Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tầng lầu thứ 3

Tầng lầu thứ 3

Thời gian thực: 15:45:00 Ngày 23/03/20Y3

Tương truyền Mãn Thanh* có 10 hình phạt tàn khốc, "gặp phải khách hàng mắc chứng cố chấp ngu ngốc" là hình phạt thứ 11.
*Mãn Thanh: Một triều đại phong kiến TQ

Nhiếp Khải hận không thể thò tay qua màn hình, cách muôn sông ngàn núi nắm đầu Mảnh giấy màu cam đè xuống ném vô máy giặt.

Đại nhân ngài có chương trữ rồi chưa? Ngày viết vạn chữ rồi chưa? Rảnh quá sao không đào hai hố song song đi?

Lúc Nữ Oa nặn cô bộ bà uống say hay sao mà quên trang bị chức năng "nhìn mặt người" cho cô? Không thấy sau khi "Cảnh sát trưởng mèo đen" nói rõ thân phận thì ai cũng trốn vị này hết à? Không thấy anti cứng mỏ tới vậy còn vội vã out nhóm hả?

Cô biết người ta xử lý vụ án nào không? Liên quan cóc khô gì tới cô hả?

Nhiếp Khải gõ bàn phím "cành cạch", cô gửi tin riêng cho Mảnh giấy màu cam: Em ơi đừng cản trở công vụ, rõ ràng là người ta nhắn nói riêng kìa, lỡ thấy cũng coi như không thấy cho người ta thu hồi không được hả? Dù nhóm chả có mấy mống nhưng cái này có phải chuyện nói trong nhóm được đâu?

Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy bể, Mảnh giấy màu cam không thèm để ý đến cô.

Nhiếp Khải tưởng cô ta không thấy lại móc điện thoại gọi, gọi 2 cú thì đối phương tắt máy - hiểu, cô ta biết rồi, cô ta cố ý.

Nhiếp Khải hít sâu, cô không gồng má nội tác giả này nổi nữa, cô chuẩn bị xin với tổ trưởng kênh fanfic cho Mảnh giấy màu cam đổi biên tập - không thể để mình cô xách mầm họa này nữa.

Nhiếp Khải vừa nghĩ báo cáo vừa nhìn thông tin ký hợp đồng của Mảnh giấy màu cảm mà suy nghĩ bằng ác ý: Gái quê, bằng cấp cao nhất là cấp 2, không hiểu còn thích phát biểu... hèn chi bang hội thích xem truyện cô ta cũng toàn học sinh tiểu học với mấy tấm chiếu chưa trải. Người chẳng học hành bao nhiêu có phải đều không biết "quá đáng" "giới hạn" là gì không? Thấy chỗ nào đông vui là sáp vào xem, lúc nào cũng tiến về phía trước nghĩ mình có thể.

Loại người này ngoài đời thật chắc chắn chẳng có tí cảm giác tồn tại nào, bị nghẹn quá nên cả ngày lên mạng kiếm chuyện.

Mảnh giấy màu cam không nghe máy đang phát ngôn linh tinh trong nhóm.

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】: Cái khác thì không nói, mấy người bắt đôi cẩu nam nữ đó lại chưa? @ Cảnh sát trưởng mèo đen

【Vượng Sài Nương】:Mọi người không có chuyện gì quan trọng thì đừng tag Cảnh trưởng, họ bên đó hẳn bận lắm.

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Tôi không thấy vậy, nếu thời gian địa điểm sự kiện đều là thật tìm ra mấy người đó vài phút chứ nhiêu? Cẩu nam nữ bạc hà hoa hồng bị phán mấy năm?

【Đám mây làm bằng kẹo bông gòn】:Ngại quá ban nãy mình trượt tay, mong mọi người đừng thảo luận chuyện này cả trong ngoài nhóm chat, còn chưa tìm được "Đường Quả", vấn đề tự sát nguy hiểm rất lớn, ai cũng sốt ruột.

【Tiểu Long Nữ】: Ừm ừm đã biết.

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】: Tự sát con khỉ! Người ta ngang ngược vô nhà cô, cô không đánh nó ói ẻ còn tránh xa xa ra giao địa bàn lại cho đám rác rưởi đó là sao? Về sau người bị hại tự sát hết, thế giới chỉ còn sót lại tội phạm c.ư.ỡ.n.g g.i.a.n, đẹp thấy mẹ ha.

【Vượng Sài Nương】:Trong truyện hẳn là có ít nội dung tài liệu dùng tên thật, tình hình cụ thể thế nào thì chúng ta không rõ cũng đừng đi nghe ngóng, người ta sẽ không nói với người không liên quan đâu.

