Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trên lầu: Cá chạch tẩm dầu vs Vua loài nhím biển

Trên lầu: Cá chạch tẩm dầu vs Vua loài nhím biển

Thời gian thực: 01:01:00
Ngày 19/03/20Y3

Thành Văn Học Thanh Thủy là nền tảng văn chương online lâu năm, chủ yếu hướng tới độc giả là phái nữ, chia thành hai kênh "sáng tác gốc" và "fanfic", mỗi phân trạm đều có "Bảng Ngôi Sao Mới", mỗi ngày sẽ tự động làm mới vào lúc 1 giờ sáng sẽ hiển thị top 10 "Nhiệt độ tổng hợp" truyện mới phát hành ngày hôm trước. 

Cái gọi là "Nhiệt độ tổng hợp" bao gồm một đống tham số, nào là bình quân click vào, bình luận, tặng thưởng, lưu trữ… Vừa ra mắt đã đã có nhiệt độ toàn là tác giả có tiếng. Nếu có thể dựa vào độc giả nền tảng mà mà đứng đầu "Bảng Ngôi Sao Mới" thì có thể gắn huân chương vinh dự "Long Trời Lở Đất", được treo cả ngày trên quảng cáo mở app của app Thành Văn Học trên điện thoại, rất nhiều độc giả mở ra thấy sẽ tiện tay lưu trữ. Cứ thế trong một ngày, số lưu trữ sẽ tăng đáng kể nên danh hiệu "Long Trời Lở Đất" trở thành danh hiệu đề cử quảng cáo số 1 các tác giả có tiếng nhất định phải tranh. 

Sau đó, 0 giờ ngày 19, một áng văn không ký hợp đồng, không báo trước của một tác giả mới lại đột ngột chạy ra, tự dưng nhảy lên quảng cáo mở app. 

Chưa đầy 2 phút, điện thoại của biên tập Nhiếp Khải bùng nổ. 

01:01:15

【Mảnh giấy (Tác giả Mảnh giấy màu cam: Cấp K)】: Cái gì vầy nè, Thanh Thủy Văn lại*3,14 bug à? Hay nửa đêm bố nào tè vào server đấy? 

【Mảnh giấy (Tác giả Mảnh giấy màu cam: Cấp K】: [Ảnh chụp màn hình][Ảnh chụp màn hình][Ảnh chụp màn hình]

【Mảnh giấy (Tác giả Mảnh giấy màu cam: Cấp K】: Không ký hợp đồng, không nhá hàng, acc* tác giả mới lập, cộng hai chương đầu còn chưa tới năm nghìn chữ, nhảy dù lên quảng cáo bật app???
*Acc: account - tài khoản 

Nhiếp Khải là biên tập kênh fanfic của Thành Văn Học Thanh Thuỷ, cô phụ trách quản lý hơn hai trăm tác giả ký hợp đồng, tên online là "Hành Giai là phải có xương".

Ở chỗ này, trẻ thì có người vừa thành niên, già thì có đã nghỉ hưu, có tác giả toàn thời gian mà cũng có đủ người đủ nghề rảnh rỗi viết chơi, tính cách cũng không giống nhau. Thấy nhớ kỹ từng người ai là ai chẳng thực tế chút nào, Nhiếp Khải bèn ghi chú mã số cho bọn họ: Loại S là "bé ngọt ngào" dễ nói dễ bàn bạc, loại N là "người bình thường", loại C là "dễ cháy nổ", loại A là "cảnh giới bậc 1".

Còn "Mảnh giấy màu cam" đang bỏ bom cô bây giờ mật hiệu là K - Đỉnh cấp gai ngọn, vua loài nhím biển. 

Không biết má này lấy đâu ra lắm thời gian vậy, online từ sáng tới tối, một ngày vừa viết cả vạn* chữ vừa kiêm luôn chức "kiểm tra kỷ luật nghĩa vụ" của trang web. Hôm nay má treo người nay đạo văn, ngày mai moi ra người kia vi phạm quy định, có khác gì động cơ chiến đấu vĩnh cửu đâu cơ chứ.
*Vạn: 10 ngàn - 10.000

Giải quyết mà không kịp là vua nhím biển bệ hạ sẽ thống lĩnh bang hội nhãi nhép ngũ hành thiếu công việc như mình mở ra chiến dịch bảo vệ công bằng và chính nghĩa trên khắp diễn đàn và các mạng xã hội, khuấy ra gió tanh mưa máu, quậy biên tập viên xui xẻo đó bò ra đất.  

