Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13
- - -
  Yến Uyển trở về Vĩnh Thọ cung, vừa mới an bài xong nhân thủ, thì thấy Vương Khâm đi tới nói: "Lệnh Quý nhân, Hoàng thượng kêu Người đến Dưỡng Tâm Điện hầu giá."
  Vẻ mặt của Vương Khâm đối với Yến Uyển không còn vênh váo như trước, cũng biết rằng giờ Yến Uyển đã được thánh sủng, nếu không thì cũng sẽ không được phong làm Quý nhân ngay lần đầu thị tẩm, điều mà trước đây phi tần như Mai Tần cũng chưa làm được.
  Nhìn Vương Khâm, Yến Uyển khẽ mỉm cười, Vãn Tâm bên cạnh lanh lợi đưa cho Vương Khâm một túi gấm.
  "Vương công công, đây là chút lòng thành chủ tử bọn nô tỳ mời người dùng trà, mong người nhận cho."
  Vương Khâm sờ thử độ dày của túi gấm, rồi khẽ cười, cúi người với Yến Uyển: "Vậy nô tài xin tạ ơn Lệnh Quý nhân ban thưởng."
  Nói xong, Vương Khâm hành lễ rồi theo cái gật đầu của Yến Uyển mà lui ra.

  Yến Uyển dẫn theo Vãn Tâm đến Dưỡng Tâm Điện, Dận Nhưng đang duyệt tấu chương, Yến Uyển không dám lên tiếng, chỉ đứng yên đợi.
  Lúc này, Yến Uyển đã thay sang một bộ áo dài gấm ánh trăng có hoa văn Như Ý, đầu cài một đôi trâm bạc đính ngọc lục, tai đeo hoa tai vàng khảm trân châu, toàn thân toát lên khí chất dịu dàng, thanh nhã. Gương mặt tinh tế của nàng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, đôi mắt sáng ngời.
  Yến Uyển chưa đứng đợi đến một tuần trà thì Dận Nhưng đã mở miệng: "Lại đây, mài mực cho trẫm."
  "Dạ." Yến Uyển bước từng bước như sen nở đến bên cạnh hắn, ngón tay ngọc ngà cầm thỏi mực lên bắt đầu mài.

  "Sao không ở Dưỡng Tâm Điện đợi trẫm?"
  Dận Nhưng bất ngờ lên tiếng.
  Yến Uyển nghe vậy sững lại:
  "Tần thiếp đã là quý nhân của Hoàng thượng, theo quy củ, nếu không được Hoàng thượng truyền gọi, không được tùy tiện vào Dưỡng Tâm Điện."
  Dận Nhưng khựng lại, hắn quên mất chuyện này. Nghĩ đến đây, hắn có chút hối hận. Hắn vừa quen có Yến Uyển hầu hạ bên cạnh, đột nhiên không thấy bóng dáng nàng, khiến hắn cảm thấy không vui.
  Yến Uyển mím môi cười, đặt thỏi mực xuống rồi xoay người pha cho hắn một chén trà, vẫn là trà nóng bảy phần.
  "Vẫn là trà nàng pha trẫm uống quen nhất. Về sau mỗi ngày đều phải đến, biết chưa?"

  Câu nói của Dận Nhưng khiến Yến Uyển vô thức gật đầu, rồi mới sực nhận ra, Dận Nhưng muốn nàng hầu hạ mỗi ngày.
  "Việc này... có ổn không?"
  Sự do dự trong lời nói của Yến Uyển khiến Dận Nhưng ngẩng đầu nhìn nàng: "Sao? Không muốn đến?"
  "Không phải... chỉ là lo..."
  Dận Nhưng nắm lấy tay nàng, khiến những lời sau Yến Uyển không dám nói tiếp, ánh mắt hắn thoáng lạnh.
  "Trẫm là Hoàng đế, bảo nàng làm gì thì làm! Ai dám dị nghị, để họ đến gặp trẫm! Còn nếu nàng không muốn, trẫm cũng không ép."
  Nói đến cuối, Dận Nhưng hơi cau mày, vẻ mặt có chút không vui, hắn tưởng rằng Yến Uyển đã làm tần phi thì không còn muốn hầu hạ nữa.
  Yến Uyển vội vàng phủ nhận: "Nô tài không phải không muốn. Nô tài nguyện ý hầu hạ Hoàng thượng, chỉ cần Hoàng thượng không thấy nô tài phiền là tốt rồi."

  Lúc này Dận Nhưng mới nở nụ cười, rồi ôm Yến Uyển vào lòng: "Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, trẫm vĩnh viễn sẽ không thấy nàng phiền. Hiện tại như vậy là rất tốt rồi."
  Yên tĩnh, không gây chuyện, xuất thân cũng sạch sẽ. Quan trọng nhất là giờ thân phận nàng là người của hắn, không phải như mấy cháu dâu kia nữa. Hơn nữa, hắn cũng có thể dùng nàng làm bia đỡ đạn, tránh bị Thái hậu và Hoàng hậu cứ thúc ép sủng hạnh các phi tần khác.
  "Nô tài cũng nhất định sẽ không khiến Hoàng thượng thấy phiền. Nếu một ngày nào đó Hoàng thượng thật sự chán nô tài, nô tài cũng sẽ ngoan ngoãn biến mất."
  Lời của Yến Uyển khiến Dận Nhưng vô thức siết chặt vòng tay ôm lấy eo nàng, nhíu mày, trong lòng hắn lại không muốn Yến Uyển biến mất.
  "Nàng dám!"
  "Nhưng nếu Hoàng thượng đã ghét ta, mà ta còn không đi, chẳng phải là không biết điều sao?"
  Nói đến đây Yến Uyển quên cả cách xưng hô, đến khi nhận ra thì hối hận đến mức muốn nuốt lại lời vừa nói.
  "Nô tài đáng chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com