Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tầng lầu đầu tiên

Tầng lầu đầu tiên

Thời gian thực: 12:15:00 Ngày 23/03/20Y3

【Quản lý viên 404】:Căn cứ theo quy định pháp luật liên quan, chính sách và quy định của nền tảng [Xem chi tiết], truyện đã bị khóa, 15 giây sau sẽ chuyển đến trang chủ. 

【20Y3-3-23 12:15:00】.

【Tác giả khiếu nại】 【Độc giả khiếu nại】

Cái truyện mạng ầm ĩ như quỷ vốn đã treo tin nhắn nghỉ phép lại ra liền tù tì ba chương rồi gõ "đã hoàn thành" bằng tốc độ hỏa tiễn. 

Nhưng không chờ mọi người kịp xem kỹ nó là cái khỉ gì… nhà ai mạng chậm có khi còn chưa kịp tải xong, cái truyện "[Vô hạn] Làm quỷ trong truyện kinh dị là trải nghiệm như thế nào" sắp bò lên "Bảng hoa hồng thời gian thực" ấy bỗng dưng bị trang web khóa mất. 

Chiêu này vừa đánh ra đã làm người ta đỡ không kịp. 

【Đám mây làm bằng kẹo bông gòn】: Chuyện gì vậy, mị mới bị đồng nghiệp kêu ra ngoài, chưa kịp xem đã khóa rồi à? Thanh Thủy die rồi à? 

【Vượng Sài Nương】:Không phải, bảng đỏ khóa vàng, là web khóa.

【Hóng hớt chê chuyện lớn】:?

【Tiểu Long Nữ】:Sao khóa nhanh vậy, mình còn chưa coi xong nữa…

【Đại quan nhân】:Mị thông minh mị tay nhanh mắt lẹ tải hết truyện rồi.

【Đám mây làm bằng kẹo bông gòn】:!!! Em xin!

【Tiểu Long Nữ】: QAQ

【Vượng Sài Nương】:Tui nữa…

【Đại quan nhân】Gửi file [Làm quỷ].txt vào nhóm

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Tôi rp 800 lần tụi spam điểm soam hoa thì giả chết không thèm dòm tới giờ cái khóa? Mấy người có việc quan việc nước à?

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:@ Hành Giai @ Hành Giai @ Hành Giai

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Thanh Thủy rác rưởi sớm muộn gì cũng tạch!

【Hành Giai】:Đừng nóng đừng nóng, chờ tôi đi hỏi đã…

【Cảnh sát trưởng mèo đen】:Truyện này bắt buộc khóa.

【Cảnh sát trưởng mèo đen】:Em không phải tác giả, tác giả là ai? @ Đường Đường đừng sợ

【Đường Đường đừng sợ】:?

【Đường Đường đừng sợ】:Chị chưa đủ nữa hả?

【Cảnh sát trưởng mèo đen】:Bây giờ em đang ở sân bay Lâm An nhưng IP của tác giả post truyện là đại học XX thành phố T.

【Đại quan nhân】:?

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:??

【Hóng hớt chê chuyện lớn】:Cừ thật!

【Vượng Sài Nương】:Tra được IP luôn à?

【Đường Đường đừng sợ】:Chị có biết điều tra thông tin cá nhân người khác trên mạng là phạm pháp không? 

【Cảnh sát trưởng mèo đen】:Chả ai điều tra em hết, nửa tiếng trước em đăng ảnh có kèm định vị.

【Cảnh sát trưởng mèo đen】:Với lại tôi biết điều tra thông tin cá nhân là phạm pháp, tôi là cảnh sát. Lát nữa sẽ có người liên lạc với em.

【Cảnh sát trưởng mèo đen】:Cũng mong các bạn giữ kín, tạm thời không được phát tán đến bất kỳ diễn đàn hay mạng xã hội nào có được không? @ Hóng hớt chê chuyện lớn @ Vượng Sài Nương

Độc giả trong nhóm chat lúc nào cũng mồm năm miệng mười như bị cấm chuyện trò tập thể, khung chat nháy mắt ngưng đọng cả. 

Đúng lúc Mậu Diệu nhận điện thoại của đồng nghiệp, chị không để ý trên mạng nữa.

Nghe xong chị đứng lên đi mấy vòng trong phòng, có lẽ do tác dụng tâm lý, chị cứ thấy mình có chút khó thở. 

Vừa nhìn tới chương thứ ba từ dưới đếm lên, da gà da vịt của Mậu Diệu nổi lên cả, chị vẫn nhớ vụ án đó - Ba năm trước, một thanh niên bị câm không tới 20 tuổi được chẩn đoán chính xác mắc bệnh ho dị ứng, cậu trai ấy chạy vạy khắp nơi nhưng vô phương bèn lên phố trả thù xã hội.  Cậu ta chém người vô tội vạ trên một con phố đi bộ người qua lại tấp nập rồi cắt cổ tự sát sau khi giết chết một người và làm bị thương ba người. 