【Vượng Sài Nương】:Nhưng tôi nghĩ cái này dù gì cũng là tiểu thuyết, không thể nào cái gì cũng là thật - ví dụ quỷ nước quái vật đó làm gì liên quan chuyện ngoài đời. Nếu mọi người cứ muốn thảo luận thì chúng ta tập trung thảo luận truyện đi. Chỉ thảo luận cái này coi trong đó có chỗ nào đáng ngờ. Dù sao mọi người cũng phân tích lâu vậy rồi, Cảnh sát trưởng cũng ở trong nhóm, biết là người ta sẽ không tham gia thảo luận nhưng biết đâu mình cũng cung cấp được gì đó.

【Đám mây làm bằng kẹo bông gòn】:Cám ơn cám ơn.

【Đại quan nhân】:Mấy chỗ lấy tư liệu hiện thực hẳn là mấy chỗ viết khớp ngày tháng trong nhật ký nhỉ? Thật ra mị hơi hơi tò mò, nếu Đường Quả người thật việc thật thì cô bé trông như thế nào, chắc là xinh xắn ha?

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】: ? @ Đại quan nhân bệnh hả má?

【Đại quan nhân】:... Tui lại chọc gì cô hả?

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Gặp t.i.ệ.n n.h.â.n liên quan gì tới dáng vẻ? Người ta đẹp xấu liên quan gì cô?

【Đại quan nhân】:Chuyện nào ra chuyện đó được không má? Nói chuyện trong truyện kìa, cô quay qua tui làm chi? Tui có phải phần tử thấy gái trẻ đẹp là muốn phạm tội đâu, không có công cụ gây án hiểu khum? Rõ ràng trước năm 11 tuổi, con bé "Đường Quả" không sống với mẹ, 11 tuổi mới được đón đi, sau đó mẹ với chú Z kết hôn, mị cảm thấy chú Z này xem trọng "mẹ" hay con gái cũng khó nói lắm.

【Tiểu Long Nữ】:Vậy là vấn đề đầu tiên chị đưa ra là trước năm 11 tuổi con bé ở đâu?

【Đại quan nhân】:Đúng, làm ra chuyện như vậy chắc chắn không phải mẹ ruột, còn "ông ngoại bà ngoại" là ai nữa. Mị cảm thấy là loại buôn người gì đấy, cô bé là được mua từ dưới quê.

【Vượng Sài Nương】:C1: Trước năm 11 tuổi Đường Quả ở đâu, ông bà ngoại con bé nhắc tới là ai?

【Vượng Sài Nương】:Vậy mị đề C2: Tác giả đã dùng nhiều người thật việc thật thì sao còn dùng góc nhìn của quỷ nước viết truyện này, bình dị gần gũi tí không được à?

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Tôi có chưa rõ bài đồng dao trong truyện. Hồi trước mạng mủng chưa phát triển, trẻ con thuận miệng hát dù không tới mức cả nước đều biết thì cũng nghe quen quen. Trong truyện con bé viết gì mà "Tiên nữ dưới nước" "Con cua" tôi chưa nghe bao giờ.

【Đại quan nhân】:Chưa nghe +1

【Tiểu Long Nữ】:Hình như là không chỗ nào có, tác giả tự chế à?

【Vượng Sài Nương】:Nhà mị ở thành phố T, hỏi con nít rồi, tụi nó nói chưa nghe bao giờ.

【Vượng Sài Nương】:C3: Bài đồng dao mang ý nghĩa gì, của vùng nào?

【Tiểu Long Nữ】:Còn có một chuyện trước đó mọi người thảo luận chưa có kết quả nữa ấy, vấn đề thứ ngày tháng trong chương cuối có mấy không cái khớp.

【Vượng Sài Nương】:C4: Thứ ngày tháng trong chương cuối không đúng là chuyện gì?

【Đại quan nhân】:Chủ yếu là ngoài đời không thể có quỷ nước với quái vật, cũng không thể nào có người bắt lấy mình là mình không thoát được, nếu thật sự có Đường Quả thì dù con bé không có chứng cứ báo cảnh sát nhưng sao nó không chạy trốn không chống lại? Con bé cũng 18 rồi, bỏ đi cũng sống nổi mà nhỉ?

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】: ? Ý cô là Đường Quả tự nguyện à?

【Đại quan nhân】:Tui đang nói chỗ tui không giải thích được âu cây? Dù sao trừ chuyện "uống thuốc" thì trong truyện cũng không viết rõ thủ đoạn khống chế Đường Quả là gì, hình như uống thuốc cũng không phải bị cạy miệng nhét vào. Hơn nữa nếu truyện này viết là thật thì ngoài đời có thuốc cấm gì mà uống là có thể khống chế người ta thời gian dài chứ? Mai thúy à? Triệu chứng khi lên cơn nghiện cũng có phải đau bụng tháng đâu.

