Chương 16
Chương 16
- - -
"Trẫm cho phép nàng kiếp sau vẫn là nữ nhân của Trẫm." Hoàng Thái Cực ôm Oanh Nhi vào lòng, giọng trầm ấm, "chỉ là, đến khi ấy, có lẽ Trẫm sẽ không còn là bậc cửu ngũ chí tôn nữa, đến lúc đó Oanh Nhi đừng chê Trẫm nhé."
"Thần thiếp sao có thể chê được. Việc Hoàng thượng chịu hứa cho thần thiếp được gặp lại ở kiếp sau, đó là ân huệ mà bao người có cầu cũng chẳng được." Nghe vậy, trong lòng Oanh Nhi khẽ thả lỏng; những lời vừa rồi của nàng cũng mang theo chút thăm dò.
"Oanh Nhi!" Hoàng Thái Cực siết chặt nàng trong vòng tay. Chính hắn cũng không hiểu vì sao, chỉ biết rằng trong tim mình đã hoàn toàn xác định Dư Oanh Nhi này. Nàng không có xuất thân hiển hách, cũng chẳng phải người tài hoa tuyệt thế, nhưng hắn lại tin chắc nàng chính là người mình muốn. Hắn muốn Oanh Nhi trở thành thê tử của mình, muốn cùng nàng chung chăn gối khi sống, cùng chung mộ khi chết.
Hai người ôm chặt lấy nhau, không nói thêm lời nào, nhưng tình cảm giữa họ đã lặng lẽ tuôn chảy, hòa vào nhau không thể tách rời.
Vì chuyện lần này, Hoàng Thái Cực lại càng chẳng hề che giấu sự sủng ái dành cho Oanh Nhi, khiến cả hậu cung gần như trở thành vật trang trí. Thêm vào đó, lấy danh nghĩa để giữ tang, Hoàng Thái Cực càng danh chính ngôn thuận chuyên sủng một mình nàng, Oanh Nhi độc chiếm ân sủng của lục cung.
Về phần Tề Nguyệt Tân, sau khi ra ngoài, nhìn thấy dung nhan và sự sủng ái mà Oanh Nhi nhận được, trong lòng càng thêm u uất, lại một lần nữa ẩn mình trong Khải Tường cung, cho đến năm Ung Chính thứ sáu thì bệnh mất.
Hai năm sau, Oanh Nhi sinh được một con gái tên là Phúc Linh A. Hoàng Thái Cực phá lệ phong nàng làm Cố Luân Thụy An Công chúa, đồng thời Oanh Nhi cũng được tấn phong làm Hoàng Quý phi.
Còn về phần Nghi Tu, khi Oanh Nhi đang mang thai đã âm thầm mưu hại nàng, sự việc bị phát giác, Hoàng Thái Cực lập tức giáng nàng làm thứ dân, còn cả tộc Ô Lạt Na Lạp thị cũng bị đày đến đến Ninh Cổ Tháp.
Lúc này, kỳ tuyển tú ba năm một lần đã bắt đầu. Chân Hoàn, Thẩm My Trang cùng An Lăng Dung và các tú nữ khác đều đã vượt qua mấy vòng tuyển chọn, tiến vào vòng điện tuyển cuối cùng.
Hoàng Thái Cực nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Oanh Nhi, nhìn đám tú nữ phía dưới. Ngoại trừ vài người được chỉ định gả cho tông thất, thì chẳng có ai khiến hắn muốn giữ lại.
An Lăng Dung cũng bị loại, đến lượt nhóm của Thẩm Mi Trang bước ra.
"Chân thị to gan!"
Lời đáp của Chân Hoàn khiến Oanh Nhi thu lại nụ cười, giọng uyển chuyển nhưng lạnh lẽo, khẽ quát:
"Nương nương bớt giận!" Chân Hoàn hoảng hốt quỳ ngay xuống đất.
"Ai cho ngươi đọc loại thơ tình tứ ấy giữa chốn đông người? 'Hoàn hoàn nhất niễu Sở cung yêu', hừ, chẳng lẽ ngươi không biết trong câu đó còn có một tầng nghĩa khác sao?"
Lời Oanh Nhi khiến đầu Chân Hoàn càng cúi thấp hơn. Dĩ nhiên nàng hiểu ý trong câu thơ ấy, chỉ là vì muốn thu hút sự chú ý của Hoàng thượng, nên mới cố tình đọc ra, lại nhấn giọng ở chữ "Hoàn", để cái tên của mình trở nên đặc biệt hơn.
Không ngờ Hoàng quý phi lại ghen tuông đến thế, ngay cả người còn chưa nhập cung như nàng cũng không thể dung nạp. Nhưng giờ đã tiến thoái lưỡng nan, dẫu có hiểu cũng chỉ đành giả vờ không hiểu.
"Thần nữ không rõ, xin Hoàng quý phi nương nương chỉ dạy."
Nghe vậy, Oanh Nhi khẽ nhíu mày, vừa định mở miệng thì Hoàng Thái Cực đã lên tiếng trước:
"Ngươi là thứ gì mà xứng để Hoàng Quý phi giải thích cho ngươi? Người hồ đồ đến mức ấy, sao có tư cách được tuyển vào cung? Úp thẻ của nàng ta đi!"
"Thần nữ... thần nữ..." Mỗi lời của Hoàng Thái Cực vang lên đều khiến sắc mặt Chân Hoàn trắng bệch. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Theo lý không nên như thế mới phải. Nàng vẫn nhớ phụ thân từng nói, gương mặt nàng là giống với Đích Phúc tấn Ô Lạt Na Lạp Nhu Tắc của Hoàng thượng nhất! Tại sao lại thế này? Hỏng rồi!
Hoàng Thái Cực lập tức nhíu mày, phất tay nói: "Cút về đi, đọc lại cho kỹ ý nghĩa thật của bài thơ ấy. Không hiểu văn chương thì phải biết lượng sức mình, khoe khoang làm gì, chỉ khiến người ta chê cười mà thôi."
Sau đó, Chân Hoàn bị người kéo lui xuống. Vì những lời nàng nói trước điện mà sau khi bị loại, chẳng có ai đến cầu thân nàng ta, cho đến khi sau này tình cờ gặp Quả Quận vương Doãn Lễ, cuối cùng trở thành cách cách của hắn.
Mà Thẩm My Trang thì được Hoàng Thái Cực ban cho Quả Quận vương, việc ấy khiến Oanh Nhi vô cùng kinh ngạc, vòng vo bao nhiêu, cuối cùng Chân Hoàn và Thẩm My Trang vẫn cùng hầu hạ một người. Dĩ nhiên, đó lại là chuyện của về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com