Chương 8
Chương 8
- - -
Nhìn long liễn rời đi, Tố Luyện lập tức đi đến tẩm điện, liền thấy Phú Sát Lang Hoa đang đứng đó rơi lệ, thần sắc ngây dại lại không nói một lời.
Trong lòng Tố Luyện hoảng hốt, chỉ sợ Phú Sát Lang Hoa xảy ra chuyện, nàng vừa đỡ Phú Sát Lang Hoa ngồi xuống vừa hỏi:
"Nương nương, Hoàng thượng sao lại rời đi rồi? Chẳng lẽ Hoàng thượng phát hiện rồi!?"
Phú Sát Lang Hoa liếc Tố Luyện một cái, trong lòng vừa thẹn vừa giận, nhưng nàng lại không cảm thấy mình đã sai.
"Hoàng thượng biết rồi, còn vì thế... nói bổn cung là hạ tiện, bổn cung sai rồi sao! Ta chỉ là muốn có một đích tử khỏe mạnh, ta sai rồi sao!"
"Nương nương đương nhiên không sai rồi, chỉ là Hoàng thượng phát hiện lư hương này có vấn đề, e là... bất lợi với nương nương."
"Vậy phải làm sao? Vạn nhất Hoàng thượng cho là bổn cung khi quân, vậy chẳng phải là..."
Phú Sát Lang Hoa cắn môi dưới, nàng chỉ nghĩ đến việc có một đích tử khỏe mạnh, lại quên mất chuyện hạ dược Hoàng thượng như vậy tương đương với chuyện khi quân phạm thượng.
"Nương nương đừng hoảng, Người là quốc mẫu Đại Thanh, Hoàng thượng hẳn là sẽ không truyền ra ngoài, chỉ là ít nhiều sẽ có bất mãn với người, chi bằng ngày mai đi xin Hoàng thượng tha lỗi, Người còn có Nhị A ca, Hoàng thượng sẽ không làm gì Người đâu."
Tố Luyện trong lòng cũng không chắc, nhưng không thể nghĩ theo chiều hướng xấu, chỉ có thể an ủi Phú Sát Lang Hoa như vậy, đồng thời cũng là đang an ủi chính mình.
"Chỉ có thể như vậy thôi!" Phú Sát Lang Hoa siết chặt lòng bàn tay, lông mày nhíu chặt.
Bên này, Dận Nhưng vừa xuống long liễn, cảm giác nóng nực từng đợt trào lên từ trong lòng, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng hắn vẫn giữ được tỉnh táo, giọng nói mang theo chút thở dốc:
"Đi chuẩn bị nước! Trẫm muốn tắm gội thay y phục."
"Dạ!"
Sau đó Vương Khâm gọi hai tiểu thái giám chuẩn bị nước, đợi Dận Nhưng vào phòng tắm, hắn lại sai người đi gọi Yến Uyển.
"Vương công công!"
Yến Uyển đến, cúi người hành lễ với Vương Khâm.
"Hoàng thượng đang chờ bên trong đó, ngươi vào đi."
Vương Khâm dùng cằm ra hiệu, ý bảo Yến Uyển mau đi vào, tuy hắn không biết vì sao Dận Nhưng lại rời khỏi Trường Xuân cung đột ngột, nhưng cũng đoán chắc có liên quan đến sắc mặt khác thường của Dận Nhưng.
Cũng nghĩ rằng Yến Uyển ngày thường đối với hắn cũng xem như kính trọng, lại có một dung mạo tuyệt sắc như vậy, nếu lần này có thể hóa thành phượng hoàng, hắn cũng xem như giúp nàng hoàn thành đại sự.
"...Vâng." Yến Uyển ánh mắt khẽ lóe, xem ra đêm nay đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ là không biết là chuyện gì, tạm thời cứ im lặng quan sát biến hóa.
Khi Yến Uyển đẩy cửa bước vào, đầu mũi của Dận Nhưng nhạy bén ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt từ trên người Yến Uyển.
Điều này khiến cho Dận Nhưng vốn đã bị trúng thuốc, giống như ngửi thấy chất xúc tác, Yến Uyển vừa bước đến trước bình phong, đã bị một lực kéo lại.
"Hoàng thượng~"
"Là nàng!"
Dận Nhưng lắc lắc đầu, thấy người tới là Yến Uyển, cả người liền thả lỏng.
Dận Nhưng lại nhìn thấy Yến Uyển rụt rè nhìn hắn, trán tròn, mày liễu, đôi mắt long lanh như nước, ánh mắt lưu chuyển như thể câu hồn đoạt phách. Da thịt như ngọc, trắng mịn như sữa, dung nhan không tì vết rực rỡ động lòng người, môi son hé mở, răng trắng hơi lộ, nụ cười quanh co quyến rũ, không thứ nào không níu kéo tâm hồn hắn.
"Hoàng thượng~ nô tỳ hầu hạ Người tắ..."
Yến Uyển còn chưa nói hết câu, đã bị Dận Nhưng kéo vào bồn nước, nước tràn lên bờ, Yến Uyển ôm chặt cổ hắn, "Hoàng thượng——"
"Hoàng thượng... đừng..."
"Nàng sẽ thích mà!"
Cảm nhận được sự rụt rè và hơi kháng cự của Yến Uyển, giọng Dận Nhưng trầm thấp vang lên.
Yến Uyển cắn cánh môi, để lộ ra một màn xuân cảnh khiến người thẹn thùng, cảnh tượng hiện ra trước mắt, không khỏi khiến người ta trong lòng dâng lên từng đợt thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com