Chương 23: Tầng lầu thứ 4
Tầng lầu thứ 4
Thời gian thực 16:00:00 ngày 23/03/20Y3
Mậu Ếch Con đọc được phân nửa đã nhỏ giọng, nó cảm thấy cái bà "Hành Giai" này hơi kiếm việc, đã là lúc nào rồi còn săm soi chính tả.
Nó thấy mình đọc mấy câu đó ra cũng ngu nữa, hình như lại giống đang lãng phí thời gian của chị mình vậy là nó lúng túng liếc trộm bà chị, nhìn đến thì thấy chị mình như bị người ta tạt gáo nước lạnh, cả người sửng sốt lấy lại điện thoại từ tay nó.
Cùng lúc đó, trong nhóm chat độc giả cũng có người thấy không ổn.
【Đại quan nhân】:Ủa khoan, không phải truyện con bé đều sai "y i g có g không" à? Ý mị là trong nhật ký viết sai có thể hiểu là do Đường Quả con nít viết, phần "quỷ nước" không viết sai chứng minh đó là cố ý viết. Duy nhất "i i g có g không" của hai phần đều viết sai chứng tỏ này là tác giả sai thật. Tất cả đều viết đúng một chỗ sai mị có thể giải thích, chỗ nào cũng sai, có độc một chỗ đúng là cái gì?
【Tiểu Long Nữ】:Mấy chỗ thế? Một hai chỗ có thể là do bàn phím không?
【Hành Giai】:Ngày 20/03/Y0 cũng là "cảm thấy", mấy chỗ khác chưa coi kỹ, tôi chỉ coi lướt thấy hai chỗ linh tinh này.
【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Bàn phím gõ đều có gợi ý, từ lạ nó cũng có thể đoán, chữ mình hay gõ sai thì cái bộ gõ cùi bắp nó chẳng nhớ đâu mà sửa cho, trừ khi đổi thiết bị, dùng bàn phím của người khác.
【Tiểu Long Nữ】:Vậy đó là hai chỗ thay đổi thiết bị à?
【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Có thể.
【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Nhưng có chỗ hơi kỳ, đổi bàn phím rất khó chịu nhất là khi dùng phiên âm gõ chữ, chữ gõ sai có thể không chỉ một hai chỗ. Tôi vừa xem lại, trước sau trong truyện cũng chỉ có vấn đề chỗ "i y g có g không".
【Vượng Sài Nương】:Chờ để tôi nghiệm đã, cái này nói lên điều gì?
【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Tôi cũng không hiểu ý Hành Giai là gì? Không lẽ có một phần trong truyện là cọp?
【Vượng Sài Nương】:Là gì? Cô đừng gõ tắt.
【Hành Giai】:Ý cổ nói là "sao chép" đó…
【Vượng Sài Nương】:Quỳ với hai người!
【Đại quan nhân】:Có khi nào không phải chỉ có một người viết nhật ký hay không? Không phải bọn họ có nguyên bang spam hoa à? Có khi nào là cả hội viết không? Như vậy thì có thể giải thích vụ ngày tháng không khớp ở chương cuối! Đậu beep Hành Giai trâu bò, lần trước chữ "ổng" cũng do cô bới lên! Cô thi đại học môn văn 150đ phải không?
【Hành Giai】:Đừng nói thế, suy đoán của cô cũng có chỗ đáng tin mà.
【Đám mây làm bằng kẹo bông gòn】:
Không phải, truyện này không phải viết chung. Nhưng chỗ đó lạ thật, để mình hỏi Mèo đen xem.
"Cảnh sát trưởng mèo đen" - Mậu Diệu không đợi ai hỏi cả đã nhanh chóng đi tới trước mặt Thái Mỹ Nhân.
Thái Mỹ Nhân thấy một phụ nữ bận đồ thường tái xanh mặt, có chút lôi thôi, đầu tóc ngắn xoăn như thể cả đời chưa từng chải đi tới trước mặt mình, vừa tới chả mào đầu đã hỏi: "Bà Thái, tôi với bà đối chiếu vài chuyện."
Thái Mỹ Nhân ngơ một chốc, không biết vì sao phản ứng đầu tiên của bà lại không phải "Cô là ai" mà là "Này là "thường phục"… sao ở đồn lại có "thường phục"?"
Chẳng để bà ta kịp nghĩ kĩ, Mậu Diệu đã mở miệng nã dồn dập như pháo: "Sinh nhật Trần Hi là ngày 17 tháng 3, là ngày thật hay có đổi ngày không?"