Bởi vì cậu trai đó không thể nói nên khi ấy cậu ta cột chiếc loa lớn loại dùng ở mấy sạp rao hàng bán phá giá lên hông, nội dung phát loa đã nhờ ai đó thu sẵn cho, phát tuần hoàn "oan tình" của bản thân, lúc đó truyền thông đưa tin đã gọi cậu ta là "chàng trai loa". 

Chuyện này vốn nên là một tin tức ăn khách, tài khoản công chúng đúng ra sẽ ùa lên viết một đống bài kiếm "hơn mười vạn" lượt đọc với lời lẽ châu ngọc trơn tru. Nhưng khi đó gần như chẳng có bọt nước, sau khi chuyện xảy ra, chưa đầy một giờ toàn mạng đều xóa bài sạch, các cơ quan truyền thông không giải thích tiếng nào, chẳng mấy chốc đến tối quần chúng bị dời lực chú ý sang chuyện danh nhân nào đó ngoại tình rùm beng. 

Bởi vì không lâu sau khi vụ án "chàng trai loa chém người" xảy ra, phía cảnh sát nhận được lời tự thú mới biết vụ án này là kế hoạch của tận mấy người. 

Đó là hội nhóm để phát tiết cảm xúc trên mạng giống như góc chết trong nhà vệ sinh ở ngoài đời vậy, là góc khuất chuyên ẩn chứa, thu nạp những thứ bẩn thỉu trên thế giới ảo. 

Ở đó có người mắc bệnh nan y nghèo khó, có người ở đáy xã hội chẳng nơi khẩn cầu, cũng có thanh thiếu niên tiền bạc không thiếu chỉ đơn thuần chán đời, đứa trẻ chẳng dám hé môi ở ngoài đời. 

Chỗ đó ẩn danh, lưu hành ngôn ngữ giao lưu riêng biệt đặc thù, "người ngoài" đi nhầm vào sẽ không lần được tới đâu - ví như sẽ viết "chết*" thành từ "ăn*" đồng âm nên tên trên mạng của thành viên đều liên quan đến món ăn, nickname của "chàng trai loa" là "Bánh vỏ xanh".
*Chết (si) và ăn (shi) 

Và giống như bao quần thể chìm ngoài rìa nơi chẳng thấy được ánh sáng, hội nhóm ấy là nơi "khuấy bùn đen" - viết chuyện tiêu cực. Không ngờ trong số các thành viên đó lại có bé gái học tiểu học sau khi nhảy lầu tự sát thì bất ngờ dẫn tới nghị luận sôi nổi ngoài xã hội. Người ngoài thổn thức, tiếc thương, ân dương mưu các loại, suy nghĩ lại việc giáo dục ở trường, lên án phụ huynh "làm nghề cha mẹ mà chẳng có giấy phép"... 

Còn trong nhóm lại sục sôi. 

"Cảm thấy con bé ra đi thật vinh quang" "Cảnh bế mạc ấy là thời khắc sáng chói của đời người" "Ngưỡng mộ, đời này xem như đáng giá"... 

Vậy nên hướng gió trong nhóm đổi thay, mấy người trong nhóm bắt đầu noi theo: Người dốc toàn lực thiết kế "vở kịch sáng chói", kẻ khác sẽ nhiệt tình đóng góp, thậm chí giúp đỡ ở cả thế giới thật hòng phục chế lại "sự thành công" của cô bé đó. 

Tiếc là "nổi danh" xưa nay đều thuộc về huyền học, sống là như vậy mà chết cũng thế. Bọn họ thử nhiều lần đều thất bại, cho dù thế nào thì kế hoạch dụng tâm đó cũng chẳng khuấy lên chút bọt nào.

Chết là hết, giải thoát hết mọi vướng bận. Nhìn họ "thất bại" hết lần này đến lần khác, các vị khách trong nhóm tích tụ sự tức giận, dần dà biến chất trong lặng lẽ. 

Phần tử cấp tiến cho là tự sát không đủ chấn động vì tính phá hoại không lớn nên đề xuất ra hướng đi mang tính phá hủy hơn: Kéo theo mấy đứa xui xẻo chết cùng. 

Người đầu thú là nhóm trưởng, nhóm trưởng cho rằng mình chỉ là một người tốt vùng vẫy giữa sống và không sống, không phải kẻ điên, cãi nhau một trận thì đá mấy người kia ra khỏi nhóm. 