Bệ hạ chuẩn bị cho tác phẩm fanfic crossover fanfic* mới của mình đã mấy tháng, trước khi đăng còn cẩn thận bỏ 200 tệ kiếm người coi Tarot online tính cho "giờ hoàng đạo", bản thân cũng chẳng ở không, đi nghe ngóng kế hoạch ra truyện mới của tác giả đang hot bên kênh fanfic, cuối cùng mới cẩn trọng chọn ngày 17/03, quyết chí giành cho được danh hiệu "Long Trời Lở Đất" của quảng cáo bật app, nhất định phải mở hàng thắng lợi. 
*Crossover fanfic: Một fanfic có sự xuất hiện của các nhân vật từ các truyện khác nhau.

Kết quả hôm nay cố thủ tới một giờ sáng chờ đổi mới bảng "Long Trời Lở Đất", bệ hạ phát hiện quảng cáo bật app của mình bị một đứa nugu* tra không ra giật mất. 
*Nugu: không ai biết, kém tiếng

Nhịn được chắc? 

Nhiếp Khải uống Melatonin*, hai giờ trôi qua vẫn không hề buồn ngủ, đang chơi game giết thời gian. Đối diện với chuyện tài khoản công việc nhảy ra thông báo, cô trợn trắng mắt, lười trả lời, làm bộ không thấy. 
*Melatonin: Có vẻ là một loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ, công thức: C13H16N2O2

【Mảnh giấy (Tác giả Mảnh giấy màu cam: Cấp K)】: Hành Giai, khỏi giả chết! Tui biết cô chưa ngủ! Acc Vương Giả của cô đang online kìa!

Nhiếp Khải: "..."

Ý, sơ suất rồi. 

May mà biên tập Nhiếp là cái giò cháo quẩy thành tinh*, biết vờ giỏi vịt, da dày mặt cứng, bị bóc ra đang làm bộ cũng không hề hoảng loạn. 
*Giò cháo quẩy thành tinh: Là kiểu người nhàm chán, da mặt dày, ăn vạ, nói năng ngon ngọt, không đâu vào đâu...  

Cô lười nhác thoát khỏi trò chơi, mở acc làm việc ra, ngón tay như tự mình sinh ta một nhân cách, bắt đầu biểu diễn tại chỗ. 

【Hành Giai】: !!!

【Hành Giai】: Ôi cô em của tôi ơi chị sợ em ngủ rồi nên mới nãy không dám quấy rầy, lúc đổi bảng chị thấy rồi! Quỷ gì đâu chứ tức ghê nơi, chị chưa kịp out game đã đi kêu kỹ thuật rồi!

【Mảnh giấy (Tác giả Mảnh giấy màu cam: Cấp K)】: Cô tra rồi à? 

【Hành Giai】: Tất nhiên òi! Cái server rách nát, bữa nào không bug cứ đè ngay bữa nay mà bug, làm ảnh hưởng em thân yêu của tôi đăng truyện [Đáng thương] [Đáng thương] Đau lòng quá đi mà! Chị nói em hay tiền thưởng tháng này của tụi nó chị trừ rồi đó. 

【Mảnh giấy (Tác giả Mảnh giấy màu cam: Cấp K)】: … Cho nên chuyện gì đây? 

【Hành Giai】: Chưa biết nữa, em cũng biết tụi kỹ thuật mình mà [Cười khóc], chính sự thì câu giờ chỉ giỏi vọc server. Hay thôi em ngủ trước đi, chị canh giùm cho, yên tâm, hôm nay không giải quyết xong chị không cho đứa nào ngủ hết. 

【Mảnh giấy (Tác giả Mảnh giấy màu cam: Cấp K)】: [OK] Vậy cũng được.

Đối với khách hàng kích động thế này, không cần biết chuyện gì, không cần biết đúng sai phải trái cứ đứng về phía khách trước cái đã, sau đó nhanh tay lẹ mắt cướp lấy đường khóc la ỉ ôi của người ta, phải kích động hơn đối phương, phải làm cho đối phương hết đường ỉ ôi la khóc. Nhiếp Khải quen tay hay làm lừa "Vua nhím biển" xong, cô tiện tay đi kiếm tụi trực ban gửi yêu cầu kiểm tra kỹ thuật rồi chả nghĩ gì nữa, lại cắm đầu vô game.

