Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trên lầu: Độc giả đầu tiên

Trên lầu: Độc giả đầu tiên

Thời gian thực: 19:00:00 
Ngày 19/03/20Y3

Triệu Tiểu Vân dùng acc độc giả "Đám mây làm bằng kẹo bông gòn" bình luận xong, cô nàng lại bấm về chương 1 xem lại một lượt. Xem xong lần thứ 6, cô nàng vẫn chẳng nhìn ra manh mối gì. 

Nên là cô nàng biết khó mà lui, từ bỏ suy nghĩ, chuyển sang lướt mạng. 

Sau khi lướt hết 5 clip hài, giống như "Soma"(1) cuối cùng cũng từ từ có tác dụng, thể xác và tinh thần Triệu Tiểu Vân tạm thời thoải mái trở lại. Nhìn thấy meme "Chó bánh mì*" gần đây khá hot, cô nàng bèn gửi hình vào nhóm chat "Tôi yêu nhà tôi".

【Vân Vân】: Má mi! Bá bi! Cuộc gọi khẩn cấp! 

【Vân Vân】: Lỡ con biến thành chó bánh mì rồi, hai người còn thương con không? [Đáng thương] [Đáng thương]

【Vân Vân】: [Hình ảnh]

Hai thành viên khác trong group trước sau nối đuôi nhau trả lời.

【Má mi】: Quả nhiên là cục cưng nhà ta [Cười trộm], biến thành cún cũng đáng yêu đến thế!

【Bá bi】: Ha ha, rảnh ghê, đúng là ngốc. 

【Vân Vân】: Ghét ông ba nha!

【Bá bi】: Wechat chuyển khoản: Nhận được chuyển khoản 5000 tệ

Trò mánh mung này với con nít 10 tuổi đã hơi ấu trĩ, đối với Triệu Tiểu Vân thâm niên sống 23 năm lại vừa hay. Thỏa mãn nhận lì xì xong, cô nàng đổi tên nhóm thành "Chó bánh mì kẹo bông gòn" rồi vui vẻ một hồi.

Chỉ là một hồi.

Thứ niềm vui rỗng không ấy giống như khúc cây không rễ* vậy, đến nhanh mà đi cũng vội, lúc cô nàng bắt đầu thấy nhàm chán, hậm hực thì cảm giác đó lại ngo ngoe ngóc đầu dậy. 
*Khúc cây không rễ (Nước không nguồn, cây không gốc): Chỉ những thứ không có cơ sở, nguồn gốc.

Thứ cảm giác này nói với người khác không được, thậm chí chính cô nàng cũng thấy mình làm nũng. 

Triệu Tiểu Vân là con gái một trong một gia đình có điều kiện tốt, bố mẹ cô nàng đều là thành phần trí thức cao. Cô nàng cũng xinh đẹp, mắt to mặt trái xoan. Từ bé, hễ có hoạt động nào là cô nàng cũng được chọn đứng hàng đầu. Năm ngoái tốt nghiệp đại học xong, cô nàng vào làm giáo viên tâm lý ở một trường cấp 2 - 3, có biên chế có nghỉ hè nghỉ đông, đãi ngộ không tệ, dù không phải thiên chi kiêu nữ* thì cũng "người ở vạch đích*" trong mắt quần chúng. 
*Thiên chi kiêu nữ: Đứa con gái của ông trời, được ông trời ưu ái. 
*Người ở vạch đích (Nhân sinh doanh gia - 人生赢家): Người đạt được hạnh phúc mỹ mãn trong cuộc sống, công việc, gia đình… 

Cô nàng chưa từng thất tình - hơn 20 tuổi đầu còn chưa yêu đương bởi vì cô nàng thấy mình vẫn là một cục cưng. Cô nàng cũng chẳng có ám ảnh thương tổn tuổi thơ - Triệu Tiểu Vân được nuông chiều từ bé tới lớn, ba mẹ cô nàng theo đuổi sự giáo dục vui vẻ, từ nhỏ cô nàng đã chẳng bị đánh bị mắng, thích gì thì làm nấy. Lớn lên đi làm, công việc cũng là người trong nhà cậy người sắp xếp cho. 