Trước khi chết, chàng trai loa - Bánh vỏ xanh có nói ra dự tính của mình với nhóm, cũng là bị giải quyết đá ra lần ấy. 

Bên cảnh sát tra nhật ký chuyện trò của cậu ta thì phát hiện mấy người bị đá khỏi nhóm với cậu ta tự lập thành nhóm nhỏ sáu người, sáu người này đều tham gia vào vụ chém người trên đường đó, bao gồm sửa sang "văn án giết người", ghi âm, lựa chọn thời gian gây án đẹp nhất, chạy tới hiện trường quay phim, sau khi vụ án xảy ra thì truyền bá, đăng ảnh lên mạng trước nhất… giúp Bánh vỏ xanh. 

Điều này cũng giải thích sự nghi ngờ khác của bên cảnh sát: "Bài luận văn" chàng trai loa công khai đăng tải viết lý lẽ rõ ràng, còn hơi xách động tình cảm, vượt xa trình độ văn hóa của cậu trai ấy. 

Mậu Diệu nghe về chuyện này là vì lúc đó có một người trong số sáu người tham gia kế hoạch "chàng trai loa chém người" ở địa phương, nhưng người này không sống ở khu hồ Bình An nên chị cũng chỉ biết đại khái chứ không nắm chi tiết, lúc nhìn thấy mấy "người spam hoa" trong âm thầm cũng chẳng liên hệ đến chuyện này ngay.

Mãi đến khi đọc tới chương thứ 3 gần cuối, đoạn chém người "bên hông cột chiếc loa lớn" chẳng chút khác biệt chị mới đi xác minh thời gian với đầu đuôi sự việc, hơn nữa còn liên hệ khóa truyện. 

Nghe nói sáu người trong sự kiện "chàng trai loa" ấy, người lớn nhất 24 tuổi, quá nửa bọn họ là trẻ vị thành niên… thành phần trong nhóm lớn ban đầu của bọn họ có lẽ cũng gần như vậy. 

Sau khi nhóm trưởng của nhóm lớn tự thú xong thì xóa nhóm - mà trước lúc đó, tính hết mấy người nói chuyện với không nói chuyện thì nhóm cũng gần cả trăm. 

Ếch Con nhập bọn với họ từ bao giờ? 

Con bé chỉ tò mò, chỉ vây xem hay cũng muốn "lên sàn", cũng bày ra kế hoạch làm sao chết cho có hiệu quả, thật huyên náo? 

Nhưng tại sao? 

Vào khoảnh khắc ấy, lửa giận trong bụng của đội trưởng Mậu cháy tới phổi, lúc đó chị muốn xông tới trường lôi Mậu Ếch Con ra chất vấn. 

Cho dù em không tự nguyện sinh ra nhưng em cũng không phải do chị sinh. Chị thiếu nợ gì em sao? 

Nhiều năm qua, dù không nói chị cho đi hết thảy nhưng cũng có kém là bao, rốt cuộc chị có lỗi gì với em? 

Mậu Diệu sặc một hơi, chị ho khan, lỗ đen trong phổi dập mất đám lửa giận cháy đến, chị ho tới mức đầu vang tiếng "ong ong" thì bỗng sinh ra cái cảm giác vớ vẩn thật tế nhị - chị còn coi căn bệnh của mình là chuyện to tát không dám nói cho em gái hay mà không biết người ta đã khám phá ra chuyện sống chết chẳng hề chi. 

Cùng lúc đó, Đường Đường đừng sợ - "Hồ Điệp muội muội" nhận được điện thoại từ cảnh sát, phải hủy chuyến bay quay về điều tra. 

Sau khi biết chuyện này không phải bày trò đùa vui, chẳng mấy chốc "Hồ Điệp muội muội" bị dọa đã thành thật khai báo. 

"Tên thật?" 

"...Ngô Duyệt Duyệt."

"Tuổi tác?" 

"25… Trên chứng minh thư là 25." 

"Quê quán?" 

"Tỉnh G thành phố L."

"Không phải người bản xứ à?"

"...Ừ, không phải."

"Truyện này không phải cô viết đúng không?" 

"... Không phải."

"Ai viết?" 

"...Trợ lý."

"Trợ lý?" 

"Thực tập sinh công ty mới tuyển, học đại học XX, anh Tôn nói em hay nói mấy câu mất não nên tìm người viết truyện nói chuyện thay em."

"Anh Tôn là ai?"

"Người quản lý."

"Trợ lý tên gì?"

"Thai Tịnh… tên trên mạng là "Gạo", từng xuất hiện trong vlog của em. Anh Tôn nói không cho bé ấy trang điểm để nhìn giống mọt sách, fan cũng thích bé ấy lắm."

