Chương 19: Đoán xem tôi là ai
Đoán xem tôi là ai
Thời gian thực: 14:45:00 Ngày 23/03/20Y3
Trần Hi, nữ, sinh ngày 17/03/20W5, 18 tuổi, người khu Bình An thành phố T, bây giờ đang học trường trung học số 2 khu Bình An.
Phản ứng đầu tiên của Mậu Diệu là thắc mắc: Đây là cái tên chưa bao giờ lọt vào tầm nhìn của chị.
Tức là từ đầu tới cuối, người này không hề xuất hiện trong các sự kiện liên của "Làm quỷ". Cô bé không phải tác giả trên danh nghĩa cũng không phải người đăng truyện càng không phải độc giả nhảy ra bàn luận dưới mí mắt Mậu Diệu, cô bé cũng không nằm trong nhóm những người spam thưởng hoa đã tra IP.
Hồ Điệp muội muội - "Tác giả trên danh nghĩa" cũng mù mờ, cô chưa bao giờ nghe tên người này cả.
Cháo bột hồ - "Người bị tình nghi là tác giả" đang súc ruột ở bệnh viện, không có cách nào để hỏi.
Trần Hi là Đường Quả à?
Con bé là tác giả thật sự của truyện "Làm quỷ" sao?
Không biết, bởi vì tình trạng hiện tại của Trần Hi là mất tích.
Kỳ lạ ở chỗ, thời gian cô bé mất tích vào giữa trưa ngày 23.
Càng kỳ lạ hơn là người đầu tiên phát hiện ra chuyện cô bé mất tích lại là Mậu Diệu - một cảnh sát đang nghỉ phép không hề quen biết đương sự, có bắn đại bác cũng không tới.
Sáng sớm hôm nay, Trần Hi rời nhà đến trường như thường lệ, nghiêm túc học nửa ngày. Đến 11 giờ 50 phút trưa tan học, cô bé ra ngoài trường ăn trưa, lúc đó gặp giáo viên chủ nhiệm cô bé còn chào hỏi.
Sau đó cô bé một đi không trở lại.
Lúc này học sinh cấp ba mới học xong tiết 1 buổi chiều, giáo viên bộ môn đứng lớp thấy vắng một người cũng không để ý - Trung học số 2 là trường ngoại trú, cũng không phải trường cấp 3 trọng điểm gì, đến lớp 12 học sinh đều đã có hướng đi, số quyết định bỏ cuộc cũng không ít. Chỉ cần không đứa nào làm loạn thì các giáo viên sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Giáo viên chủ nhiệm nhận điện thoại của cảnh sát, đi đến lớp tìm người mới phát hiện người chưa về lớp, điện thoại thì khóa máy, hỏi bạn học một lượt thì cũng không ai biết cô bé đi đâu.
Sách vở tiết cuối buổi sáng của con bé vẫn nằm trên bàn, cây bút nước không nắp nằm đè lên, về cơ bản đồ vật y nguyên chỉ có cặp sách là biến mất tăm chung với chủ nhân nó.
Trường trung học số 2 khu Bình An do đồn cảnh sát đường Tây Lộ quanh hồ khu Bình An quản lý - là "nhà mẹ đẻ" của Mậu Diệu, rất dễ liên hệ. Người giúp chị đi hỏi là lão Vương, đồng nghiệp cũ.
Lão Vương, cảnh sát nhân dân nói: "Là con bé đó, mới nãy em hỏi anh không nghĩ đến, giờ thì có chút ấn tượng rồi."
Mậu Diệu cau mày, bị cảnh sát nhân dân đồn công an "có ấn tượng" thì e là không phải chuyện gì hay ho cả."