Không lái xe được thì khỏi cần học nữa, ba mẹ lại không nỡ để cho "cục cưng" sớm chiều tàn tạ vào giờ cao điểm trên phương tiện công cộng bèn mua cho cô nàng căn hộ nhỏ gần trường. Từ chuyện mua nhà tới trang hoàng sửa sang hai ngươi một tay bao hết, đến cả sữa sùng đồ ăn vặt đều nhét đầy tủ lạnh cho cô nàng, Triệu Tiểu Vân chỉ xách đồ vào ở. Này còn chưa hết, cuối tuần ba mẹ còn dẫn người giúp việc đi thăm con gái, giặt quần áo làm cơm dọn dẹp nhà cửa cho… Nếu không ngay cả ga giường cô nàng cũng chả thay. 

Nuôi một mình cô nàng còn lắm chuyện hơn nuôi con mèo, được cái cô nàng không cần người khác dọn shit thôi… Nhưng tĩnh tâm mà nghĩ thì cũng chả bớt được mấy việc. 

Triệu Tiểu Vân cũng chẳng ôm ấp giấc mơ gì lớn nào, mỗi ngày đi làm mò cá, tan làm thì ăn uống chơi bời sau đó là giống như hồi nhỏ, một lòng ngóng trông nghỉ hè nghỉ đông. 

Cô nàng cũng không thấy mình không có chí cầu tiến thì có gì là không ổn - cả Trung Quốc hơn cả tỷ người, cũng đâu thể nào ai ai cũng nhớ nhung liều mạng làm việc, thế thì thành Sparta* hết à? Xã hội phải có những người dẫn đầu tiến bộ, số khác thì sống những ngày tháng giản đơn như gió thoảng mây bay.
*Sparta: Ngôn ngữ lưu hành trên mạng, chỉ một người điên cuồng, cuồng loạn

Đáng tiếc, gió nào mà thổi thoang thoảng cả đời kia chứ, cho dù là gió nhập khẩu từ Siberia hay gió Tây Bắc hoặc là gió từ Thái Bình Dương khí hậu cuốn thành hình nhang muỗi, quanh năm suốt tháng cũng phải có vài lần gió độc thổi tới. 

Học kỳ vừa rồi, tổ tâm lý bọn họ đụng phải sao Thủy đi ngược*, trước sau hai người nhập viện, còn một người đang đi trên đường thì bị xe tông, vốn dĩ nhân thủ đủ đầy thì bỗng chốc gặp cảnh lấy trứng chọi đá. Với kinh nghiệm của Triệu Tiểu Vân thì làm gì có cảnh cố vấn cho học sinh chứ, bây giờ thì hết cách, không trâu bắt chó đi cày. 
*Sao Thủy đi ngược: sao Thủy di chuyển ngược khiến con người gặp vận xui
*Không trâu bắt chó đi cày: Không có người có chuyên môn đảm đương thì bắt một người (không đủ khả năng) vào thay

May là may ở chỗ cô nàng tốt nghiệp thường thường bậc trung bình nhưng được cái dáng vẻ thu hút người ta, nhìn đại mỹ nhân như cây kẹo bông gòn cũng khỏi bệnh. Hơn nữa, trường hợp tổ giao cho cô nàng cũng không nghiêm trọng lắm, đa số thời gian Triệu Tiểu Vân vẫn đối phó được. 

Gần cuối học kỳ, một nữ sinh lớp 11 được giáo viên chủ nhiệm dẫn tới chỗ cô nàng. 

Con bé tên Dương Nhã Lệ, thành tích tốt, con người cũng là kiểu điềm đạm nho nhã. Nó cũng không làm chuyện gì khác người cả, chỉ là trạng thái dạo này không ổn, lên lớp hay mất tập trung. Chủ nhiệm lớp nghĩ là do con bé chịu áp lực học hành lớn quá nên hẹn giáo viên tâm lý cho nó. Đồng nghiệp chung tổ bận tối tăm không trò chuyện được nên đánh giá một chút, cảm thấy vấn đề của em này không lớn lắm nên đẩy qua cho Triệu Tiểu Vân. 

