Chương 3
Chương 3
- - -
Oanh Nhi bên này đang cắt tỉa cành mai, miệng thỉnh thoảng ngâm nga một điệu tiểu khúc, giọng điệu mềm mại ngọt ngào, như muốn len lỏi vào tận đáy lòng người.
Mà giọng hát của nàng khiến trái tim Hoàng thượng vừa đúng lúc đi đến khẽ run lên, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác muốn chiếm hữu nữ tử đang hát tiểu khúc ấy.
Hoàng thượng ngẩng mắt liền nhìn thấy bóng lưng của nàng, eo ong hông đầy, vòng eo mảnh như liễu, dường như chỉ cần dùng chút sức thôi là sẽ gãy vụn ra ngay.
Kiếp trước hắn cũng từng gặp qua không ít nữ tử xinh đẹp, nhưng người giống như nữ tử trước mắt này, chỉ cần liếc mắt một cái liền khiến người ta muốn cất giữ làm báu vật, thì thật sự chưa từng có.
Kiếp trước, Bố Mộc Bố Thái cũng được xem là đệ nhất mỹ nhân của Mông Cổ, thế nhưng trong lòng hắn lại chẳng gợn chút sóng nào, sau khi sủng hạnh xong thì liền cảm thấy chán ngán.
"Là ai đang ở đó?"
Nghĩ đến đó, Hoàng thượng - không, là Hoàng Thái Cực trầm giọng hỏi.
Lời này vừa thốt ra, động tác trên tay Oanh Nhi khựng lại, rồi cũng không dám ngẩng đầu, cụp mắt xuống, giọng nói giống hệt như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ: "Nô tỳ là... là... cung nữ trong cung của Hoàng Quý phi nương nương, phụng mệnh Hoàng Quý phi nương nương đến đây cắt vài cành mai để cắm hoa."
Hoàng Thái Cực khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt sâu thẳm khó đoán: "Hoàng Quý phi à?" Hắn chậm rãi nói, "Vậy sao Trẫm chưa từng thấy ngươi trong cung của Hoàng Quý phi, ngẩng đầu lên đi, để Trẫm xem thử."
Nghe thấy đối phương là Hoàng thượng, sắc mặt Oanh Nhi tái nhợt, giọng run rẩy: "Nô tỳ tướng mạo xấu xí, sợ làm ô uế long nhan của Hoàng thượng, xin Hoàng thượng thứ tội."
Ánh mắt Hoàng Thái Cực trở nên sâu thẳm, chỉ nhìn làn da nơi cổ mịn màng trơn bóng của đối phương cũng đủ đoán ra dung mạo của nàng tuyệt không tầm thường. Nữ tử này thật thú vị, vì không muốn để hắn nhìn thấy mà thà hạ thấp bản thân mình.
"Trẫm không để ý!"
Hoàng Thái Cực cố tình không muốn thuận theo ý nàng.
Oanh Nhi khẽ run người, hàm răng cắn lấy môi, máu nhuộm đỏ đôi môi nhỏ, quyến rũ mê người.
Cuối cùng, nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên một cái, nói một câu: "Hoàng Quý phi nương nương! Người đến rồi!"
Câu nói ấy khiến Hoàng Thái Cực, người vừa bị nàng làm cho kinh diễm trong thoáng chốc, quay đầu nhìn về phía sau. Đợi đến khi hắn phát hiện mình bị lừa, thì người gan lớn trời không sợ đất không sợ kia đã sớm chạy mất, chỉ để lại cho Hoàng Thái Cực một bóng dáng khuynh thành đang vội vã biến mất.
Ánh mắt phượng của Hoàng Thái Cực nheo lại đầy nguy hiểm. Tốt! Rất tốt! Dám cả gan trêu chọc hắn, nàng đúng là người đầu tiên dám làm thế. Rõ ràng gan còn nhỏ hơn cả thỏ, vậy mà những việc làm ra lại to gan đến mức trời không dung, thật đúng là một nữ tử mâu thuẫn.
Hứng thú của Hoàng Thái Cực đối với Oanh Nhi lại càng trở nên sâu đậm hơn.
Vương Bồi Chi đứng phía sau Hoàng Thái Cực cũng không khỏi toát mồ hôi thay cho nữ tử kia, từ trước đến nay chưa từng có ai dám đối xử với hoàng thượng như vậy mà cuối cùng còn có thể toàn thân mà thoát.
Hắn bước lên trước: "Hoàng thượng, có cần đến cung của Hoàng Quý phi nương nương, lôi nàng ta ra không ạ?"
Hoàng Thái Cực khẽ xoa xoa chiếc nhẫn ngọc trên tay, "Đồ ngu! Nàng ấy đã dám làm ra chuyện như thế, ngươi cho rằng lời nàng nói có thể hoàn toàn tin được sao?" Giọng nói tuy vang lên có vẻ hờ hững, nhưng nếu nghe kỹ sẽ nhận ra trong đó thấp thoáng lộ ra chút sủng nịnh vô tình.
"Nô tài ngu muội!"
Vương Bồi Chi vội cúi đầu nhưng trong lòng lại chấn động không thôi, vị Hoàng thượng xưa nay vốn luôn nhạt nhẽo với nữ sắc, vậy mà lại có thể bao dung một nữ tử đến mức này, dù đối phương quả thật có dung nhan tuyệt sắc, thiên hạ vô song.
Hơn nữa nữ tử này vừa mới lừa gạt Hoàng thượng xong! Hắn vẫn còn nhớ rõ, vị trước đây từng dám lừa Hoàng thượng đã bị chính Hoàng thượng một đao chém đứt tay trái, người đó cũng là một phi tần được sủng ái không ít, vậy mà Hoàng thượng khi ấy mặt không đổi sắc, nói chém là chém.
Hoàng Thái Cực liếc nhìn hắn, ra lệnh: "Cứ tìm trong vườn này, nhớ kỹ, không được làm nàng bị thương, tìm thấy rồi đưa đến trước mặt Trẫm."
"Nô tài tuân chỉ!"
Vương Bồi Chi lấy lại tinh thần, dường như đã thấy trước cảnh nữ tử kia được sủng ái, xét cho cùng, những nữ tử khiến Hoàng thượng hứng thú và khoan dung không nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com