Lão Vương: "Cô con gái cưng này cũng ầm ĩ đấy, mấy năm trước nhìn thôi đã nhứt óc, mặt bôi bôi trét trét hoa hòe hoa hoét còn có hai cái quầng thâm đen thui. Nhìn tinh thần trạng thái con bé là muốn dắt nó đi xét nghiệm nước tiểu ngay. Mấy năm đó con bé bỏ nhà đi, người nhà nó báo án với bọn anh cũng hai ba lượt."
Mậu Diệu: "Cô bé bỏ nhà đi đâu vậy?"
"Có một lần thì đi tỉnh khác coi hòa nhạc gì đó - lần đó bọn anh giữ được người ở ga xe lửa, cũng có khi ra ngoài đi bụi hai hôm, không cần bọn anh tìm cũng tự đi về."
"Lý do gì vậy?"
"Trốn học đu idol gặp bạn trên mạng, không thì có mâu thuẫn cãi nhau với gia đình. Bố mẹ đứa trẻ này là tái hôn, mẹ ruột ba ghẻ, người mẹ thường không ở nhà, ba ghẻ thì… thân sơ cũng không ổn, không tiện quản giáo. Giáo dục con trẻ cũng là một vấn đề. Được cái hai năm nay bớt nhiều rồi, anh còn tưởng con bé lớn lên hiểu chuyện đấy."
"Ba kế là người thế nào?"
"Người có tiền." Lão Vương buột miệng nói, sau đó nghĩ nghĩ anh lại bổ sung, "Không phải kiểu giàu xổi mới phất, nói năng làm việc khách sáo lắm, giống kiểu được hưởng sự dạy dỗ ấy. Đứa trẻ đó rảnh rảnh là làm trò yêu ma ông ta theo lo trước sau chịu khó vô cùng, thấy cũng khó trách chẳng dễ dàng gì. Hình như là quản lý cao cấp công ty nào đó, để anh tra… không đúng, đội trưởng Mậu, em nghe ngóng về Trần Hi chi vậy? Bên em chả có gì tốt hết, em vừa hỏi là anh hãi hùng đấy."
Mậu Diệu không lo trả lời mà truy hỏi: "Ba kế họ gì?"
Lão Vương: "Ồ, họ Trương."
Trương - chú Z*.
*Trương: Zhang
Lòng Mậu Diệu chùng xuống.
Tiểu thuyết "Làm quỷ" khó bề giải thích, trong một chốc chị không nói rõ được - chủ yếu là chính chị cũng không sắp xếp rõ ràng - vậy là Mậu Diệu nhanh chóng nói với lão Vương cô bé Trần Hi này có để lại ít lời nói trên mạng thể hiện mình có thể gặp nguy hiểm lúc này, phải nhanh chóng tìm người về xác nhận an toàn.
Lão Vương nghe xong thì căng thẳng: "Sao? Con bé nghĩ không thông hay sao? Xảy ra chuyện gì?"
"Còn chưa rõ ràng, chờ em xác nhận lại đã, có thể là có liên quan đến ba kế của cô bé, mấy anh tìm người trước đã… với cả hỏi giúp em bạn cùng bàn ở trường cô bé tên gì nữa?"
Lão Vương đồng ý mau lẹ, trước khi cúp điện thoại còn nói thầm một câu: "Đừng xảy ra chuyện thật, với tình hình của con bé, em không gọi hỏi cũng không biết để lỡ tới bao giờ nữa."
Tình hình của con bé? Con bé có tình hình gì?
Mậu Diệu ngây người sau đó chị bỗng nghĩ ra: Trần Hi đã tròn 18 tuổi rồi, trưởng thành rồi.
Người trưởng thành mất tích thì chỉ cần không có chứng cứ cho thấy có thể gặp nguy hiểm, đồn công an sẽ không lập án ngay.
Trung học số 2 lơi là việc quản lý, chuyện con bé không quay lại trường khéo đến mai giáo viên mới phát hiện. Còn người nhà… nếu như có người ở nhà thì chỉ biết sáng sớm cô bé rời nhà đến trường, ít nhất phải tới lúc cô bé tan học về nhà như ngày thường mới phát hiện có điều không ổn.
