Chương 18
Chương 18
- - -
Tri Họa úp đầu vào trước ngực Vĩnh Kỳ, "Tri Họa rất vui vì nỗ lực của mình không uổng phí, phu quân vẫn nhìn thấy những cố gắng của Tri Họa, thế là đủ rồi."
Lời của Tri Họa làm Vĩnh Kỳ sâu sắc cảm động, hắn thật may mắn biết bao, gặp được nữ tử tốt như Tri Họa.
Nghĩ lại những chuyện mình từng làm trước đây, Vĩnh Kỳ thật sự muốn quay về đánh thức bản thân ngày xưa, để hắn có thể nhìn rõ Tri Họa vì mình đã chịu bao nhiêu uất ức, chịu đựng những lúc bị phớt lờ và những yêu cầu vô lý của mình.
"Tri Họa, sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, chúng ta sẽ sống một cuộc đời tốt đẹp bên nhau, tha lỗi cho ta vì những lúc trước đã mắc phải sai lầm và mù quáng, xin lỗi Tri Họa, nàng có đồng ý không?"
Nói xong, Vĩnh Kỳ với thần sắc lo lắng không yên nhìn Tri Họa, rất sợ nàng lắc đầu nói không.
Tri Họa rơi nước mắt, vui mừng ngẩng đầu lên nói với Vĩnh Kỳ, "Tri Họa nguyện ý, chỉ cần được ở bên phu quân, Tri Họa đều nguyện ý, dù bây giờ có bắt Tri Họa phải chết đi..."
Lời của Tri Họa chưa dứt thì bị Vĩnh Kỳ dùng ngón tay chạm vào môi nàng, "Không được nói đến từ chết, chúng ta đều phải sống tốt, hạnh phúc vui vẻ bên nhau, còn phải sinh một đống con của chúng ta nữa."
Nghe vậy, Tri Họa e thẹn úp đầu vào trong lòng Vĩnh Kỳ, Vĩnh Kỳ cười khẽ với giọng trầm thấp.
"Thế mà đã ngại rồi, vậy đợi chúng ta làm..." Câu cuối, Vĩnh Kỳ thì thầm bên tai Tri Họa.
Khiến Tri Họa xấu hổ đánh nhẹ một cái vào Vĩnh Kỳ,
"Phu quân~"
"Hehe!"
Vĩnh Kỳ không nhịn được mà mỉm cười ở khóe môi, Tri Họa như vậy thật sinh động, nhìn khuôn mặt nàng ngại ngùng, hắn thậm chí có chút ý niệm nảy sinh, thanh quản không ngừng chuyển động.
Đột nhiên Vĩnh Kỳ cũng không muốn ăn cơm nữa, trong lòng tràn đầy suy nghĩ như vậy.
"Tri Họa !"
"Ân ?"
Tri Họa đáp một tiếng,
"Sao vậy? Phu quân."
Đôi mắt Vĩnh Kỳ lóe lên, giọng hơi khàn khàn nói, "Ta đưa nàng đến một nơi nhé."
"Đến đâu?" Tri Họa nghe vậy ngẩng đầu lên.
"Đến rồi, nàng sẽ biết." Lúc này, suy nghĩ trong lòng Vĩnh Kỳ trở nên mãnh liệt chưa từng có.
"Được." Tri Họa gật đầu, lại nhìn đồ ăn trên bàn, "Phu quân, ngươi ăn cơm trước đi, rồi chúng ta đi sau."
Nghe vậy Vĩnh Kỳ cười nham hiểm nói, "Không cần, ta đột nhiên nghĩ ra một cách khác để lấp đầy cái bụng."
Tri Họa đột nhiên có một linh cảm không tốt, sao lại có cảm giác như cừu vào miệng hổ vậy.
Tiếp đó, Vĩnh Kỳ nắm lấy tay Tri Họa, dẫn đến căn phòng trong Hộ bộ nơi hắn thường nghỉ ngơi.
Trong lòng Tri Họa đã phần nào đoán được, nhưng trên mặt vẫn ngơ ngác hỏi Vĩnh Kỳ, "Phu quân, chúng ta đến đây làm gì?"
"Tất nhiên là làm việc quan trọng nhất."
Nói xong, Vĩnh Kỳ nhìn nàng với ánh mắt cháy bỏng, Tri Họa thấy vậy nuốt nước bọt, người lùi lại một chút.
Nhưng lại bị bàn tay to của Vĩnh Kỳ bắt lấy, siết chặt ôm vào trong lòng.
"Trốn làm gì, chẳng lẽ nàng không thích sao."
"Không phải, là vì ở ngoài, thiếp..." Tri Họa đỏ mặt, giọng nói càng ấp úng hơn.
"Chẳng lẽ nàng không thấy ở đây sẽ có một cảm giác khác biệt sao." Vĩnh Kỳ khẽ mỉm môi, ngón cái vuốt ve đôi môi đỏ của Tri Họa.
"Phu quân~"
"Sẽ không có ai đến, