Chương 13: Trên lầu: Lộ tẩy
Trên lầu: Lộ tẩy
Thời gian hiện thực: 08:00:00 Ngày 23/03/20Y3
【Hóng hớt chê chuyện lớn】: Hồi trước được chứ giờ hình như hết rồi, sao vậy?
【Vượng Sài Nương】: Tôi nghi "Đường Đường đừng sợ" là clone của Bươm Bướm.
【Hóng hớt chê chuyện lớn】: ?
【Hóng hớt chê chuyện lớn】: Ý cô là choánh chủ à?
【Hóng hớt chê chuyện lớn】: Chị em ơi, tui không có ý gì đâu nhưng cô có chứng cứ gì không?
"Hóng hớt" hỏi thế cũng vì bây giờ có mấy "chiến hữu" thật lòng quá mức nên sinh ra ảo giác - cho rằng sự chiến đấu của mình là đúng, hỏa lực mình phun ra có thể cách không đấm vào mấy đứa đáng ghét trên mạng, mà đối phương không chỉ nhìn thấy còn có thể tự mình ra trận phản kích.
【Hóng hớt chê chuyện lớn】: Tui coi nhật ký trò chuyện của mẻ rồi, cảm giác lông chưn ý nhỉ? Còn là lông chưn vòng ngoài cơ, nhìn còn ngơ ngác hơn mấy người bơm vào. Nếu này là diễn thì mẻ tiến quân vào vòng văn nghệ diễn xuất được rồi, treo đánh chín phần diễn viên giới giải trí không thành vấn đề [Cười khóc].
【Vượng Sài Nương】: Tại vì không phải do cô ta viết. Cô tin với cái trí não đi tàu điện ngầm còn phải tra hướng dẫn đó của Bươm Bướm có thể viết ra truyện như vậy thật à? Mới đầu không phải có người nghi cô ta thuê người viết thay à, sau đó văn chương bút lực quá rác nên mới dẹp bỏ suy nghĩ này.
【Vượng Sài Nương】: Tôi nghi ngay cả chính con bướm cũng đọc không hiểu.
【Vượng Sài Nương】: Không đúng, chưa chắc cô ta đọc hiểu nhiều chữ đến vậy.
【Vượng Sài Nương】: Hơn nữa cho dù người ta hắc con bướm gì mà không có mắt nhìn thì cô ta cũng không thể tự tung lịch sử đen tối của mình lên. Có thể cô ta cũng vừa biết truyện viết cái gì mới dừng ra chương mới ngay lập tức, lại đăng weibo phủi sạch quan hệ nữa. Vậy thì vấn đề đặt ra, mấy tình tiết trong truyện vừa bị mấy người trong nhóm chat đào ra, còn chưa phát tán ra ngoài, làm sao cô ta biết được chứ?
【Hóng hớt chê chuyện lớn】: Cô nói là mẻ đang nhìn lén?
【Vượng Sài Nương】: Trong nhóm đó trừ hai người chúng ta ra, cô cảm thấy ai giống chính chủ nhất?
【Hóng hớt chê chuyện lớn】: !!! Đậu xanh đậu phộng đậu nành, chị em làm nghề gì đấy?
【Vượng Sài Nương】: Ặc... bây giờ cũng xem như làm truyền thông tự do, trước nữa thì làm phóng viên.
【Hóng hớt chê chuyện lớn】: Ngon, tui quen đào acc ra người thật lắm, cô cứ làm việc trước đi! Chờ tui!
Mà cũng trong lúc này, hai bên khác lại chẳng mấy suôn sẻ.
"Có thể nói cho cô nghe em gửi truyện đó cho cô là có ý gì không?"
"Chả có ý gì, chia sẻ truyện cho bạn bè kiếm tiền bên Thanh Thủy thôi, hoạt động kỷ niệm năm của trang web."
"Nhưng… tại sao lại là truyện này?"
"Chọn bừa truyện trên bảng nào đó bên trang đầu thôi."
"Vậy sao lại gửi cho cô?"
"Em gửi đồng loạt, Thanh Thủy keo kiệt, chia sẻ một link cho 2 tệ."
"..."
"Cô à, cô tìm em để hỏi cái này à, hay cô còn chuyện gì nữa không?"
"Khoan… Đợi chút! Em… Lần đó mẹ dẫn em đi khỏi trường có đưa em đến bệnh viện không? Còn nữa, ba em có… có… ba em đối xử với em có tốt không?"
Triệu Tiểu Vân nói một câu đầu lưỡi đã thắt hết tám cái nút, tự cô nàng cũng thấy mình nói năng lộn xộn, máu dồn cả lên mặt.
Lần đầu tiên nữ sinh Trương Nhã Lệ ngồi đối diện mới nhìn thẳng vào cô nàng, con bé lộ ra vẻ kinh ngạc.
Dương Nhã Lệ thì thầm "Nhanh vậy mà hiểu rồi", con bé đáp: "IQ của cô cao ghê, không giống mấy người kia nói xài mặt thay não."
Triệu Tiểu Vân cứ ngỡ mình được bộ giáo dục đánh giá tốt ý, cô nàng: "..."
Trương Nhã Lệ lại cười: "Đi bệnh viện gì cơ? Em có bệnh gì đâu, chỉ là "ăn no rửng mỡ, ít bị đánh quá" thôi, mẹ em trị được - đánh một trận lại ăn tát rồi bỏ đói hai ngày là được. Ba đối xử với em khá tốt, tốt hơn mẹ ý, ổng không đánh vô mặt em."
Hơi thở và lời nói của Triệu Tiểu Vân như kẹt lại nơi cổ họng.
"Ba mẹ chưa ly hôn bao giờ, không phải kiểu tái hôn - mặc dù ngày nào người này cũng muốn lấy dao xiên chết người kia. Tiền điện nước nhà em toàn thiếu thì lấy đâu ra nhà sang, xe BMW? Mẹ em làm gì mà ngày nào cũng ngủ tới trưa như phu nhân nhà giàu được. Còn ba em á, ổng chỉ là một ông già thối ngu ngốc thôi, không phải tên biến thái. Cô ơi cô nghĩ nhiều rồi, tiểu thuyết không em phải em viết, cái điện thoại cùi bắp em mua bằng tiền học bổng đấy chứ tiền đâu mua máy tính. Tối mà em về trễ năm phút còn bị tra khảo bức cung, thời gian đâu mà em đi tiệm net? Em gõ chữ bằng cái gì?"
Con bé bình thản nói tới đây thì thì nhìn Triệu Tiểu Vân một cái: "Với cả tình hình cơ bản trong nhà em điền vào giấy hết rồi. Cô ơi, cô nhiều học trò quá nên quên rồi à?"
Triệu Tiểu Vân không biết đây là lần thứ mấy mình á khẩu không trả lời được, từ lúc ngồi xuống trò chuyện với con nhóc xúi quẩy này, cô nàng chả hít thở được, lồng ngực phồng như quả bóng. Cô nàng thấy mình sắp thăng thiên tới nơi rồi.
"Vậy… Đường Quả trong câu chuyện đó có nguyên mẫu không?"
"Sao em biết chứ? Em có quen tác giả đâu."
"Nhưng em xem hiểu lời ám chỉ từ đầu tới cuối…"
"Em thích xem tiểu thuyết huyền bí lại giỏi đào chữ ra nhìn, truyện đấy toàn tình tiết cũ rích thôi cô ơi."
"Nhưng…"
"Truyện toàn là hư cấu thôi. Cô bao lớn rồi mà cứ coi là thật thế?" Dương Nhã Lệ ngắt lời cô nàng, con bé cười như không cười nói, "Thật lòng mà nói có phải cô hy vọng truyện đó là do em viết không? Không phải mấy người thích "cứu rỗi thiếu niên sa ngã vận mệnh bi thảm" lắm à? Thiếu niên càng thê thảm càng tốt, càng thê thảm mấy người càng vĩ đại. Tốt nhất là giống y phim ảnh nhỉ - kiểu như chuẩn bị nhảy khỏi sân thượng thì được mấy người khuyên lại - dĩ nhiên, cứu vớt là mua bán, tất cả đều vui vẻ, về sau không ai gây phiền phức cho mấy người nữa, thiếu niên tự động lành lặn như ban đầu…"
"Dương Nhã Lệ!"
Dương Nhã Lệ ngậm miệng lại, con bé nề nếp đứng dậy: "Em cám ơn cô đã quan tâm, em còn tiết học nữa, em đi trước đây."
"Em đợi chút… đợi…" Tay Dương Nhã Lệ đã vặn nắm cửa phòng tư vấn, Triệu Tiểu Vân bỗng dưng nhanh trí, cô nàng vọt miệng, "Sao em biết… Sao em biết em gửi truyện cho cô cô sẽ đọc? Hôm nay cô tới gặp em, em không bất ngờ chút nào hết đúng không?"
Dương Nhã Lệ quay lưng với cô nàng, con bé khựng lại, mất một lúc thiếu nữ ấy mới ngoái đầu nhìn Triệu Tiểu Vận.
Vẻ mặt con bé vẫn vậy, có chút bộ dáng kẻ thông minh bị ép cào bằng trí tuệ với đứa ngốc, ánh nhìn mang theo đặc trưng của sự bất đắc dĩ và mỉa mai làm người ta tăng huyết áp.
Nhưng ánh mắt đó lóe qua như ánh nước nhanh đến độ tưởng như chỉ là ảo giác.
"Không biết mà, sao em biết cơ chứ? Em không trông mong ai coi lời mình nói ra gì…" Nói đến mấy chữ sau, giọng con bé khàn lại xa xăm gần như nghe chẳng rõ. Kế đó giọng con gái trong trẻo vang lên, con bé lại cười: "Em không bất ngờ vì em nhìn thấy cô ở khu bình luận - cô Triệu, acc phụ cô cũng dùng có một ID đấy, bao nhiêu học sinh nam trong trường đều lén theo dõi weibo phụ của cô đó, còn lập nhóm đào chuyện của cô, cô không biết à? Để ý cẩn thật chút đi."
Triệu Tiểu Vân: "..."
So với cô giáo nhỏ bé bị học sinh bắt chẹt, bên đội trưởng Mậu là tình hình khác hoàn toàn.
Trong mắt chị mình, Mậu Ếch Con chả có gì là riêng tư hết, nhãi con có gì mà che giấu chứ? Chỉ cần Mậu Diệu muốn tra, khóa cửa phòng, mật khẩu máy tính của Mậu Ếch Con đều chả là cái đinh gì. Cái bí mật be bé hồi lớp 2 yêu thầm lớp trưởng lớp bên của Mậu Ếch Con chị còn đào ra được.
Nhưng chả có thu hoạch gì. Mậu Diệu lục cả buổi trưa chỉ lục ra mấy cuốn đam mỹ để tít chỗ kín trong tủ.
Máy tính Mậu Ếch Con cũng không có file nào đáng ngờ, thùng rác, drive, mail đều rất "sạch sẽ", lịch sử trình duyệt chỉ có forum trường, mấy thứ app nhắn tin, mạng xã hội mấy tháng gần đây còn chả log vào.
Cứ như Mậu Ếch Con biết chị sẽ tra nên để lại cho chị một cảnh "vườn không nhà trống".
Phòng ai như phòng trộm đấy?
Mới đầu xuất phát từ lo lắng và áy náy, Mậu Diệu chuẩn bị sẵn một bụng lời hay ý đẹp, kết quả lục đến sau cùng, chị lục ra lửa giận, sự ôn nhu tràn đầy trở thành một bó đuốc.
Chín giờ tối, Mậu Ếch Con hết giờ tự học về nhà, vừa đẩy cửa ra đã ngửi thấy mùi giông bão trước cơn mưa.
Đội trưởng Mậu ngậm điếu thuốc không châm lửa, chị khoanh hai tay trước ngực, vác khuôn mặt vô cảm đợi con em ở phòng khách, trên cái trán đen sì viết chữ thật to tám chữ - Thẳng thắn khoan hồng, chống đối nghiêm trị.
Mậu Ếch Con giật mình như con chuột bị con mèo to tướng đè xuống.
Mậu Diệu hất cằm, Mậu Ếch con tự giác ngồi xuống chiếc ghế nhỏ khép đầu gối lại chuẩn bị chịu thẩm tra.
"Cái truyện em gửi wechat cho chị lúc trưa là em viết đúng không?"
Mậu Ếch Con sửng sốt một chốc rồi nhanh chóng lắc đầu.
"Vậy ai? Em quen không?" Vẫn lắc đầu.
"Nói một câu không được à? Miệng để cho có hả?"
"... Không biết, người ta gửi cho em."
"Ai gửi em?"
"..."
"Có dứt khoát được không? Chỉ có kiểm tra lượng tử cơ học đâu."
Mậu Ếch Con vừa cúi gằm tước da khóe móng tay vừa nói bằng cái giọng gần như chẳng nghe rõ: "Bạn trên mạng cùng theo chung idol, chưa gặp mặt."
Mậu Diệu cạn kiệt kiên nhẫn: "Ăn nói bậy bạ!"
Mậu Ếch Con không cẩn thận xé ra miếng da khóe móng.
Bình thường ăn uống thiếu chất, ngón tay con bé có nhiều khóe da khô bị nó tước lởm chởm lại thêm móng tay bị cắn nham nhở, nhìn khó chịu vô cùng.
Mậu Diệu: "Không được tước da tay!"
Trông thấy Mậu Ếch Con run lên chị mới ý thức được mình lại hung dữ mất rồi, chị vội hít sâu, cố hết sức dùng giọng điệu hòa hoãn nói chuyện: "Có lúc chị nói chuyện lớn tiếng cũng không phải là nóng giận với em…"
Mậu Ếch Con trừng mắt hết cỡ nhìn chị như đang hỏi: Vậy ngài làm gì? Luyện thanh à?
"Nói… nói sao chị cũng là chị ruột của em, ba mẹ đã không còn rồi, còn mình em trên đời… mặc kệ chuyện gì, mặc kệ thế nào chị cũng đều đứng về phía em, cho dù em giết người…" Nói tới đây chị khựng lại sau đó nhụt chí nói: "Đương nhiên nếu em giết người thật chị cũng không bảo vệ em nỗi, nhưng là pháp luật trừng phạt em, chị không… em hiểu chị đang nói gì không?"
Mậu Ếch Con vẫn không phát ra âm thanh gì, nó nhìn vào mắt chị một hồi rồi lại cúi đầu nhìn tay mình, bộ dáng muốn tước da tay nữa mà không dám.
Mậu Diệu: "..."
"Rồi rồi rồi em tước đi, tước thoải mái." Mậu Diệu tuyên bố đầu hàng, chị ngẩng đầu nhìn trần nhà đúng tiêu chuẩn mắt không thấy tâm không phiền rồi lại đứng lên lấy hũ vaseline ném cho Mậu Ếch Con: "Thoa dưỡng ẩm lên rồi tước."
Mậu Ếch Con nắm chặt lọ dưỡng ẩm trong tay, chẳng hề nhúc nhích.
Mậu Diệu mới dịu giọng: "Nội dung viết trong truyện đó, chuyện của Đường Quả… em có gì muốn nói với chị không?"
Mậu Ếch Con khựng lại, nó im lặng hồi lâu sau cùng mới lắc đầu.
"Nội dung truyện có liên quan gì tới em không?" Im lặng, lắc đầu.
"Hồ Bình An, Dục Tài, Táo Hoa Lộ, hội thao - đều là trùng hợp à? Vậy trong chuyện "ném con búp bê bên hồ Bình An bị ông cụ báo án giả" viết trong đó làm sao tác giả biết?"
Mậu Ếch Con nghe vậy thì mịt mờ ngước lên, đôi mắt có lồi ra ngoài của nó ngơ ngác.
Hai chị em mắt to trừng mắt nhỏ nửa phút Mậu Ếch Con mới "hả" một tiếng: "Búp bê gì?"
Mậu Diệu: "..."
Chị vẫn luôn quan sát biểu cảm của Mậu Ếch Con, sự mịt mờ trên khuôn mặt Ếch Con không giống như đang diễn.
Lúc này hình như Mậu Ếch Con đã góp đủ can đảm, nó cất giọng nói to hơn muỗi kêu một tí, nó hỏi thật cẩn thận: "Chị đọc rồi hả?"
Mậu Diệu: "Nói thừa."
Mậu Ếch Con lại "hả" một cái giống như muốn nói gì nữa nhưng nuốt về, sau đó tự mình mất tập trung, chả có khúc sau nữa.
Bao năm qua, vì để chống đối với bà chị chuyên chế độc tài, Mậu Ếch Con phát triển nên chiến thuật của riêng mình: Nó không phản kháng, không tranh cãi, không tới mức nhịn không nổi sẽ không khóc, ngày thường kêu gì làm đấy, chưa khi nào nói tiếng "không", sau đó nó sẽ câu giờ thật điệu nghệ, câu tới chừng nào người ta chướng mắt mới thôi.
Con bé hệt như con rùa đen tự đóng kín mình rụt cổ vào mai, đao thương bất nhập, dầu muối không ăn.
Mậu Diệu nghĩ tới con bé thì thương nhưng hễ thấy mặt là lại giận.
"Đưa điện thoại đây, không được đem đi học nữa." Mậu Ếch Con ngoan ngoãn đưa ra, con bé liếc nhìn sắc mặt bà chị rồi nhóm chân đứng dậy lướt về phòng mình.
Thành phố dần yên tĩnh lại, mấy nút giao thông kẹt xe cũng chậm rãi thông thoáng, "quỷ nước" trên mạng kẹt lại ở đêm cuối cùng trong cuộc đời quỷ của nó còn bóng ma cứ quẩn quanh trong lòng 3 người nọ.
Mậu Diệu bắt đầu kiểm tra điện thoại của Mậu Ếch Con. Triệu Tiểu Vân làm qua loa cho xong báo cáo công tác rồi lại giở bảng đăng ký hoàn cảnh gia đình Dương Nhã Lệ ra xem. Hoàng Tinh Tinh bận như con vụ chăm nom chuyện vặt một nhà lớn nhỏ, câu có câu chăng kể chuyện cho đứa con chẳng muốn đi ngủ của mình, điện thoại trong túi áo ngủ của cô lâu lâu lại rung lên… cho đến tận khuya.
Điện thoại Mậu Ếch Con sạch sẽ như hàng mới mua, trừ mấy phần mềm mạng xã hội hay dùng ra thì chỉ có mấy con game giết thời gian - đến cả Thành Văn Học Thanh Thủy cũng chả có.
Mậu Diệu bật wechat của Mậu Ếch Con lên, vẫn là một mớ trống không.
Mậu Ếch Con y chang người mắc chứng "cưỡng chế trống rỗng" vậy, lúc nào cũng dọn sạch nhật ký chuyện trò, ngay cả tin nhắn của hai người lúc trưa nó cũng xóa sạch.
Con nhãi này có gì đó không đúng ở đây. Mậu Diệu cau mày, chị tra nhật ký đăng nhập wechat sau đó nhịn không được chửi một tiếng - quả nhiên, nhật ký đăng nhập hiện rõ thời gian đăng nhập gần nhất của chiếc điện thoại này là 7 giờ tối, trước đấy con nhãi Mậu Ếch Con đó đăng nhập wechat trên một chiếc điện thoại tương tự khác.
Hèn chi nó xóa sạch nhật ký trò chuyện, không thì chị nó mở ra liếc mắt là thấy ngay tin nhắn hai người gửi hồi trưa không phải gửi từ chiếc điện thoại này.
Ý thức phản trinh sát của con nhãi này mạnh ghê!
Lúc này đã là hơn nửa đêm, Mậu Ếch Con đã đi ngủ từ lâu, Mậu Diệu im lặng không phát ra âm thanh nào lẻn vào phòng con bé, chị cầm balo của Mậu Ếch Con ra xem, quả hiện trong túi ẩn ở tít đáy cặp có một cái di động khác.
Đánh lạc hướng đây mà!
Mậu Diệu lại hít sâu đè nén cơn giận, hai ba thao tác đã giải được mật khẩu của Mậu Ếch Con.
Quả nhiên, vừa log wechat thì nhật ký trò chuyện của hai người đã nhảy ra.
Chiếc di động Mậu Ếch Con lén giấu có cả đống app tạp nham, Thành Văn Học Thanh Thủy lại bất ngờ nằm ở trang sau cùng.
Nhưng chiếc điện thoại này chẳng file nào cũng không log vào Thành Văn Học Thanh Thủy.
Chẳng mấy chốc Mậu Diệu chẳng cáu nổi nữa, chút IQ của Mậu Ếch Con toàn dùng vào chuyện đấu trí đấu dũng với chị nó.
Chị nhìn vào nhật ký chuyện trò (mà thật ra toàn chuyển tiền) của hai người mà ngẩn ra. Đột nhiên chị nhận ra từ hồi tết tới giờ mình đã lục tục chuyển khoản mấy vạn tiền tiêu vặt cho Mậu Ếch Con rồi. Chiếc di động con bé lén giấu chẳng phải hàng mắc mỏ gì, giá trên thị trường cùng lắm cũng chỉ một hai nghìn, cũng có thấy Mậu Ếch Con mua món nào to tát đâu, sao có 300 tiền sách cũng đi hỏi?
Nó lấy tiền làm gì hết rồi?
Mậu Diệu trở mình ngồi dậy xem nhật ký thanh toán tiền của Mậu Ếch Con.
Mớ tiền nạp cho Thành Văn Học Thanh Thủy lại gây bất ngờ khi nằm chỗ thanh toán mới nhất, dạo này mỗi ngày nạp cả trăm.
Nhật ký thanh toán sử dụng dãy số mã hóa ID người dùng, Mậu Diệu dần theo dãy số đó thì tìm ra một tài khoản, chị nhíu mày - không phải acc tác giả mà chỉ là acc độc giả thuần túy.
ID… "Không lấy hành lá cám ơn".
Triệu Tiểu Vân biết là không nên nhưng vẫn không nhịn được - cô nàng chạy đi hỏi mấy học sinh kết bạn wechat với mình về Dương Nhã Lệ, tiếc là thu hoạch ít ỏi vô cùng.
"Học sinh giỏi, có hơi kiêu", "ba mẹ nó quản lý nghiêm lắm", "không hay chơi với bạn học", "không thân lắm"...
Triệu Tiểu Vân nhắn nhắn rồi ngủ mất, nãi đến sáng ngày hôm sau chuông báo thức vang lên bị cô nàng tiện tay tắt mất mới phát hiện ra nửa đêm có học sinh trả lời mình: "Cô ơi bản lại kiếm cô xin tư vấn hả? Kệ bản đi cô ơi, em thấy bản là một cô gái u ám."
Bên dưới là ảnh chụp màn hình: "Cái này là clone weibo của bản, cô coi đi, toàn đăng ba cái trạng thái tiêu cực."
Triệu Tiểu Vân mở lớn ảnh lên thì thấy avatar đen thui, kế nữa là tên trên mạng: Bánh mật da tuyết.
Ủa khoan, cái tên này quen quá!
Triệu Tiểu Vân nhõm dậy mở nhóm chat độc giả lên, bỗng dưng cô nàng phát hiện mấy người spam tặng hoa không ai vô nhóm hết.
Đúng lúc này trong nhóm có người nói.
【Hóng hớt chê chuyện lớn】: @ Tất cả các thành viên dậy chưa? Có một chuyện rất thú zị muốn tám nhảm với mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com