Cô bé tự ý rời khỏi trường, không có dấu hiệu gì cả. Trước đó có tiền án bỏ nhà đi nhiều lần, báo lên đồn công an cảnh sát chỉ nghĩ "lại là con bé, lại chạy đi nữa", chưa chắc sẽ xem trọng.
Cung tức là nếu không phải "Vượng Sài Nương" nhắc tới sự kiện "Trương Đình", nếu không phải Mậu Diệu bỗng thấy lạ, dựa theo hai sự kiện trong ghi chép của "Đường Quả" lần mò ra "Trần Hi" thì đến khi đồn cảnh sát xác nhận Trần Hi mất tích, sớm nhất, suôn sẻ nhất cũng phải là việc của ngày hôm sau.
Trước khi cảnh sát tìm tới, Cháo bột hồ đã vốc một bụm thuốc đi cấp cứu, cho dù súc ruột kịp thời thì cô gái đó cũng đến tối mới tỉnh táo lại. Cô ta cũng có phải kẻ bị tình nghi đâu, trong khi không biết đến sự tồn tại của Trần Hi thì cảnh sát sẽ không truy hỏi không tha một cô gái nhỏ mới tự sát không thành, kiểu gì cũng chờ cô ta nghỉ ngơi tử tế, tâm tình ổn định mới hỏi lại tình hình - Tới lúc đó cho dù "Cháo bột hồ" bất cẩn để lộ gì đó thì cũng không biết đã là chuyện của mấy ngày sau rồi!
Cháo bột hồ sẽ không tự sát vô ích không theo lẽ thường, chẳng lẽ là vì chuyện này?
Da đầu Mậu Diệu tê rần, chị kéo Mậu Ếch Con, nắm ngay mạch máu nhanh chóng kiểm tra sắc mặt con bé. Mậu Ếch Con vẫn là dáng vẻ tay chân lạnh ngắt sống dở chết dở không khác gì ngày thường cả. Mậu Diệu soát khắp người con bé một lượt, mở nắp bình nước ra ngửi, lật tung cặp sách ra, đồ đạc văng hết xuống đất.
Không có lưỡi dao, không có dược phẩm hay thức ăn không rõ nguồn gốc.
Mậu Diệu lấy hết đồ kim loại mũi nhọn để chung một đống với nhau rồi nhìn sang Mậu Ếch Con. Mậu Ếch Con giống như đứa trẻ lang thang lần đầu trộm ví tiền trên phố thì bị người ta bắt được, suốt quá trình nó chẳng hó hé gì chỉ nhịn nhục chịu đựng. Kinh hoảng có thừa lại như thể hiểu vì sao mình bị soát người, con bé bày rõ nội tâm trống rỗng, ánh mắt tránh tránh né né không nhìn chị mình.
Mậu Diệu đột nhiên ý thức được hai người vừa diễn một vở kịch câm kịch liệt, không khí nặng nề làm người ta hít thở không thông.
Mậu Diệu buồn bực không thôi, muốn ho lại ho không ra tiếng, muốn giận lại chẳng giận nỗi. Lồng ngực chị phập phồng dữ dội, chị ép mình lần nữa bình tĩnh trở lại, trước tiên liên lạc với "Đám mây làm bằng kẹo bông gòn", nói ngắn gọn chuyện "Cháo bột hồ" uống thuốc ngủ phải đưa đi cấp cứu rồi bảo cô nàng đi tìm "Bánh mật da tuyết" xác nhận an toàn ngay.
Sau đó chị vứt điện thoại, đứng giữa mặt đất hỗn độn: "Mậu Ngữ Huyên, ngẩng đầu."
Mậu Ếch Con nhanh chóng nhìn chị một cái rồi lại vội vàng tránh né.