【Vượng Sài Nương】:Giờ mà you chỉ muốn chửi đứa nghiện thì nàm ơn out nhóm ha @ Chồng tôi là nhân vật trong truyện

【Vượng Sài Nương】:C5: Tại sao Đường Quả không bỏ trốn cũng không phản kháng? Bị cái gì khống chế?

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:You nghĩ you là ai hở? You kêu tôi out là tôi phải out à? Ngon thì đá tôi khỏi nhóm đê.

【Vượng Sài Nương】:Không lẽ giờ não không khuyết tật thì web Thanh Thủy không ký hợp đồng nhở? @ Hành Giai

【Tiểu Long Nữ】:Lại cãi nhau rồi [Cười khóc]

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:@ Đại quan nhân để tôi nói cho cô biết vì sao con bé không chạy cũng không phản kháng. Lý do là vì con bé không phải người ngây thơ lớn lên trong "hoàn cảnh bình thường" như mấy người, cảm thấy bản thân mình hiển nhiên không kém cạnh ai, là con người không thể chịu đánh ăn chửi, cho dù nói khùng điên gì thì người ta cũng tôn trọng mấy người.

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Chạy với phản kháng chỉ khi nào mình cho là người khác không đúng, cô xem từ đầu tới cuối con bé có nói ai không đúng không? "Hoa hồng" cho tí sắc mặt tốt nó đã tung ta tung tăng, bị nói nặng lời nhưng nó vẫn nhớ lấy nhuận bút mua quà cho "hoa hồng". La liếm hơn cả chó nữa. Xem cả truyện tôi thấy "hoa hồng" là tình yêu đích thực của con bé, "hoa hồng" không nhận nó thì nó đi khắp thế gian tìm mẹ. "Chú Z" là người kết hôn với hoa hồng, "cướp" người đàn ông của mẹ mình cô còn mặt mũi bỏ chạy à? Không biết mắc cỡ đi chống đối chắc?

Vốn Nhiếp Khải chẳng ngó vô nhóm, cô không chịu nổi bị "Vượng Sài Nương" tag làm phiền nên định vào out nhóm thì nhìn thấy câu đó.

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Vậy trước hết cô tự thừa nhận mình là kẻ thấp kém đến heo chó cũng không bằng đi.

Trong nhóm chỉ còn lại tiếng một người.

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Tốt nghiệp tiểu học xong tôi phải lên huyện học cấp 2, ăn ở đều cần tiền. Ông bà nội không tiền, ông ba 8 năm không thấy mặt không chịu cho, ổng gọi về nói nghỉ học đi, con gái con lứa cũng chẳng học ra cái gì đâu, ông kêu tôi theo ổng kiếm việc làm. Là cô hai trong huyện cho tôi ở nhờ, mua quần áo cặp sách mới cho. Tôi thấy cổ còn thân hơn bà má chết sớm của mình nên mặc kệ, kêu bả là mẹ luôn.

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Sau đó tôi thành thứ hạ t.iệ.n vong ơn phụ nghĩa trong miệng "mẹ" với ông bà nội, tôi ăn cho mình mập luôn 25 ký thành con heo mập chết bầm.

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Mấy người leak ra ngoài cũng chả sao, dù sao tôi cũng không biết xấu hổ. Chứ biết xấu hổ chắc tôi đầu thai học tiểu học luôn rồi.

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Chết mẹ nó beep!

Trong nhóm yên ắng tròn cả phút.

【Hành Giai】:Mặc dù tác giả nhà mị trừ mồm miệng nói leak ra ngoài cũng không có gì sai nhưng vẫn hi vọng mọi người đừng leak ra, bảo vệ thông tin riêng tư được không? @ Tất cả mọi người

【Vượng Sài Nương】:Không đâu.

【Đại quan nhân】:Ặc... Được.

【Tiểu Long Nữ】:[ok]

【Đám mây làm bằng kẹo bông gòn】:Không đâu.

【Cảnh sát trưởng mèo đen】:Ôm ôm chị [ôm ôm] [ôm ôm] Rồi sẽ ổn cả thôi.

【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Bây giờ bà ổn lắm.

【Đại quan nhân】: ...

【Vượng Sài Nương】:Acc Cảnh sát trưởng đổi chủ à?

Mậu Ếch Con cầm điện thoại chị mình, nó sợ tới nỗi nước mắt chảy ngược vô, không dám nhúc nhích lung tung nữa.

