi:

- Ngươi nói ta ngu ngốc ư? Ngươi đang nói chính mình hay sao, nhìn xung quanh đi. Ta là bá chủ ở đây

- Ngươi chỉ là một con tốt trong một ván cờ của Damia mà thôi. Ngươi còn không nhận ra sao.

Hắn căm phẫn nhìn tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục.

- Ngươi nghĩ ngươi là bá chủ? Haha, ta nói cho ngươi biết, Damia mới là người cầm dây nắm mọi chủ quyền ở đây. Ngươi chỉ là một vật thế chân cho bà ta thôi.

- Nói dối!!!

Darthan bị kích động. Hắn không thích nghe điều này. Tôi cũng chẳng màng đến thái độ của hắn. Những gì hắn đã làm với Scorpi, với mẹ tôi và chính bản thân tôi, tôi còn chẳng nghĩ đến cái lòng từ bi mà đáng lẽ ra Song Ngư nên có. Tội ác của hắn, và của Damia, không xứng với sự tha thứ của bất kì ai.

- Ngươi nghĩ Damia tạo ra ngươi vì tình mẹ ư, ngươi nghĩ như vậy sao? Một khi đạt được mục đích, bà ta sẽ cho ngươi biến mất thôi. Ngươi không khác gì một con chó bám chủ, trông nhà đợi chủ về thôi.

- Câm mồm!

Hắn xẹt tia lửa vung vào tôi. Bức tường nước của tôi chặn được tất cả. Tôi tạo thành các khối hình cầu, ném vào hắn, đồng thời quan sát mọi hành động của Kat. Chị ấy cũng như tôi, chiến đấu quyết liệt với Damia. Darthan xông đến gần tôi, cùng với thanh đao lửa, mặt hắn bừng bừng đỏ như thể đang bốc cháy.

Tôi đỡ lại bằng cách tạo  cây đinh ba, chống cự một hồi với hắn. Sức mạnh của tôi tăng nhanh đáng kể, chính tôi cũng không ý thức được, nó phát triển mạnh mẽ ngay khi đang chiến đấu. Sau một hồi giằng co, tôi và Darthan đứng một lúc nhìn nhau, quan sát đối phương. Mồ hôi vã trên trán hắn, cơ thể tôi cũng nóng rực. Tôi và hắn đều mệt, nhưng thần kinh tập trung cao độ để không bị lộ sơ hở.

Chợt tôi nghe tiếng hét đằng sau mình. Damia hất ngã Kat xuống. Vừa lúc đó, Darthan nhân cơ hội tiến tới, tôi lấy cây đinh ba đỡ lại đòn của hắn. Hắn ép ngã tôi xuống, bẻ cong người tôi cho đến sát mép của đám mây. Hắn cười, vẻ mặt tự đắc. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai tôi.

- Từ bỏ đi cô bé Song Ngư đáng thương, ngươi không thắng được chúng ta đâu. Nếu gia nhập vào đội quân của ta và mẹ ta, ngươi có khi sẽ được bảo toàn tính mạng. 

Tôi cắn răng, nhất quyết không theo ý định của hắn. Darthan dùng toàn bộ sức nặng của mình, nhất quyết hất tôi ra. Trong lúc bị ẩn tới sát mép, tôi nhìn thấy Damia nhếch mép cười. Bà ta ra hiệu bằng tay điều gì đó, rồi quay lưng bay đi chỗ khác. Tôi nhìn lại ra phía sau Darthan, một con Sandes bước gần tới chỗ chúng tôi. 

Tôi gào lên, ẩn mạnh Darthan ra. Hắn ngạc nhiên, không ngờ rằng tôi lại có thể có khả năng lớn tới vậy. Tôi phòng thủ, nghĩ rằng Damia định giúp Darthan bằng cách đưa con Sandes đó ra hại tôi. Nhưng tôi đã lầm...

Mục tiêu của nó không phải là tôi...

Mà là Darthan...

Con Sandes tiến rất nhanh về phía hắn chứ không phải về phía tôi, mắt của nó sáng rực lên khi nhìn về phía mục tiêu của mình. Cùng lúc đó, Darthan lại dùng thanh đao lửa tấn công tôi. Mặc kệ bị bỏng rát, tôi nắm lại cây thanh đao của hắn, chống cự lại. Từng đợt nóng của cây thanh đao truyền đến, da thịt bị cháy bỏng tỏa mùi khét đến ghê rợn người. 

- Sao nào, Pisces, từ bỏ chưa?

Tôi không nói không rằng, cắn răng chịu đựng. Hắn lại đâm một cú tia lửa vào bụng tôi, khóe miệng tôi đã có vệt máu. Nén lại nỗi đau, tôi vung cây đinh ba lên, đâm về phía hắn.

