Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15
- - -
  Tri Họa bước vào, hướng Lão Phật gia cung kính hành lễ, "Tri Họa xin thỉnh an Lão Phật gia, Lão Phật gia cát tường."
  Lão Phật gia nhìn Tri Họa phía dưới, không ngừng gật đầu, "Mau để ta xem con, mấy ngày trước Quế ma ma nói con bị thương, lòng ta cứ không yên, nhìn gương mặt con gầy đi rồi."
  Tri Họa đến trước mặt Lão Phật gia, quỳ xuống, tay cũng nắm lấy tay Lão Phật gia, mỉm cười nói: "Thương thế của Tri Họa đã khỏi rồi, làm Lão Phật gia phải lo lắng, là lỗi của Tri Họa."
  "Con là cháu dâu mà ai gia hài lòng nhất, ai gia đương nhiên lo lắng cho con rồi. Vết thương này của con rốt cuộc là chuyện gì? Đang yên đang lành lại bị thương ở cổ, có phải là do Tiểu Yến Tử làm không!"
  Lão Phật gia nhíu mày nhìn Tri Họa, dựa vào sự hiểu biết nhiều năm của bà đối với Tiểu Yến Tử, việc này chắc chắn là do nàng ta gây ra.
  "Lão Phật gia nghĩ nhiều rồi, là Tri Họa không cẩn thận làm bị thương, không liên quan đến tỷ tỷ."
  Tri Họa vừa dứt lời, Lão Phật gia liền nhíu chặt chân mày: "Nó tính là tỷ tỷ gì của con chứ? Tri Họa, con mới là chính thê, không thể để một cách cách trèo lên đầu con được."
  Tri Họa mím môi: "Tỷ tỷ dù sao cũng là người mà Ngũ A ca thích nhất. Tri Họa là chính thê, không sai, nhưng Tri Họa nguyện vì Ngũ A ca mà nhường một bước, chung sống hòa thuận với Hoàn Châu cách cách."
  Lão Phật gia nghe vậy, liền nắm lấy tay nàng, vỗ vỗ: "Ai gia quả nhiên không nhìn lầm con, đây mới là dáng vẻ mà con dâu hoàng gia nên có. Hạng người hạ đẳng thì vẫn là hạng người hạ đẳng, cho dù bay lên cành cao cũng không thể biến thành phượng hoàng."

  Tri Họa mím môi cười: "Lão Phật gia, Tri Họa đã làm cho người thu lê cao, nghe Quế ma ma nói, gần đây Người thường hay bị ho, loại cao lê này là hiệu quả nhất để trị ho đó."
  Lão Phật gia nghe vậy, mặt đầy vui mừng: "Làm khó cho con còn nhớ đến bà già này, không giống như có người kia, không biết lòng để đi đâu mất rồi."
  Thấy Tri Họa quan tâm đến thân thể mình như vậy, Lão Phật gia không khỏi đem Tình Nhi và Tri Họa ra so sánh, Tình Nhi ngày ngày đi theo bên cạnh bà, vậy mà lại không bằng Tri Họa, người không ở bên cạnh.
  "Tri Họa cũng không biết làm gì khác, chỉ muốn để Lão Phật gia thấy dễ chịu hơn một chút." Tri Họa nói xong, Thúy Nhi bên cạnh lập tức mở chiếc hộp vẫn luôn cầm trong tay ra.
  "Lão Phật gia, món thu lê cao này là Phúc tấn nhà nô tỳ bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu từ hôm qua rồi, tất cả đều là đích thân người làm. Nô tỳ muốn giúp, đều bị Phúc tấn đuổi đi, nói là cái này là để hiếu kính Lão Phật gia, không thể để người khác làm thay, phải tự tay làm mới thể hiện được thành ý. Vì vậy mà Phúc tấn còn bị phỏng cả tay."
  Thúy Nhi là người do Lão Phật gia sắp xếp để chăm sóc Tri Họa, nên mới dám nói nhiều như vậy.
  Lão Phật gia giật mình: "Bị phỏng rồi sao! Mau, truyền Thái y đến..."
  Nghe thấy vậy, Tri Họa liếc Thúy Nhi một cái đầy nũng nịu, rồi ngăn Lão Phật gia lại, nói:
  "Lão Phật gia, Tri Họa không sao, chỉ là bỏng nhẹ thôi, Thúy Nhi làm quá lên rồi, không cần mời Thái y đâu, Chỉ Họa đã bôi thuốc rồi."
  Lão Phật gia nghe vậy, nhìn nàng: "Thật sự không sao chứ?"
  Tri Họa mỉm cười gật đầu: "Không sao rồi, Tri Họa không dám lừa Người."
  Sau đó Tri Họa cầm lấy thu lê cao: "Lão Phật gia, mau nếm thử xem mùi vị thế nào? Nếu không ngon, Tri Họa sẽ làm lại."
  "Ừm~ ngon." Lão Phật gia cúi đầu nếm một miếng, món thu lê cao này khi vào miệng ngọt dịu, không giống loại của Thái y viện có vị chát.
  "Chỉ cần Lão Phật gia thích, Tri Họa có thể làm cho Người mỗi ngày."
  Chỉ Họa vui vẻ nhìn Lão Phật gia.
  "Thế thì vất vả quá rồi! Ai gia còn trông cậy vào con sinh cho ai gia một đứa chắt trai đấy."

  Sau đó Lão Phật gia lại hỏi:
  "Vĩnh Kỳ đến giờ vẫn chưa viên phòng với con đúng không?"
  Tri Họa nghe vậy cười chua xót, rồi với vẻ mặt nghiêm túc trả lời: "Tri Họa và Ngũ A ca đúng là chưa viên phòng, nhưng Tri Họa sẽ cố gắng, Tri Họa tin rằng lâu ngày ắt thấy lòng người, nhất định có thể sinh cho Người một đứa chắt trai."
  "Haizz!" Lão Phật gia thở dài, đứa trẻ tốt như vậy, sao Vĩnh Kỳ lại cứ không thích nó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com