Cô chơi như gà nhưng cứ ham, ba màn là thua, đang chửi rủa report mấy đứa đồng đội heo thì nhận được tin trả lời của bên kỹ thuật.

【Quản lý viên 404】: Hành Giai, còn onl* không? Tra rồi, không bị bug.
*Onl: Online

【Quản lý viên 404】: [Ảnh chụp màn hình] Đây là số liệu nền tảng của hai chương, các hạng mục tham số nhiệt độ tổng hợp anh đối chiếu hết rồi, không bị lộn, em có thể gửi ảnh cho khách hàng. 

Nhiếp Khải chau mày, đáp án này không giống như cô dự đoán. 

Tên cái truyện nhảy dù "[Vô hạn] Làm quỷ trong truyện kinh dị là trải nghiệm thế nào" ở trên mạng cũng coi như là một cái tên quy cũ. Phong cách thần bí của văn án cũng có chút hay ho, nhưng đối với truyện mới người mới thì có chỗ quá đơn giản, phần "PS" nửa sau lại càng thừa thãi. 

Tag gắn là fanfic "Bữa tiệc nửa đêm", chỗ này không bình thường - bộ phim này phát hết rồi, công nhận khá hot, nhưng nó là phim ngôn tình đô thị 20 tập hơn, kiểu kết thúc viên mãn, ai lại đi viết fanfic cho loại này? Cho dù viết cũng là loại tự mình mua vui, độc giả ở đâu ra kia chứ?

【Hành Giai】: Spam à? 

【Quản lý viên 404】: Anh không nhìn ra, đúng là có tặng hoa, có mấy acc mới spam tặng hoa số lượng lớn, nhưng cái này cũng không có giới hạn. 

"Hoa hồng" là của độc giả tặng thưởng, 1 tệ 1 bông, cho dù là tác giả tự bỏ tiền túi ra thì trang web cũng được hoa hồng. Thành ra ai mua hoa, mua bao nhiêu, nền tảng không để ý cũng không có cách để ý. 

"Chậc." Nhiếp Khải hơi đau răng - Thế này làm sao giao trả lời "bệ hạ" đây? 

Hồi trước Nhiếp Khải làm bên xuất bản sách giấy, về sau thị trường sách giấy lạnh lẽo, bị tiền nhà đè nặng mới chuyển qua mảng văn học mạng, cũng không phải là tình yêu đích thực gì cho cam. Thanh xuân của cô là Nietzsche, là Camus*, không vừa mắt mấy thứ xuyên việt, tu tiên hay tổng tài bá đạo, bình thường không đọc truyện, chỉ làm việc theo phận sự, dăm ba cái "biên tập viên đề cử" toàn giao tác giả tự viết. 
*Friedrich Wilhelm Nietzsche là một nhà triết học người Đức. Albert Camus là một nhà văn, triết gia, nhà báo người Pháp nổi tiếng

Hiếm có khi cô tò mò, mở post truyện "nhảy dù" thần bí đó lên.

Hai chương, mấy ngàn chữ, liếc mắt vài cái là đã kéo tới cuối.

Nhiếp Khải đọc hết đầu đuôi, không tự chủ được, chìm trong suy ngẫm mà nhìn màn hình điện thoại: Cái khỉ gì đây?

Bộ phim truyền hình "Bữa tiệc nửa đêm" cô có coi được mấy tập ở nhà ăn công ty, biết sơ sơ tình tiết. Truyện gằn tag "fanfic" này, trừ tên nhân vật chính giống với nữ chính trong phim thì tình tiết không dính gì tới nội dung phim, là ké tag!

Cọ nhiệt phim hot, ngôi thứ nhất lủng củng, dùng từ sai bét. Vậy mà cũng đáp lên hạng 1 bảng Nhiệt độ tổng hợp được?

