Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

- - -

  Sau đó Oanh Nhi nghĩ tới việc bản thân hiện tại vừa mới nhập cung qua đợt tiểu tuyển, tất cả mọi thứ vẫn còn kịp để cải tạo bản thân. Dung mạo của nguyên thân chỉ có thể tạm coi là thanh tú, nếu không có giọng hát khúc Côn Khúc kia cùng với ấn tượng tốt đẹp sẵn có mà Hoàng thượng dành cho, thì e rằng nàng chưa chắc đã có thể trở thành phi tần của Hoàng thượng.

  Vì vậy, trước tiên Oanh Nhi đã thay đổi dung mạo của bản thân, cùng với những khiếm khuyết trên cơ thể. Do mới nhập cung ngày hôm qua nên có rất nhiều người vẫn chưa quen thuộc với Oanh Nhi.

  Những thay đổi này của nàng cũng không tính là gì, cộng thêm Dư Oanh Nhi trước đây vốn là người không biết điều, thực sự không có mấy cung nhân muốn thân thiết với nàng ta.

  Vì vậy nàng mạnh dạn thay đổi bản thân trở nên hoàn mỹ, không một chút khuyết điểm nào. Dù Hoàng thượng hiện tại không phải là Hoàng thượng kiếp trước, Oanh Nhi vẫn có tự tin.

  Xét cho cùng, không có nam nhân nào không thích sắc đẹp, ngay cả Hoàng thượng cũng không ngoại lệ, nếu không thì làm sao có những hồng nhan họa thủy, những quân vương mất nước.

  Hiện tại Oanh Nhi đã được "tái tạo" thật sự hoàn mỹ, đôi môi anh đào hồng hồng mềm mại, một đôi mắt hồ ly câu hồn cực độ, eo nhỏ như cành liễu, phần hông đầy đặn và cong vút, còn ngực thì căng tròn, phần áo chỗ hai nơi ấy dường như bất cứ lúc nào cũng sắp bị căng rách ra.

  Oanh Nhi khẽ cong đôi môi đỏ, rồi búng ngón tay một cái, thật sự quá hoàn mỹ rồi! Vừa nhìn đã biết là con cưng của ông trời.


  Đúng lúc này, có một ma ma đến phân công công việc cho Dư Oanh Nhi. Nàng mở cửa phòng ra, ngay lập tức khiến ma ma có ấn tượng mạnh.

  Sao lại có giai nhân tuyệt sắc đến vậy? Bà ta vào cung đã hơn ba mươi năm rồi, ngay cả Lương Phi nương nương của Thánh Tổ gia cũng chưa chắc có được một nửa dung nhan của nữ tử trước mắt này.

  Tâm vừa động theo ý, ma ma rất nhanh đã nghĩ đến việc tuyệt đối không thể để ngọc quý Oanh Nhi bị phủ bụi, vì thế bà trở nên đặc biệt hòa nhã, chỉ mong đến ngày Oanh Nhi bay lên cành cao thì đừng quên ma ma đã từng quan tâm chăm sóc mình.

  "Oanh Nhi, sau này ngươi cứ làm mấy việc chăm hoa là được rồi."

  Oanh Nhi sững sờ, ánh mắt trong veo như nước hướng về phía ma ma, tràn đầy cảm kích và thẹn thùng, khẽ gật đầu nói: "Con đa tạ ma ma, Oanh Nhi biết rồi."

  Ma ma sững người, cái Dư Oanh Nhi này, toàn thân trên dưới nhìn qua đều quyến rũ vô cùng, vậy mà ánh mắt lại trong veo như nước, khí chất trên người lại còn thuần khiết, thật đúng là một nữ tử biến hóa khôn lường.

  Cứ như vậy, Oanh Nhi ngoan ngoãn an phận ở Ỷ Mai viên suốt bốn tháng, cũng đã quen thân với các cung nhân trong Ỷ Mai viên.

  Đặc biệt là Vũ Nhi và Lam Nhi, thấy rằng tuy Oanh Nhi có dung mạo tuyệt sắc, nhưng tính tình lại vừa thẹn thùng vừa "ngây thơ", chỉ cần đối tốt với nàng một chút, nàng liền muốn hết lòng hết dạ đối lại, quả thực giống như tiểu bạch thố, khiến các nàng lúc nào cũng phải bảo vệ, sợ rằng chỉ trong nháy mắt, Oanh Nhi sẽ bị người ta bán đi mà còn chẳng hay biết.

  Còn Oanh Nhi thì vui mừng vì hình tượng "tiểu bạch thố" của mình đã khắc sâu vào lòng người, lần này, nàng thật sự muốn làm một con thỏ ngốc, ít nhất là trong mắt người khác và trong lòng Hoàng thượng cũng phải như thế.

  Chứ không phải là chủ động lấy lòng Hoàng thượng, mà phải khiến Hoàng thượng là người chinh phục trái tim nàng. Khi đôi mắt thỏ nhỏ trong veo ấy tràn đầy cảm xúc không còn sợ hãi và lo lắng đối với Hoàng thượng nữa, mà thay vào đó là sự ỷ lại và tin tưởng, thì trong lòng Hoàng thượng liệu có phải sẽ tự nhiên dâng lên cảm xúc "quả nhiên là người mà chính tay Trẫm đã dạy dỗ nên" hay không.

  Oanh Nhi khẽ cong khóe môi, sau đó đi theo Lam Nhi đến vườn hoa tỉa cành mai.


  Bên kia, sau khi Hoàng thượng xử lý xong đại sự tiền triều, liền dẫn tổng quản thái giám của mình là Vương Bồi Chi đi dạo trong vườn. Ngửi thấy hương mai thoang thoảng lan tỏa, Hoàng thượng khẽ cong đôi môi mỏng, đường nét tuấn tú hiện lên nụ cười vui vẻ, mà khí thế lạnh lẽo nghiêm nghị trên người lại lộ ra không chút che giấu, khiến hắn trông chẳng khác nào một vị vương giả chinh chiến nơi sa trường.

  Mà quả thật Hoàng thượng cũng từng thân chinh ra trận, sau khi đăng cơ, hắn đã ba lần tự mình dẫn quân chinh chiến, tuy nay đã đến tuổi tứ tuần, nhưng đã hoàn toàn khác với hình ảnh trước đây đến cung tên còn chẳng kéo nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com