Nữ sinh là là học sinh ưu tú, chín chắn biết suy nghĩ còn rất lễ phép nữa. Triệu Tiểu Vân trò chuyện phiếm với con bé hai lần, bầu không khí cũng rất tốt. Nhưng mà ngay lúc cô nàng nghĩ rằng mình đã dùng sự đáng yêu cứu rỗi một linh hồn non nớt thì không dưng tòi ra chuyện ngoài tầm với.

Đợt tư vấn thứ hai sắp kết thúc, nữ sinh tên Dương Nhã Lệ kia bỗng nói với cô nàng: "Cô Triệu, cô với mấy người lớn khác không giống nhau, cô không nói đạo lý gì to tác mà nghe lời em tâm sự."

Triệu Tiểu Vân nghe thế, cô nàng còn đang phổng mũi thì lại nghe nữ sinh đó nói tiếp: "Nên cô ơi, em đang nghĩ có thể kể cho cô nghe bí mật này không?" 

Triệu Tiểu Vân dõng dạc: "Tất nhiên rồi, lúc nào em cũng có thể tin cô!"

Vậy là con bé không khách sáo với cô nàng làm gì, nó kéo tay áo mình lên làm lộ ra hai vết thương nông sâu không giống nhau trên cánh tay: "Dao rọc giấy rạch đó."

Triệu Tiểu Vân: "..." 

Cô nàng biến hình thành chó bắp cải*, há mỏ ngay tại chỗ. 

*Chó bắp cải: 

Đầu óc Triệu Tiểu Vân trống không, phản ứng đầu tiên là "xê raaaa mị không muốn biết đâuuuuu", chốc sau cô nàng nhớ ra mình làm nghề gì mới lắp bắp nói được một câu: "Chúng, chúng ta có nói từ đầu rồi, nếu em làm mình bị thương… hoặc người nào đó có hành vi… gì nhỉ, nghĩ cũng vậy, cô sẽ, sẽ "phá vỡ nguyên tắc giữ bí mật" liền." 

Con bé nhìn cô nàng chăm chăm, ánh sáng trong mắt tắt dần. 

Triệu Tiểu Vân làm gì còn nhìn tới sắc mặt người khác nữa, cô nàng đọc "giáo án" giáo viên tè le: "Cô muốn hỏi em đồng ý không, chúng ta sẽ làm… làm cách gì đó… tất nhiên là cách em có thể tiếp thu… cô với em có thể bàn bạc thử… nói với người giám hộ của em." 

"À", nữ sinh đối diện cô nàng thả tay áo xuống, thu lại cánh tay xin giúp đỡ, "Em không đồng ý." 

"Không nói với ba mẹ cũng được, nói với bà con cũng hay, hoặc là người lớn nào đó mà em cảm thấy tin được…"

"Cô Triệu," Dương Nhã Lệ ngắt lời cô nàng, lần đầu tiên con bé không khách sáo nữa: "cô có bị ngu không? Em mà có người mình tin được thì kiếm cô chi nữa?"

Khúc này giáo viên không dạy, Triệu Tiểu Vân không biết, cô nàng á khẩu giương mắt nhìn nữ sinh đứng dậy bỏ đi.

Dựa vào năng lực của Triệu Tiểu Vân thì làm gì nghĩ ra cách vãn hồi sai lầm của bản thân mình? Cô nàng chỉ biết như vầy: Chuyện này cô nàng nhỡ biết rồi, nếu không kịp báo lên, lỡ học sinh xảy chuyện gì thì trách nhiệm là của cô nàng. 

Đối với một con cá muối* mà nói, hai chữ "trách nhiệm" như nước lũ như thú dữ. Triệu Tiểu Vân mất ngủ cả đêm, người tiều tụy đi. Sang ngày thứ hai, cô nàng không nói với đương sự đã nhảy sang báo cáo trực tiếp cho nhà trường. 
*Cá muối: Phép ẩn dụ chỉ những người lười nhác, không muốn nâng cao bản thân, không có chí tiến thủ

Nhà trường còn sợ phải chịu trách hơn cả cô nàng, nghe rồi còn sao nữa? Gọi phụ huynh tới ngay và luôn chứ sao.

Phụ huynh hết đánh lại mắng rồi dắt học sinh về nhà. Cả quá trình Triệu Tiểu Vân thấy hết, cô nàng không dám nhìn vào mắt con bé đó. 

