Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12

- - -

  Oanh Nhi bước vào nội điện thì thấy Vương Bồi Chi đang đứng canh ngoài cửa. Vừa thấy nàng, Vương Bồi Chi lập tức bước nhanh tới: "Thục chủ tử, người ra rồi! Hoàng thượng đã đợi trong đó lâu lắm rồi, không thể để Người phải chờ thêm nữa."

  Vương Bồi Chi lau mồ hôi trên trán, trong cung này, chưa từng có phi tần nào để Hoàng thượng phải chờ, Thục Quý phi nương nương này là người đầu tiên đó!

  "Đa tạ Vương công công." Oanh Nhi cúi nhẹ đầu cảm ơn, rồi bước vào trong.

  Trong điện, Hoàng Thái Cực đang đọc sách, cảm nhận được nàng bước vào, hắn vẫy tay: "Đến bên Gia nào."

  "Hoàng thượng~" giọng Oanh Nhi mềm mại như mật, rồi dựa vào lòng hắn.

  Hoàng Thái Cực hôn nhẹ lên tóc nàng, dịu dàng hỏi: "Hôm nay có vui không?"

  "Vui ạ. Oanh Nhi cảm tạ hậu ái của Hoàng thượng, khiến Oanh Nhi từ một cung nữ mà có thể bước lên vị trí Quý phi. Dù bây giờ chết đi, Oanh Nhi cũng không hối tiếc." Nàng tựa đầu lên ngực hắn nói.

  Nghe vậy, Hoàng Thái Cực gõ nhẹ lên đầu nàng: "Nói bậy gì thế! Chết với chóc gì, nàng còn phải sinh cho Gia vài đứa con trai béo khỏe nữa. Gia sẽ dạy bọn chúng cưỡi ngựa bắn cung, con cháu Ái Tân Giác La hị tuyệt đối không được yếu ớt như nữ nhân."

  Nói đến đây, Hoàng Thái Cực lại nhớ đến đám con cháu Bát Kỳ bây giờ, chẳng còn chút dũng khí như thuở ban đầu, chỉ biết dắt chim ra phố, ngồi chờ gia tộc che chở, chẳng có chút chí tiến thủ nào. Càng nghĩ, mày hắn càng nhíu chặt.


  Oanh Nhi lập tức cười lấy lòng: "Là Oanh Nhi nói sai. Có một vị A mã dũng mãnh như Hoàng thượng, con cái của chúng ta nhất định sẽ là những người hiếu thuận nhất."

  "Thế thì Gia phải cố gắng nhiều hơn nữa, để Oanh Nhi sớm mang thai con của Gia mới được." Nói đến đây, Hoàng Thái Cực trở nên hứng khởi. Dù hắn đã có Tam A ca và những đứa con khác, nhưng chúng đều không phải do chính hắn Hoàng Thái Cực sinh ra, mà chỉ là hậu duệ của Ái Tân Giác La thị mà thôi.

  "Hoàng thượng~" Oanh Nhi đỏ mặt, chịu đựng bàn tay to lớn đang vuốt ve. Hoàng Thái Cực nhếch môi, nâng cằm nàng lên, chậm rãi thưởng thức vị ngọt trong môi nàng.

  Sau đó, hắn bế nàng lên, đi thẳng đến long sàng. Bóng người lấp loáng trong tấm màn, ánh nến lay động, hương tình lan khắp.


  Mười sáu xuân tươi, nguyệt ánh băng,

  Dọc đường phơi sắc, gió nghiêng trăng.

  Lòng hoa ướm nụ, sương xuân ngậm,

  Dáng liễu giấu hương, oanh ngủ lăng.


  Gối mộng mây tan, hồn đã mỏi,

  Chiêm bao bướm lượn, cánh bay văng.

  Nương duyên trời đất cho người tiện,

  Giọt ngọc canh năm ướp mát trăng.


  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Sáng sớm, khi Oanh Nhi tỉnh lại thì Hoàng Thái Cực đã rời đi. Nàng sờ sang bên cạnh giường, không còn chút hơi ấm nào, chứng tỏ hắn đã đi được một lúc rồi.

  Từ sớm Hòa Hạ đã mang người hầu vào, dâng nước rửa mặt và đồ dùng tắm rửa; còn Hòa Thu thì đã đến ngự thiện phòng chuẩn bị bữa sáng cho Oanh Nhi.

  Hòa Hạ nhìn qua cổ của Oanh Nhi, những vết đỏ lốm đốm chi chít. Dù giả vờ không hiểu cũng đã hiểu, khuôn mặt nàng bất giác đỏ bừng:

  "Chủ tử, Người nên dậy tắm một chút cho đỡ mỏi. Nô tỳ đã chuẩn bị sẵn nước rồi."

  Oanh Nhi nhận ra ánh mắt ám muội của Hòa Hạ, nhưng giả như không thấy, chỉ khẽ gật đầu: "Ừm~"

  Chữ "ừm" ấy được nàng đáp lại đầy mị ý, ngân dài mềm mại như tơ.

  Trong phòng tắm, Oanh Nhi cởi bỏ y phục, nhẹ nhàng nâng chân bước vào thùng tắm. Thân thể trắng như ngọc ngâm vào nước, nàng khẽ thở ra một tiếng nhẹ nhõm.

  Như thường lệ, nàng đổ vào nước một ít linh tuyền. Sau chừng một tuần trà, Oanh Nhi bước ra khỏi bồn, để Hạ và các cung nữ lau người, chải tóc. Tiếp đó, Hòa Hạ xoa tinh dầu vào lòng bàn tay, cẩn thận xoa bóp khắp thân thể cho nàng. Oanh Nhi khẽ nheo mắt, khóe môi hé mở, thỉnh thoảng phát ra những tiếng thở nhẹ đầy lười biếng khiến người ngoài nghe mà đỏ mặt, tim cũng đập nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com