Nhiếp Khải quét mắt nhìn mấy độc giả nhiệt liệt tặng thưởng, cô hoài nghi mình bỏ sót điều gì đó bèn kiên nhẫn đọc lại từ đầu tới cuối một lượt… 

Nhưng đúng là dùng từ sai tè le! Lại còn dòng ý thức* cơ! Lại còn là tổng tư lệnh dấu phẩy nữa chứ*!
*Dòng ý thức: Thuật ngữ trong tâm lý học phương tây
*Tổng tư lệnh dấu phẩy (Gốc là 一逗到底): Ở đây chỉ việc tác giả dùng dấu phẩy liên tục

Đại để thì Mảnh giấy màu cam chờ hết nỗi lại bắt đầu bỏ bom tin nhắn Nhiếp Khải, thôi thúc cô bước ra chủ trì chính nghĩa.

Cơ mà Nhiếp Khải click vào truyện mới của Vua nhím biển bệ hạ, nhìn vài phút thì vô cảm tắt đài, nhủ thầm: Ngang tài ngang sức. 

Bất chợt Nhiếp Khải lại cảm thấy buồn thương. Công việc của cô là bao gói đẹp đẽ mớ rác thải này mỗi ngày rồi bán cho những người dùng vô tri vô giác để bọn họ giết thời gian lúc nhàm chán, kiếm ít dưa đèo táo sứt để kéo dài sinh mệnh chẳng chút ý nghĩa nào của bản thân mình. 

Ôm một bụng phẫn uất và trống rỗng, cô quen tay dùng giọng điệu "tâng bốc hôn hít ôm ấp" xua Mảnh giấy màu cam rồi tắt đèn nằm nằm trằn trọc - mai lại tính. 

Lừa gạt, qua được thì qua chính là vũ khí chống lại trống rỗng của những người làm công ăn lương cực khổ ở tầng chót xã hội bây giờ. 

Cách đó 400 km ở ở tỉnh thành miền trung, tác giả mạng Mảnh giấy màu cam mới pha xong ly cà phê hòa tan thì chẳng có ý định đi ngủ. 

"Mảnh giấy màu cam" tên thật là Vương Mộng Dao, là một tay bút viết fanfic có chút tiếng tăm.

Những điều Vương Mộng Dao từng trải qua có thể xưng là truyền kỳ: 16 tuổi cô ta đã bỏ nhà đi bụi, một thân một mình chạy tới tỉnh lị xa lạ lang thang, lúc túng quẫn nhất cả người chỉ có 15 tệ với một truyện tranh lậu. Ăn uống, spa, làm tóc, chuyển phát nhanh… nghề nào cô ta cũng làm rồi. Mùa đông trải bạt ở ga tàu, mùa hè lấy chậu rửa mặt múc nước mưa dưới tầng hầm. Cô ta không thân không thích, loạng choạng giữa nhân gian, chỉ có nhân vật trong truyện tranh là chỗ dựa cho mình.

May mắn là Vương Mộng Dao không đẹp, không có nhan sắc khiến người ta nhớ thương, cũng sẽ không có ai dùng đủ mọi cách kéo cô vào bùn nhơ. Không may là, cô ta không đẹp, con gái không đẹp dường như sẽ mất đi tư cách làm "con gái" mà đương nhiên cũng làm gì có tư cách làm đàn ông, chỉ có cách sống bất nam bất nữ dưới đáy, ai cũng có thể chà đạp.

Suốt ba năm ròng rã từ 16 tuổi đến 19 tuổi, cô ta ở tầng chót của thành thị chẳng chẳng thấy nổi ngày mai giãy giụa với số mệnh, như dũng sĩ chỉ cần còn thở là còn chiến đấu. 

Mùa đông năm 19 tuổi đó, căn nhà xây dựng phi pháp cô ta thuê sập mất, trời lạnh rét căm, cô không có nhà để về chỉ còn cách xách hành lý tìm bừa tiệm net, xin làm người trông tiệm ca đêm. Để đêm dài chóng qua, cô ta xem rất nhiều hoạt hình, còn viết mấy fanfic tự sướng nữa. Không biết có phải đúng dịp kênh Thanh Thủy mở rộng chiêu mộ ký hợp đồng với tác giả hay không mà lúc viết được 50 vạn chữ thì Vương Mộng Dao bất ngờ nhận được tin nhắn mời ký hợp đồng. 

Tin nhắn ngắn ngủi đó thay đổi vận mệnh cô ta.

