Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4

---

  Sau khi chạy trốn thật nhanh, Oanh Nhi khẽ cong đôi môi đỏ mà không phát ra tiếng, màn gặp gỡ đầu tiên thú vị như vậy, chắc hẳn đã để lại ấn tượng đủ sâu rồi chứ!

  Giờ đây, nàng chỉ cần yên lặng chờ Hoàng thượng sai người đến tìm mình là được. Oanh Nhi chỉnh lại mái tóc hơi rối vì chạy nhanh lúc nãy, hai má phớt hồng lên.

  Đợi đến khi hơi thở trở lại bình ổn, Oanh Nhi giả vờ như không có chuyện gì, thản nhiên quay vào phòng. Suốt mấy ngày liền sau đó, vì nàng cố tình tránh mặt.


  Vương Bồi Chi dẫn người lật tung cả Ỷ Mai viên lên một lần, nhưng không thể tìm thấy một sợi tóc nào của Oanh Nhi.

  Hắn mặt mày ủ rũ đến Dưỡng Tâm điện phục mệnh, trong lòng đã dự liệu mình sẽ bị Hoàng Thái Cực khiển trách.

  Hoàng Thái Cực khẽ nhướng mày, trong lòng quả thật có chút không vui, hơn nữa, cảm giác như con cá đã sắp vào tay, chỉ cần một chút nữa là có thể nếm được, vậy mà nó lại trốn mất, khiến hắn ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

  "Trẫm cho ngươi thêm hai ngày nữa. Nếu vẫn không tìm thấy người..." Hoàng Thái Cực nói đến đây thì dừng lại một chút, "thì tự đến Thận Hình Ty lĩnh phạt đi. Trẫm không giữ kẻ vô dụng bên cạnh."

  Vương Bồi Chi lập tức khom người đáp: "Tạ hoàng thượng, nô tài nhất định sẽ lập công chuộc tội." Nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác chán ghét đối với Thận Hình Ty, nơi đó nếu có thể không đến thì tốt nhất là đừng đến.

  Hoàng Thái Cực giơ tay khẽ phất một cái không nói gì, Vương Bồi Chi lập tức lui ra ngoài. Thời gian gấp rút, hắn vẫn nên mau chóng đi tìm người thì hơn.

  Đợi hắn rời đi rồi, Hoàng Thái Cực mới đặt cây bút trong tay xuống. Trên long án rõ ràng là bức họa chân dung của Oanh Nhi. Tuy chỉ là một thoáng nhìn qua, nhưng dung mạo của nàng đã khắc sâu vào tâm trí hắn.

  Trong tranh, Oanh Nhi có ngón tay thon như gốc hành tươi, đôi môi như phủ chu sa, dáng người thướt tha yêu kiều mê hoặc lòng người, đặc biệt là đôi mắt hồ ly kia, thật sự giống hệt một con hồ ly nhỏ.

  Hoàng Thái Cực khẽ vuốt ve khuôn mặt người trong tranh, trong mắt đầy ý cười. Tiểu hồ ly! Quả thật biết chơi trò trốn tìm. Chẳng lẽ phải để gia tự mình ra tay mới được sao!


  Lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng bẩm báo: "Bẩm Hoàng thượng, Di Thân vương cầu kiến!"

  Nghe thấy lời này, trên mặt Hoàng Thái Cực lộ ra nụ cười: "Lão thập tam đến rồi! Cho hắn vào đi."

  Không lâu sau, Doãn Tường liền bước vào, sau đó thi lễ nói: "Thần đệ cung thỉnh Hoàng thượng thánh an! Hoàng thượng cát tường!"

  Chỉ là hắn vừa mới định quỳ xuống, đã bị Hoàng Thái Cực bước đến tự tay đỡ dậy:

  "Thập tam đệ, Trẫm không phải đã nói rồi sao, riêng tư với nhau đệ không cần hành lễ, sao vẫn như vậy.

  Doãn Tường mỉm cười: "Hoàng thượng là quân, thần đệ là bề thần tử, dù được Hoàng thượng yêu quý, nhưng lễ nghi cần có thì cũng vẫn phải có."

  Trong lòng Doãn Tường, tứ ca vẫn là tứ ca đó, chỉ là bây giờ quân thần có khác, lễ nghi cần có vẫn phải thực hiện.

  "Đệ đó!" Hoàng Thái Cực nghe vậy, trong mắt toàn là vẻ hài lòng. Điều khiến hắn vừa ý nhất ở Doãn Tường chính là y biết chừng mực, hiểu quy củ, chưa bao giờ vượt quá giới hạn dù chỉ một bước.

  "Lại đây! Ngồi đi."

  Hoàng Thái Cực nói rồi bảo Dận Tường ngồi xuống. Khi đi ngang qua bên cạnh long án, Dận Tường liếc nhìn thoáng qua mỹ nhân trong bức họa.