"Không có, đổi sinh nhật làm gì?"
"Cô bé học tiểu học ở Dục Tài đúng không?"
"Đúng… từng học ở Dục Tài, lớp 5 hay lớp 6 gì đó thì chuyển trường do tôi với ba nó kết hôn dọn nhà…"
Vẻ mặt của "nữ cảnh sát bận thường phục" đầu tiên là không dễ nhìn ra đã thả lỏng sau đó lại cau mày, có hơi hoang mang.
Thái Mỹ Nhân không nhịn được nữa: "Cái này thì liên quan gì hả? Con tôi nó 12 rồi. Nó đem theo nhiều tiền vậy, giữa trưa mất tích tới giờ gần 4 giờ rồi! Mấy người không đi tìm cho lẹ, ngồi đó hồi thì hất nước bẩn cho con trẻ hồi thì hỏi ba cái chuyện hồi tiểu học…"
"Nếu bà bất mãn cái gì thì chúng tôi có ghi âm hết, sau này có thể tố cáo." Mậu Diệu ngắt lời bà ta, "Nhưng tôi cảm thấy lúc nãy đồng nghiệp mình cũng không nói gì quá đáng hết, bà thử nhớ lại xem."
Tuổi tác của người này với cảnh sát ban nãy hỏi chuyện không chênh là bao, cô ta không bận đồng phục nói năng cũng không lựa lời nhưng Thái Mỹ Nhân lại thu hồi liễm theo bản năng khi đứng trước mặt người này.
Khẩu khí của Mậu Diệu hoà hoãn đôi chút: "Nơi cuối cùng Trần Hi xuất hiện trước khi mất tích là Cổ Thành, bên đó đã có người đi tới hỏi từng sạp hàng ven đường rồi, vấn đề lớn nhất của chúng ta lúc này là không biết tại sao cô bé lại đi, bà đưa ra thông tin càng chi tiết thì chúng tôi giải thích được càng nhiều sẽ càng có khả năng đoán ra vị trí của cô bé, như vậy sẽ hiệu quả hơn là tìm khắp nơi như con ruồi không đầu, bà thấy sao?"
Lửa giận vọt lên mặt Thái Mỹ Nhân trong chốc lụi mất tám phần.
Mậu Diệu: "Trần Hi có từng uống thuốc gì không? Thuốc về mặt cảm xúc có không?"
Trên mặt Thái Mỹ Nhân lộ ra vẻ xấu hổ, hồi lâu sao bà ta mới miễn cưỡng gật đầu: "Có mấy năm về trước tự dưng đứa trẻ bỗng xuất hiện vấn đề một cách khó hiểu, không ăn uống, hay nôn cũng không nói gì với chúng tôi, bác sĩ nói con bé mắc chứng chướng ngại ăn uống, có kê thuốc chống trầm cảm… Giờ khá hơn nhiều rồi, cũng biết ra sức học hành rồi…"
"Cô bé có từng bị ăn hiếp trong trường không? Cái loại bắt nạt học đường đó có không?"
"Không có."
"Không phải đánh nhau, là kiểu bị những đứa trẻ khác cô lập đấy, có không?"
"Không… tôi không rõ," mặt Thái Mỹ Nhân thoáng tia mờ mịt, "con bé chưa từng nói với tôi."
Bà chủ có khuôn mặt khôn khéo nói, khóe mắt đuôi mày bỗng rũ xuống: "Mấy năm nay làm ăn không dễ, mấy người cùng ngành cướp mối ghê gớm, thời gian tôi ở nhà không nhiều… Tôi hết cách, chỉ muốn kiếm chút tiền tích cóp ít của nãi cho con để con đường sau này của nó dễ đi hơn chút. Trương Hoài cũng có con riêng của mình, góp gạo thổi cơm chung cho qua ngày chứ tiền bạc chia rõ ràng. Tôi chỉ là một người… số tôi không tốt… khó quá… khổ quá…"
Vốn dĩ Mậu Diệu đang động não suy nghĩ thì bỗng kẹt lại.
Cảnh sát kế bên nói khẽ khàng: "Cũng có phải chỉ xì tiền ra là hết việc đâu, mua sản phẩm quản lý tài sản à?"
Mậu Diệu nhịn không được ngoái đầu nhìn một cái, Mậu Ếch Con đang duỗi cổ quan sát chị từ đằng xa, chạm phải ánh mắt chị, nó cúi gầm vờ như đang tập trung nghiên cứu điện thoại.