"Vậy "Cháo bột hồ" dưới truyện cũng là cô ta?" 

"... Ừm. 

"Những người khác thì sao? Mấy người phát thưởng cho cô là ai?" 

"Fan của em."

"Fan?"

"Fan của em khá nhiều, trong đó có nhiều anti Ngọc lắm, thấy cái này còn khá vui vẻ."

"Đợi chút… Trong đó nhiều cái gì? An ti gì?"

"Anti của Ngọc, là minh tinh ấy, tên Tiểu Ngọc, đóng phim… Cô ta diễn bộ "Bữa tiệc nửa đêm" đó. Fan cô ta nhiều đứa chó điên lắm, không chuyện gì cũng dí chửi em với fan của em… Fan thấy em nói ẩn ý Tiểu Ngọc thì sướng lắm."

Cảnh sát trung niên nghe vậy thì đầu toàn sương mù, cứ như học sinh dốt Anh văn bị quăng vào phòng thi nghe IELTS vậy, chú mịt mờ nhìn người đồng nghiệp tuổi trẻ kế bên rồi dựa người về sau, đổi người khác lên hỏi. 

Cảnh sát trẻ hơn tiếp tục hỏi: "Ý cô là truyện cô viết… cô cho trợ lý viết là vì ghét minh tinh tên Tiểu Ngọc và fan cô ta."

"Viết người thật sẽ bị kiện, trợ lý em nói không thì viết fanfic bộ phim mới chiếu xong, truyện viết phi lợi nhuận bên đoàn làm phim cũng không nói không cho." 

"Ai đưa ra ý kiến?" 

"...Bé đó." 

"Chuyện như thế nào?"

"Đợt trước em tham gia hoạt động do bên nhãn hàng mời, có người cay cú nên đào tin xấu lên nói em không văn hóa kiểu kiểu vậy. Anh Tôn kêu Gạo đăng bài viết trình độ cao để phản kích. Gạo đăng bài xong thì nói chuyện phiếm với em, bé ấy đưa ra ý này cho em. Bé ấy nói em có thể viết nhiều chữ ở nền các tảng, cũng không cần chất lượng gì đâu, dù sao fan của em cũng không coi, viết nhiều thì hình tượng nhân vật hình thành thôi." 

"Vậy là cô đồng ý?"

"Bé ấy cho em coi phần mở đầu, lúc đó em… em coi không hiểu thật, em đọc sách là buồn ngủ à, chỉ thấy viết cái gì mà chuyện quỷ ma, còn viết gì mà "Đường Quả" xấu… thêm nữa Gạo nói bé ấy cũng "anti Ngọc", em cảm thấy hả giận lắm nên kêu bé ấy viết… Vì chuyện này anh Tôn còn chửi em một trận."

"Vậy sao cô đột ngột ngừng ra chương mới?" 

"Vô nhóm fan thấy bọn họ phân tích cốt truyện nên sợ có người bôi đen em… Vốn dĩ anti thích tung tin đồn khiêu d.â.m cho em… Em còn chưa nói chuyện này cho anh Tôn biết, em mắng Gạo một trận rồi cho bé ấy hôm nay khỏi đi làm, đổi cả mật khẩu web Thanh Thủy nữa." 

"Vậy sao cô ta đăng chương mới được?"

"Hình như là… quên đổi mail đăng nhập, bé ấy dùng mail lấy lại tài khoản."

Cánh sát trẻ cạn lời.

Lúc này một đồng nghiệp đi vào nói khẽ: "Tìm được tác giả rồi." 

Cảnh sát trẻ vội hỏi: "Không sao chứ?" 

"Không sao, tìm ra người nhanh lắm." 

Cảnh sát trẻ định đứng dậy thì bỗng anh nghĩ đến gì đó bèn quay đầu nhìn khuôn mặt đẹp đẽ không có linh hồn của "Hồ Điệp muội muội": "Cô sợ ngươi ta tung tin đồn khiêu d.â.m vậy tại sao sống chết cũng không nhận truyện đó cô tìm người viết thay ngay từ đầu?" 

Hồ Điệp muội muội sửng sốt, lông mi dày nặng chớp chớp, vào khoảnh khắc đó, "con rối" như sống dậy. 

"Rốt cuộc là tại sao?" 

"Em sợ nó là thật." 

"Cái gì thật?" 

"Chuyện bé ấy viết… Gạo xuất hiện trong vlog em từ lâu, bị người ta đào ra ngoài đời thật rồi… Dù sao cũng không phải lần đầu em bị bịa đặt tin đồn khiêu d.â.m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com