  Trong mắt hắn có sự kinh diễm và thưởng thức, nhưng hoàn toàn không chứa một chút tạp niệm nào. Nếu là lão Thập Thất Doãn Lễ thì e rằng căn bệnh cũ của hắn lại tái phát rồi.

  Sau khi hai người ngồi xuống, Doãn Tường liền trước tiên bẩm báo với Hoàng Thái Cực về việc mình đã tra được tàn dư của Minh triều. Tuy trước kia khi Khang Hy còn tại thế đã trừ bỏ Chu Tam Thái tử, nhưng thật không ngờ hắn vẫn còn có hậu duệ sống sót đến tận bây giờ.

  Những kẻ tàn dư Minh triều không chịu từ bỏ ý đồ xấu đó, lại giương cao khẩu hiệu phản Thanh phục Minh, làm một số việc trộm cắp vặt, thỉnh thoảng quấy rối vùng ngoại vi, dù không ảnh hưởng đến kinh thành, nhưng cuối cùng vẫn khiến Hoàng Thái Cực cảm thấy như có cái gai mắc trong cổ họng.

  Hoàng Thái Cực gật đầu trầm ngâm nói: "Thập tam đệ, đệ làm rất tốt, Trẫm sẽ để thống lĩnh cấm vệ quân phối hợp với đệ tiêu diệt đám quần chúng ô hợp này."


  Doãn Tường gật đầu, sau khi bàn xong chính sự, Doãn Tường bắt đầu trêu chọc Hoàng Thái Cực: "Thần đệ chưa kịp chúc mừng hoàng huynh lại có được giai nhân."

  Hoàng Thái Cực hơi sững lại, rồi lập tức hiểu ra, chắc chắn Dận Tường đã nhìn thấy người trong bức họa. Không biết vì sao, trong lòng ông lại thấy hơi khó chịu.

  Hắn không muốn bất kỳ nam nhânnào khác chú ý đến Oanh Nhi, dù người đó có là đệ đệ (hay chắt trai) của mình đi chăng nữa, cho dù y hoàn toàn không có ý xâm phạm hay thèm muốn nàng.

  Doãn Tường nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Thái Cực thì trong lòng thầm tặc lưỡi lấy làm lạ, xem ra hoàng huynh thật sự đã si mê nữ tử trong bức họa kia đến mức tình sâu như rễ rồi.

  Đây thật sự không phải phong cách thường thấy của Tứ ca, nhưng chỉ cần nhìn dung nhan khuynh thành trong bức họa kia thì cũng khó trách Tứ ca lại có biểu hiện như vậy.

  "Đa tạ Thập Tam đệ đã nói lời cát tường."

  Lời của Hoàng Thái Cực vừa dứt, khiến Dận Tường mở to mắt ngạc nhiên.

  "Nghe ý của hoàng huynh, thì giai nhân này vẫn chưa hầu hạ bên cạnh sao?"

  Hoàng Thái Cực khẽ ho một tiếng, "Chuyện này lạ lắm sao?" Hắn cảm giác như Doãn Tường đang cười mình. Hắn không được sao? Sao hắn lại không được chứ? Chẳng qua là càng quý giá thì càng phải trải qua vài vòng trắc trở mà thôi.

  Hoàng Thái Cực tự tìm cho mình một cái cớ, dù cái cớ ấy có hơi khiên cưỡng.

  Ttrong lòng Doãn Tường gần như sửng sốt đến chết lặng. Nữ tử này thật lợi hại, không chỉ khiến Tứ ca của hắn có tình cảm đặc biệt đối với nàng, mà điều khiến người ta kinh ngạc hơn chính là Tứ ca vẫn chưa có được mỹ nhân đó.

  Doãn Tường cố nhịn cười, nói: "Nếu là người khác thì dĩ nhiên bình thường, nhưng Người là Hoàng thượng mà ...... nghe thế nào cũng thấy buồn cười cả."

  Điều này khiến Doãn Tường vô cùng ngạc nhiên. Tứ ca hắn thiếu gì nữ nhân, lại có nữ nhân nào không chủ động dâng mình tới cửa chứ.

  "Đệ có thể lăn đi rồi."

  Hoàng Thái Cực đột nhiên không nghe nổi nữa, lão Thập Tam này dám xem kịch của hắn.

  "Thần đệ cáo lui." Biết Hoàng Thái Cực đã tức đến xấu hổ, Doãn Tường cũng không dám gãi ngứa trên đầu hổ, nhanh chóng lăn ra khỏi cung.

  Sau khi Doãn Tường rời đi, Hoàng Thái Cực treo bức họa lên, rồi bắt đầu xử lý quốc sự.


  Tác giả có lời:

  Có ai đang xem không? Sao cảm giác yên tĩnh quá vậy?

  Ngoài ra thế giới tiếp theo, xin hỏi mọi người, tôi muốn viết về Diêu Kim Linh, toàn là nhà Thanh, thời điểm thích hợp cũng nên thay đổi khẩu vị phải không? Một cái khác là Giang Ngọc Yến, quy tắc cũ, 99+.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com