Mậu Diệu ổn định tinh thần, chị cố hết sức dùng giọng điệu không kích động Thái Mỹ Nhân để hỏi: "Vậy lúc bà không ở nhà, Trần Hi do Trương Hoài, chồng bây giờ của bà chăm nom phải không?"
Thái Mỹ Nhân lau nước mắt, lần này bà ta chẳng kích động nữa: "Cũng gần thế, nhưng anh ấy là ba kế nên cũng chẳng can thiệp được bao nhiêu, lúc tôi kết hôn Trần Hi cũng không còn nhỏ, đối với ba cũng khách sáo lắm, ở nhà nó vẫn kêu chú không sửa miệng… Hai năm đầu chủ yếu Trần Hi theo chị nó, hai người ở cùng phòng."
Mậu Diệu nghe tới câu cuối thì đột nhiên sửng sốt: "Chị gì? Cô bé không phải con gái một à?"
"Con Trương Hoài sinh với người trước, là con gái, lớn hơn con bé nhà tôi."
"Không phải vợ trước nuôi à?"
"Lúc ly hôn thì phán cho vợ trước, về sau mẹ con bé được đơn vị cử ra nước ngoài sinh sống, con bé nói mình không giỏi ngoại ngữ lắm mà cũng không muốn đi nước khác nên kiếm ba nó qua, con bé vẫn luôn sống với chúng tôi. Con bé ấy vừa có chính kiến lại hiểu chuyện, cứ như người lớn ấy mà còn có thể gánh vác nữa. Cũng vì tôi vừa ý mới chịu cho con bé theo Trương Hoài."
Trong một chốc Mậu Diệu hơi loạn.
"Người chị" đột nhiên trồi lên này là ai?
Là "chị lớn" hay "chị bé" trong nhật ký của Đường Quả?
"Chị bé" cùng tuổi với Đường Quả, trông chờ người này chăm em thì không ổn chút nào.
"Chị lớn"... đó không phải là "mẹ hoa hồng" à?
Chẳng lẽ bọn họ đều đã đoán sai?
"Chờ đã," Mậu Diệu nói nhanh, "chị của Trần Hi năm nay bao lớn rồi? Đang đi làm hay còn đi học?"
"Đi học, lớn hơn Trần Hi hơn 3 tuổi… không tới 4 tuổi, con bé ở với chúng tôi cho tới lúc thi vào đại học." Thái Mỹ Nhân không để ý đến vẻ mặt của chị, bà ta cười gượng, "Thi vào trường ở tỉnh khác, lúc đó Trần Hi cũng đã lớp 9, tôi nghĩ lớn vậy rồi chắc không cần phụ huynh lo lắng đâu ha? Ai mà biết chị nó vừa đi là thành tích nó rớt xuống vực luôn, lên mạng đu idol trốn học bỏ nhà đi bụi, tật xấu gì cũng học hết, nó không ăn cơm đàng hoàng cũng từ dạo đó. Vốn có thể vào trường trọng điểm của khu kết quả lạc tới trung học số 2 Bình An…"
Mậu Diệu: "Con bé lên cấp ba không phải nhờ vào suất tuyển cử à?"
Thái Mỹ Nhân: "Tuyển cử gì cơ…"
Chuyện Trần Hi từng trải qua thoát li khỏi tình tiết của "Đường Quả"!
Trong lòng Mậu Diệu đã nhanh chóng so sánh tường nhà Trần Hi và nhật ký của Đường Quả trong truyện "Làm quỷ": "Từ lúc nào cảm xúc của Trần Hi có vấn đề?"
"Không rõ, thể hiện rõ nhất là từ sau sinh nhật con bé, Trương Hoài cũng nhìn ra còn nhắc tôi mấy lần…"
"Sinh nhật Trần Hi không phải tháng 3 à? Tháng 3 thì đã là nửa học kỳ 2 rồi, chị con bé đi chỗ khác học đại học cũng cả nửa năm, bà chắc chắn con bé không ổn vì chị gái đi khỏi chứ?"
Thái Mỹ Nhân mấp máy môi, vẻ mặt mê muội.
"Cô bé tổ chức sinh nhật ở đâu? Ai tới dự?"
"Nhà hàng lớn Thủy Tinh Cung… tổ chức sinh nhật cho trẻ em, có chủ đề công chúa cổ tích, Hi Hi thích chỗ đó lắm, chỗ đó mời bạn bè tới chơi cũng tiện, có mấy năm chúng tôi tổ chức ở đó… Về sau chắc con bé cũng lớn nên không đi nữa."