"Không lấy hành lá cám ơn là em," Mậu Diệu nói, "bình thường cho em nhiều tiền tiêu vặt như vậy mà mua sách còn thò tay xin, tiền em làm gì cả rồi?"
"..."
"Tặng thưởng cho bạn trên mạng vì mấy đứa muốn đẩy truyện đó lên bảng xếp hạng." Giọng điệu Mậu Diệu bình tĩnh nhưng vẻ mặt chị lại đáng sợ dị thường, ánh mắt nhìn Mậu Ếch Con hệt như con sư tử chuẩn bị cắn chết con mồi, "Mấy đứa quen tác giả trên mạng, vào chung một nhóm, nickname trên mạng của mấy đứa đều liên quan món ăn. Sáp lại với nhau là để nghiên cứu cách tự sát sao cho thu hút sự chú ý, có đúng không? Mấy đứa không chỉ tiêu tiền spam hoa mà còn tìm người có ảnh hưởng nhất trong nhóm, mạo danh người ta đăng truyện, kêu gọi người quanh mình đọc - lúc gửi tin nhắn không để ý nên gửi cho chị sau đó thu hồi ngày, sợ chị thấy thì phá hoại chuyện của mấy đứa, có phải không?"
Mậu Ếch Con mấp máy môi, vừa giống như muốn nói gì đấy lại nuốt về.
"Mấy đứa đều nghĩ bản thân mình chịu ấm ức to bằng trời, nói không nên lời, không nói cho giáo viên cũng không nói với phụ huynh, lên mạng tìm mấy nhóm xung quanh đó, cảm thấy bọn họ mới là người nhà của em còn chị không phải chứ gì?"
"..."
Mậu Diệu hận nhất là bộ dạng nghẹn khuất muốn nói lại thôi này, cơn giận cưỡng ép đè xuống của chị cuối cùng cũng bùng lên: "Chị không cho em ăn hay không cho em uống hả? Chị đánh em chưa? Chửi em chưa? Ngược đãi em chưa? Em muốn cái gì chị có cản bao giờ không? Rốt cuộc em có gì bất mãn với chị hả? Em nói coi! Nói đi!"
Hốc mắt to cộ của Mậu Ếch Con đỏ lên, con bé cũng chẳng khóc ra tiếng, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt như thể chịu ấm ức lắm vậy.
Mậu Diệu còn ức hơn con bé, đầu óc nóng lên là nói năng không lựa lời: "Em có xứng với chị không? Có xứng với bản thân mình không? Có xứng với ba mẹ năm đó…"
Bỗng chốc chị ngậm miệng lại.
Cuối cùng Mậu Ếch Con cũng ngước mắt nhìn vào chị, hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, lần này người chị luôn ở thế mạnh lại bỏ trốn trước, chị dời tầm mắt đi.
Hồi lâu sau Mậu Ếch Con mới dùng cái giọng yếu ớt và run rẩy nói: "Nếu không phải năm ấy… nếu không phải em một hai cứ đòi sửa tên, hôm đó bố mẹ cũng sẽ không ra ngoài… sẽ không gặp tai nạn xe cộ… tất cả là tại em, người chết đáng ra phải là em…"
Mậu Diệu như bị người ta tát một bạt tay.
"Chị cảm thấy em làm liên lụy chị… chị còn hận em hại chết ba mẹ. Chị hận em, chị ghét em… em cũng ghét chính mình…"
Mậu Ếch Con từ từ ngồi xuống, con bé khóc không ra tiếng, miệng cứ lặp đi lặp lại "chị hận em, chị ghét em".
Mậu Diệu muốn phủ nhận nhưng lời đến yết hầu lại chẳng cách nào nói ra.
Chị thất thố nhìn cô gái bé nhỏ khóc không ra tiếng, trở thành một người câm.
Đúng lúc này điện thoại rung lên, lão Vương gửi tin nhắn cho chị.
Lão Vương nói: "Hỏi ra rồi, bạn cùng bàn con bé tên Tiền Lị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com