Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11: Tranh cãi
---
  Lời này vừa thốt ra, ai ai cũng hiểu rằng An Lăng Dung không phải kẻ dễ trêu chọc, từng câu từng chữ đều hợp lý, khiến người ta không thể phản bác.
  Hoa Phi sững sờ, sau đó cười nói: "Lệnh Quý nhân quả là miệng lưỡi lanh lợi, nhưng nhớ cho kỹ, hoa không nở rộ trăm ngày, bằng không, chuyện của Thuận Tần chính là tấm gương cho ngươi đấy."
  An Lăng Dung vẫn không đổi sắc mặt: "Hoa tuy đẹp, nhưng thần thiếp thà làm một gốc cỏ nhỏ dưới gốc tùng, mặc cho gió táp mưa sa cũng chẳng e sợ."
  Hoa Phi nghẹn lời: "......"
  Nghi Tu đúng lúc lên tiếng: "Thôi được rồi, Lệnh Quý nhân muội muội tối qua hầu hạ Hoàng thượng cũng vất vả rồi, Hoa Phi muội muội đừng như vậy nữa, hậu cung vẫn nên hòa thuận chung sống."
  Nói rồi, nàng quay sang Tiễn Thu bên cạnh: "Trong khố phòng của bổn cung còn vài tấm vải mới, ngươi đi chọn mấy xấp có màu sắc tươi tắn đưa đến Thừa Càn Cung đi, Lệnh Quý nhân muội muội đang lúc xuân sắc rạng rỡ, mặc vào hẳn sẽ rất hợp."
  Tiễn Thu khẽ phúc thân: "Tuân lệnh, nương nương!"
  Nghe vậy, An Lăng Dung liền uyển chuyển hành lễ tạ ơn.
  "Thần thiếp tạ ơn Hoàng hậu nương nương ban thưởng."
  Hoa Phi liếc mắt nhìn Nghi Tu, đúng là khéo đóng vai người tốt, hợp lại thì toàn bộ vai phản diện đều để mình gánh cả. Đừng hòng!
  "Bổn cung cũng ban thưởng cho Lệnh Quý nhân một ít đi."
  "Tụng Chi!"
  Tụng Chi đứng sau Hoa Phi lập tức đáp: "Có nô tỳ!"
  "Mang bộ lục mã não Hoàng thượng ban hôm trước đến tặng Lệnh Quý nhân đi."
  Hoa Phi lần này đúng là ra tay rộng rãi, trong đó còn mang ý giễu cợt Nghi Tu, xem thử lễ ban thưởng của ta, rồi nhìn lại thứ ngươi cho.
  Tụng Chi cũng hiểu rõ tâm ý của Hoa Phi, liền thuận thế nói: "Nương nương, đây chính là vật Hoàng thượng đặc biệt ban cho người, hậu cung chỉ có một bộ duy nhất."
  "Bổn cung được Hoàng thượng sủng ái, muốn gì mà không có? Hoàng thượng chưa từng keo kiệt với bổn cung, đâu như Lệnh Quý nhân, chỉ xuất thân từ một gia tộc nhỏ bé."
  Câu nói của Hoa Phi vừa thể hiện mình được sủng ái, lại ngầm châm chọc An Lăng Dung xuất thân hèn kém.
  Nghi Tu bị nàng ta làm cho đau đầu, bèn đưa tay ôm trán: "Bổn cung mệt rồi, các muội muội cứ lui trước đi."
  Hoa Phi cười khinh miệt, sau đó cùng mọi người hành lễ: "Thần thiếp/ tần thiếp cáo lui!"
  Đợi mọi người rời đi, Tiễn Thu liền lên tiếng trước: "Hoa Phi đúng là ngày càng ngang ngược hống hách."
  Nghi Tu xoa trán, nhắm mắt nói: "Nàng ta vốn vẫn vậy thôi, cứ chờ xem, nàng ta càng như thế, Hoàng thượng càng không thể dung tha cho nhà họ Niên, bổn cung chờ xem kết cục của nàng ta."
  Công cao lấn chủ, từ trước đến nay luôn là điều tối kỵ của bậc đế vương, Niên Canh Nghiêu đã ngày càng càn rỡ, nhà họ Niên sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn.
  Tiễn Thu vừa xoa vai cho nàng vừa nói: "Nô tỳ chỉ là bất bình thay nương nương thôi!"
  "Cứ để nàng ta đắc ý thêm mấy ngày, dù gì về sau cũng chẳng còn cơ hội nữa." Lời này của Nghi Tu mang theo ý lạnh lẽo.
  Tiễn Thu gật đầu: "Vâng."
  "Ban vải cho Lệnh Quý Nhân, nhớ chọn loại "màu sẫm", đừng quên đấy."
  Nghi Tu nhấn mạnh mấy chữ "màu sẫm", Tiễn Thu lập tức hiểu ý, khẽ mỉm cười nói:
  "Nương nương yên tâm, nô tỳ hiểu mà!"
  Bên này, An Lăng Dung trở về Thừa Càn Cung, không lâu sau, phần thưởng của Nghi Tu và Hoa Phi cũng được đưa đến.
  "Nô tỳ/nô tài thỉnh an Lệnh Quý nhân! Lệnh Quý nhân cát tường!"
  "Tiễn Thu cô cô, Chu công công mời đứng dậy đi."
  An Lăng Dung mỉm cười, khẽ nâng tay ngọc ra hiệu cho họ đứng dậy.
  "Tạ Lệnh Quý nhân!"
  Tiễn Thu sợ Chu Ninh Hải giành trước, liền không cho hắn cơ hội mở miệng, đứng chắn trước mặt hắn mà nói:
  "Lệnh Quý nhân, đây là vải do Hoàng hậu nương nương sai nô tỳ mang đến. Tất cả đều là cống phẩm Giang Nam, trong hậu cung ngoài Thái hậu nương nương và Hoàng thượng ra, chỉ có nương nương mới có. Đủ thấy Lệnh Quý nhân rất được nương nương sủng ái, nên nương nương mới nỡ tặng cho người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com