Học kỳ mới, Dương Nhã Lệ quay lại, tình trạng càng tệ. 

Thành tích con bé vốn dĩ có thể đỗ vào trường trọng điểm, sắp 12 rồi bỗng nhiên rơi xuống vực làm cho chủ nhiệm sầu mi, ngày nào cũng bắt con bé ra đả thông tư tưởng. Hơn nửa tháng, công tác tư tưởng chẳng giúp được gì mà đầu tóc chủ nhiệm sắp chuyển từ địa hình Địa Trung Hải sang đầu trọc Voldemort*, Dương Nhã Lệ thấy vậy cũng hết cứng miệng, chịu đi gặp giáo viên tâm lý lần nữa, nhưng con bé nói thẳng chỉ gặp Triệu Tiểu Vân. 
*Voldemort: Nhân vật trong Harry Potter

Lãnh đạo nhà trường, ban chủ nhiệm không hiểu vì cái vẹo gì mà "gửi gắm kỳ vọng sâu nặng" với Triệu Tiểu Vân, kiên trì tin tưởng cô nàng làm được. Chủ quản tổ tâm lý còn công khai biểu dương cô nàng trong buổi họp, để Triệu Tiểu Vân lên lò quay. 

Triệu Tiểu Vân muốn khóc lắm rồi - nhà trường chịu sắp xếp giáo viên giám sát cho cô nàng nhưng mãi không ra sao cả, mỗi lần tới phòng giáo viên, nữ sinh đó chẳng nói năng gì hết, con bé ngồi đấy nở nụ cười nhạo báng nhìn Triệu Tiểu Vân run rẩy dốc sức tìm chuyện để trò hệt như đang đùa bỡn lũ khỉ vậy. 

Nhóc ranh có ý định trả thù đây mà, đang ngược đãi cô nàng đó! 

Triệu Tiểu Vân là bông gòn lớn lên trong nhà kính, chịu không nổi khí trời quỷ quái, không quen cái khổ mà có dám vùng lên đâu. Ngày nào cũng thấy mình khổ muốn chết. 

Hôm nay chủ nhật, trước giờ tự học buổi tối lại là giờ gặp học sinh phá hoại đó, Triệu Tiểu Vân y cũ, một mình cô nàng nói tới khô họng khô hầu con bé cũng vẫn không trả lời tiếng nào. 

Bỗng dưng, cơn uất ức ùa về, không nhịn được nữa, ngay trước mặt học sinh, cô nàng chợt đỏ bừng hốc mắt.

Học trò ngạc nhìn cô nàng, lúc ấy muốn bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu, trong đầu Triệu Tiểu Vân chỉ thừa lại một câu: Tối nay đi từ chức, công việc ói ẻ này ai làm thì làm đi, bổn công chúa không đâu mà hầu!

Đúng vào lúc này, nữ sinh vẫn một mực yên lặng đó chợt mở miệng, nói câu đầu tiên kể từ lúc nhập học tới giờ với Triệu Tiểu Vân: "Cô này, cô có đọc tiểu thuyết không?"

"... Hả?"

"Tiểu thuyết mạng, cô có lướt kênh Thanh Thủy không?" 

Không chờ Triệu Tiểu Vân trả lời, nữ sinh đã lấy điện thoại ra share cho cô một đường link truyện, sau đó không nói gì nữa. Con bé cầm lấy cặp sách, đứng dậy ra về.

Triệu Tiểu Vân click vào đường link ấy, phát hiện đó là một topic truyện mới ra có 3 chương. Cô nàng bắt đầu nghiên cứu tới lúc tan làm, trong đầu mịt mờ - xem không hiểu nội dung truyện cũng không hiểu Dương Nhã Lệ đưa cô nàng coi cái này làm chi.

Dương Nhã Lệ viết à? Muốn nói cái gì thế? 

"Học sinh cõi âm, tiểu thuyết cõi âm…"

Triệu Tiểu Vân nghĩ đến là chìm vào cảm giác thất bại toàn tập, cô nàng gửi tin vào group "Tôi yêu nhà tôi": Đi làm cực quá, cún cún không muốn đi làm đâu. 