***

Con Sandes chưa kịp chạm tới vai Darthan, nó mới chỉ đưa ngón tay mình về phía hắn ta. Tôi đâm một mũi chí mạng vào nó, nó không thể cử động được. Darthan hướng mắt về phía sau, nhìn theo hướng tôi đâm sượt qua người hắn. Tôi thì thầm một câu thần chú, con Sandes lập tức trở về cát bụi. Darthan cùng ngừng tay lại, lùi về phía sau. 

- Thấy chưa, ta đã bảo ngươi ngu ngốc rồi mà. 

Tôi ôm vết thương, nhìn xuống phía dưới. Kat bình yên vô sự, hiện tại đang nằm trên lưng thú chiến của chị ấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn Darthan. Hắn quỳ xuống, thanh đao lửa tan biến thành khói, khuôn mặt tỏ rõ nỗi bàng hoàng. Darthan phải chịu một đả kích lớn, vì từ trước tới nay, chỉ có hắn mới điều khiển được lũ quái nhân địa ngục. Nhưng ngoài hắn ra còn có Damia, và nếu hắn không sai con Sandes đó tới, thì còn ai ngoài người mà hắn gọi tên "mẹ" thân thiết. Hắn ôm đầu, không muốn chấp nhận sự thật.

Tôi không có thời gian để xử lí hắn, tôi cho hắn chịu đựng. Cứu hắn, đã là quá nhân từ rồi, tôi bỏ mặc Darthan lại một mình, để hắn tự nhận thức sự ngu ngốc tột cùng của hắn. Tôi giơ tay về phía trước, gọi Chuffle. Nhanh chóng, bóng xanh của con rồng của tôi bay nhanh đến, thay vì để tôi trèo lên lưng, nó cắp tôi đi. Dòng mồ hôi của nó chảy xuống, chữa lành cho vết thương của tôi. Nó để ý được tôi đang bị thương.

Tôi cảm kích nó, cắn răng chịu đau. Vết thương chỉ chữa ở bên ngoài, còn bên trong, chưa thực sự lành hẳn. Tôi phải chú ý hơn. Chuffle đưa tôi đến chỗ Damia, đặt tôi ở đó trước mặt bà ta. Sắc mặt không hề thay đổi, nụ cười quyến rũ có phần tà mị cùng ánh mắt đục ngầu vẫn nhìn tôi.

- Được lắm nhãi con, mi quả thực không tệ.

Bà ta thích thú, liếm môi nhẹ nhàng.

- Ta thích ngươi rồi đó, nhỏ bé nhưng quật cường. Khá lắm, nhưng sức mạnh của ngươi liệu có đủ để đánh bại ta không? Có cứu được người mẹ đã chết của ngươi không?

Bà ta thích thú nghịch cây quyền trượng trong tay, cố tình đem nó ra lởn vởn trước mặt tôi. Thứ bà ta muốn chính là tìm sơ hở của tôi.

- Không ngờ ngươi lại máu lạnh như vậy, còn dám giết con của mình...

- Sai rồi, Pisces, ngươi nhầm to rồi. - Damia lắc đầu, cười thầm - Darthan không phải con của ta, ngươi biết rõ mà.

- Vậy sao ngươi còn tạo ra hắn để làm gì?

- Ta cần một thứ thế chân. Chẳng phải ngươi hiểu điều đó sao? Hơn nữa, hắn sẽ giúp ta hồi sinh trở lại. Và bây giờ ta trở lại rồi, công việc của hắn đã xong.

Tôi nắm chặt cây đinh ba, cắn môi căm phẫn. 

- Mẹ ngươi cũng thế, bỏ mặc ngươi đi, cũng chỉ vì ngươi quá phiền phức, gây rắc rối đến cho bà ấy. Darthan cũng vậy, nó ở lại trên cõi đời này, thì cũng chỉ làm vướng chân ta mà thôi. Bỏ nó đi, thì coi như cũng bớt phiền phức.

Tôi tức sôi máu, bà ta không có quyền nói đến mẹ tôi. Bà ấy đúng là đã bỏ mặc tôi, nhưng bà ấy còn có lương tâm, bà ấy còn cố gắng cứu tôi trọn phận làm người mẹ. Còn bà ta, kể cả không sinh ra cũng đã tạo ra một người, làm hắn nhọc công sức cứu bà ta, rồi sao? Hắn bị coi là đồ bỏ đi.

- Đồ độc ác, ngươi không có trái tim sao? - Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi gào lên trước mặt Damia. Cây đinh ba trong tay tôi chực chờ thời điểm để đâm xuyên người bà ta.

Damia lại tiếp tục giữ nụ cười của mình, tiến sát về phía tôi, nhìn sâu vào mắt tôi và nói một cách thản nhiên:

- Ta là con gái Hades, vị thần của cái chết. Ta là Damia, nữ hoàng của địa ngục. - Môi bà ta nhếch lên, nụ cười tà đạo pha chút bí hiểm - Ta làm gì có trái tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com