"Bà còn nhớ có những ai đến dự không?"
"Mấy đứa nhỏ… chắc bạn học, tôi không nhận ra hết, không nhớ nữa, còn có…" Thái Mỹ Nhân nói tới đây thì đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt mất tự nhiên hẳn, bà ta né tránh tầm mắt của Mậu Diệu.
"Còn ai nữa?" Mậu Diệu hỏi nhẹ nhàng, "Bà Thái, đến lúc này rồi bà giấu càng nhiều chúng tôi càng khó làm việc, bà hiểu chứ?"
"Ba nó… Chồng trước của tôi, Trần Văn Dật."
"Trần Văn Dật đi một mình à?"
"..."
"Bà Thái!"
"... Không phải, dẫn người theo."
"Ai?"
"Hình như là con gái của ông ta lúc đó."
"Nhưng chồng trước của bà không tái hôn."
"Đúng… Không kết hôn. Đằng gái hình như không có công việc chính thức gì, người khá xinh đẹp, nghe nói theo ông ta nhiều năm vẫn không có danh phận, cụ thể ra sao thì tôi không rõ… Cứ mỗi tháng cho ít tiền sinh hoạt giống bao dưỡng ấy. Thoạt nhìn cô ta còn trẻ, đứa con thì nhỏ hơn Hi Hi 4 tháng, có khi Trần Văn Dật dẫn tới, tôi khá ghét..."
"Chị đó lớn hơn mình 4 tháng, mẹ kêu mình gọi chị đó là "chị", mình có một chị lớn rồi, gọi chị đó là chị bé vậy…"
Không đúng, không đúng… vẫn còn một chỗ không khớp.
Mậu Diệu: "Hồi học tiểu học Trần Hi và cô bé kia có học cùng lớp không?"
Thái Mỹ Nhân: "Hả?"
"Tôi hỏi bà, lớp 6 Trần Hi chuyển từ Táo Hoa Lộ tới Dục Tài có phải từng học cùng lớp với con gái khi đó của Trần Văn Dật phải không?"
"Táo Hoa Lộ? Táo Hoa Lộ nào? Trần Hi chuyển từ Dục Tài tới thực nghiệm…"
"Vậy tại sao năm X7 Trần Hi lại có tên trong danh sách học sinh bên Dục Tài?"
"Hả? A… đúng, cô nói vậy thì tôi nhớ ra rồi. Lúc đó Trần Văn Dật có tới kiếm tôi, ông ta nói muốn mượn danh ngạch Dục Tài của Hi Hi - Dục Tài là trường tư lập mà, lúc đó quản lý cũng không chặt, có đủ món tiền đóng góp mới cho vào, bọn tôi nộp cả đóng tiền rồi chuyển đi, thấy cũng phí phạm…"
Lúc này, Mậu Ếch Con cầm điện thoại Mậu Diệu ngồi cách chị không xa có hơi bất an, nó không biết nên qua kiếm chị mình không vì trong nhóm chat lại có người nêu ra vấn đề thứ 7.
【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Mới nãy tôi nghiệm lại một lượt, chỉnh sửa mớ đại từ nhân xưng sau đó bỗng phát hiện một vấn đề. Lúc trước Mèo đen có nói "nhỏ em" là búp bê căn cứ vào chuyện nhân vật này không có lời thoại cũng không có động tác đúng không? Tôi còn phát hiện ra một nhân vật kỳ quái nữa.
【Hành Giai】: ?
【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:
Lâm Thủy Tiên, chỗ viết con bé tôi đều thấy kỳ nhưng không nói ra được.
【Đại quan nhân】:Chỗ nào?
【Vượng Sài Nương】:Tôi cũng hơi thấy vậy, Lâm Thủy Tiên cũng không có thoại.
【Chồng tôi là nhân vật trong truyện】:Nhóm nhỏ của Lâm Thủy Tiên vẫn luôn bắt nạt Đường Quả nhưng bản thân Lâm Thủy Tiên thì hình như không có tương tác gì với Đường Quả hết.
【Hành Giai】:Cái này có được tính là vấn đề thứ 7 không?
Cái này có được tính là vấn đề thứ 7 không?
Mậu Diệu: "Cô bé đó tên gì?"
Thái Mỹ Nhân: "Hình như tên… Lâm Thủy Tiên."
Vào khoảnh khắc đó, đội trưởng Mậu thấy nhiều hiểu rộng bỗng nổi da gà khắp người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com