Văn chương của cô bình bình, chỉ biết viết fanfic hoạt hình, nhưng người trong truyện là tình yêu thực sự của cô ta. Nhờ chăm ra chương mới, dần dà cô cũng tích lũy được một số đọc giả mua truyện. Ban đầu cô ta viết được chăng hay chớ, viết fanfic cho ca đêm chóng hết, về sau mới phát hiện có thể mài thành cơm. Vậy là cô ta bắt đầu ra chương mới mỗi ngày, càng ra càng nhiều, còn đi nghiên cứu xem độc giả thích cái gì. Bây giờ nhuận bút của cô ta cũng đã bằng với tiền lương dân văn phòng bình thường.

Vương Mộng Dao rời khỏi tiệm net, bỏ việc chạy giao hàng, cô dọn vào một căn hộ có phòng khách, lần đầu đặt chân vào nhà hàng dùng cơm, lần đầu tiên được phục vụ tươi cười đon đả đón tiếp… Thậm chí cô ta bắt đầu kế hoạch kiếm tiền mua nhà riêng… Cuối cùng, Vương Mộng Dao cũng được chốn thị thành lạnh lẽo này thu nhận bằng một tư thế hãnh diện. 

Nhưng cô ta là người từng bị đánh, người từng bị đánh mãi mãi trong tư thế gối giáo chờ sáng*. Trong mắt Vương Mộng Dao, "huyện Hồng Đồng không ai tốt cả*", cô ta lúc nào cũng phòng bị chuẩn bị tái chiến. 
*Gối giáo chờ sáng: Lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu
*Huyện Hồng Đồng không ai tốt cả: Xuất phát từ vở kinh kịch Ngọc Đường Xuân, dùng để hình dung một nơi hay một nhóm người đa số đều là kẻ xấu, không giúp người

"Hành Giai" là biên tập năm ngoái mới đổi tới chỗ cô ta, là con mẹ hàng lươn già dặn, cả đời giỏi được ba mánh mò cá quăng nồi* và nói hùa. Cái miệng còn trơn hơn sàn dính dầu ở nhà ăn, tin mẻ có mà bán nhà, cũng không tin được nền tảng - người chơi hệ nạp card vung tiền ném hoa, nền tảng ăn hoa hồng vui còn không hết. 
*Mò cá: Dùng thời gian việc công làm việc riêng. Quăng nồi: Đùn đẩy tội lỗi trách nhiệm cho người khác gánh

Cho nên cô ta quyết định tự mình ra tay. 

Vương Mộng Dao dùng acc độc giả của mình - "Chồng tôi là nhân vật trong truyện" mở topic trên diễn đàn Thành Văn Học Thanh Thủy.

【Lý đào*: Bảng Ngôi Sao Mới Fanfic bữa nay là clone* của vị đại thần nào thế?】
*Lý đào: Dạng viết trại của Lý thảo - Lý tính thảo luận - Thảo luận lý trí
*Clone: ở đây là acc phụ

Cô ta đánh nhau kiếm chuyện kỹ thuật nhuần nhuyễn, bài viết chia thành từng phần nhỏ kèm theo số liệu, phân tích từng câu từng chữ người đọc bình luận. Nghi vấn để tới cao trào mới nhả ra, số liệu có chứng cứ, cứ ba bốn câu cô ta lại dẫn dắt cảm xúc người xem, tiết tấu nuột nà. 

Không biết sao càng về đêm càng ít người đọc văn mà người lượn diễn đàn thì lại tăng, chẳng mấy chốc đầy người đến xây lầu* cao. Vương Mộng Dao không ngừng nỗ lực, chuẩn bị quăng ảnh sai chính tả của con spam văn kia ra phóng đại, lấy kính lúp săm soi từng chữ của "quân địch" như nghĩa vụ. 
*Xây lầu: Phản hồi nội dung topic

Pisa, Yukido, tai áo… dễ thấy, đúng là phần nhật ký vị này bắt chước học sinh tiểu học rất giống, tám phần tác giả chính là học sinh tiểu học bộc lộ bản sắc. 

Post hịch văn xong, cô ta uống hết ly "ba trong một" rồi F5 làm mới xem phản hồi.

Đúng lúc topic xuất hiện bình luận mới: 

【Người qua đường 123】: Cô ta giật được quảng cáo bật app rất bình thường, clone của siêu hot girl mạng có hơn trăm vạn* fans trên xxxyin, acc chính là "Hồ Điệp muội muội", harem nhiều lắm, có cả công ty chống lưng cho, giải tán hết đi. 
*100 vạn: 1 triệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com