Ba mẹ cô nàng nhìn thấy thì lại dùng mấy câu dỗ trẻ con kiểu "Cục cưng của mẹ giỏi như vậy chắc chắn có thể khắc phục khó khăn", "con mãi mãi là niềm tự hào của ba mẹ" dỗ dành cô nàng như thường bữa. Triệu Tiểu Vân càng đọc càng phiền muộn, không nói tiếng nào thoát wechat, cô nàng bất cẩn trượt tay bấm vào Thành Văn Học Thanh Thủy, phát hiện có thông báo mới.

Một độc giả có ID là "Vượng Sài Nương" phản hồi bình luận của cô nàng để lại lúc trước. 

【Đám mây làm bằng kẹo bông gòn】 2đ 10 phút trước

Không biết phải ảo giác của mình không, mình cứ cảm thấy nội dung nhật kỳ còn cõi âm hơn phần "quỷ nước kể chuyện". Kiểu… ngoài mặt thì toàn chuyện lông gà vỏ tỏi, không nói rõ được là chỗ nào nhưng nó cứ làm người ta thấy âm u. 

Quỷ nước "tôi" có khi là manh mối của cả truyện, chỗ "tôi" thấy kỳ lạ chắc là chỗ đáng nghi nhỉ? 

【Vượng Sài Nương】 trả lời: … Thế mà có người nghiêm túc phân tích nội dung truyện của bướm chúa, thứ cho mị hỏi thẳng, chị em tôi ơi, thế giới của nàng không có chỗ nào cần động não à? 

Triệu Tiểu Vân sửng sốt, cô nàng cảm thấy người này hẳn là quen thuộc tác giả truyện lắm.

"Có khi nào cũng là học sinh trường mình này không nhỉ?" Cô nàng nghĩ ngợi sau đó gửi tin nhắn riêng trong diễn đàn. 

【Đóa mây làm bằng kẹo bông gòn】 PM 【Vượng Sài Nương】: Là sao á? Cho hỏi ngoài đời bạn quen tác giả à? 

Hình như đối phương đang online, rất nhanh đã trả lời, bắt đầu trò chuyện phiếm với cô nàng trong phần nhắn tin cá nhân. 

【Vượng Sài Nương】 PM【Đóa mây làm bằng kẹo bông gòn】: Đúng sồi, tui là fan nhan sắc của cổ đấy. 

【Đóa mây làm bằng kẹo bông gòn】 PM【Vượng Sài Nương】: ??? Fan nhan sắc? 

【Vượng Sài Nương】 PM 【Đóa mây làm bằng kẹo bông gòn】: Ha ha ha chứ còn gì nữa, không nhìn mặt không lẽ thấy tài năng quá nên đu chắc? 

【Đóa mây làm bằng kẹo bông gòn】 PM 【Vượng Sài Nương】: Cho hỏi tác giả là người nào vậy? 

【Vượng Sài Nương】 PM 【Đóa mây làm bằng kẹo bông gòn】: Acc chính là "Hồ Điệp Muội Muội" -  hotgirl cằm nhọn, lên xxxyin lượn một vòng là thấy, lượn xong nàng sẽ biết đọc truyện cổ viết lãng phí sinh mạng thế nào. 
*PM: viết tắt của từ Private message/ Personal message - Tin nhắn riêng tư

Triệu Tiểu Vân nghĩ thế mà cô còn xem. Sống thọ quá à? 

Cô nàng vừa lầm bầm vừa đi tìm xem "Hồ Điệp muội muội", rất nhanh đã tìm thấy một cô gái trang điểm kĩ lưỡng đậm lè đậm lét. 

Dưới tài khoản nhảy ra gợi ý một mớ video với hình ảnh, không phải đập hộp hàng xa xỉ đắt đỏ thì cũng là ảnh chụp buổi trà chiều với người khác. 

Vừa vào xem, clip ngắn mới nhất đã phát tự động, vừa nhìn đã thấy filter dày ba nghìn lớp. Hồ Điệp muội muội ôm khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay mình: "Đẹp lắm đúng không nè, đúng không nè? Em cứ cảm thấy cái túi này viết tên em ớ!"

Triệu Tiểu Vân: "..."

Lời tác giả: 
(1)Soma - một loại thuốc có thể tiêu trừ thống khổ trong "Thế giới mới xinh đẹp" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com