Thân là người có thể liên quan đến việc "Trần Hi mất tích"... mà cũng có khi là do chị nó không an tâm thả nó ở nhà một mình, Mậu Ếch Con bị chị xách tới đồn Tây Lộ gần hồ Bình An, chỗ chị nó công tác hồi trước. Hồi nhỏ tan học không ai trông, Mậu Ếch Con thường tới đây làm bài tập, mấy cô mấy chú đều biết mặt nó.

Mấy chú đang thay phiên nhau thẩm vấn "chú Z" trong lời Con cua, người nào ra vào sắc mặt cũng kém, sau đấy lại có một dì vội vã chạy đến tự xưng là "mẹ của Trần Hi", vậy là chị ném điện thoại cho nó kêu nó để ý tin nhắn giùm rồi đi theo dì ấy nói chuyện.

Đi ra xa, Mậu Ếch Con nghe thấy "mẹ Trần Hi" nói năng kích động: "Con gái tôi 12 rồi, ở trường nó ngoan lắm, gần thi nghệ thuật rồi làm sao mà con bé muốn chết được chứ? Không thể nào! Chắc chắn mất tích là do kẻ xấu uy hiếp! Mấy người tra thử đi!"

Dì cảnh sát tiếp đón dì kia nói: "Khoan đã, bà nói uy hiếp là sao?"

Mẹ Trần Hi: "Con nhỏ có tấm thẻ giữ tiền lì xì tôi làm, liên kết với di động của tôi. Giữa trưa nó rút 5000 tệ ở cây ATM tôi mới hỏi nó lấy tiền làm gì thì nó không trả lời, khóa máy luôn. Lúc đó tôi đã thấy sai sai nên chạy về từ bên xưởng..."

"Bà nghĩ thế nào?"

"Tôi không biết, học sinh hư trong trường hả? Ở ngoài tôi với ba nó đều có xung đột với người ta... mấy người tra camera đi, định vị điện thoại nó đi!"

"Bà Thái, quan hệ giữa chồng bà và con gái thế nào? Tôi nói là chồng bây giờ."

"Không tệ, tính Trương Hoài tốt..."

Cảnh sát gằn từng chữ: "Chỉ là "không tệ" thôi à?"

Câu nói này nghe có chút lơ đễnh, người bình thường nghe xong chắc chắn sẽ ngây ra rồi hỏi ý là sao. Ai mà biết mẹ Trần Hi bị chọt trúng huyệt đạo bí mật nào, bà ta nghe xong giận tím mặt: "Cô nói cái gì?"

Mậu Ếch Con bị âm thanh cao vút đột ngột ấy dọa run, một bàn tay lạnh lẽo thành thạo đè ót nó lại.

Mẹ Trần Hi đổi giọng: "Cô tên gì? Đưa thẻ công tác ra - Cô ta tên gì? Nói năng gì vậy, tôi sẽ tìm lãnh đạo mấy người, tôi phải tố cáo cô ta!"

Mấy cảnh sát đi qua kêu bà ta bình tĩnh.

"Sao có thể mấy lời bôi nhọ này hả? Cô cũng là phụ nữ sao mắt còn bẩn hơn tim! Cô..."

"Vừa nãy tôi hỏi là "Chỉ là không tệ thôi à", tôi hỏi quan hệ giữa cô bé với ba sau ra sao, có cần loại bỏ khả năng cô bé bỏ nhà đi là do xảy ra mâu thuẫn với người nhà hay không. Bà Thái, tại sao bà kích động đến vậy?"

"Loạn quá..." Mậu Ếch Con nghĩ.

"Không có gì đâu, đừng sợ." Bà chị ấn đầu nó nói, "Nhận được tin gì rồi?"

Mậu Ếch Con thu sự sợ hãi về, con bé nói với chị mình 5 vấn đề được đề ra trong nhóm như báo cáo.

Chí nó "ồ" một tiếng rồi nhìn vào chỗ hỗn loạn phía xa như có điều suy tư.

"À," Mậu Ếch Con cúi đầu nhìn rồi bỗng nói, "vấn đề thứ 6."

Đại khái là do "Cảnh sát trưởng mèo đen" đột nhiên trồi lên còn đổi tính nên có hơi dọa người, mọi người trong nhóm vội chuyển đề tài tới tấp.

【Hành Giai】:Không phải nói nghi vấn trong truyện à? Vậy mị cũng nhắc một vấn đề, không liên quan nội dung, có khi chả liên quan gì cả.

【Hành Giai】: Nhật ký ngày 13/05/20X9, "thi siêu tốt" tác giả dùng "i y" đúng kìa [Cười khóc].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com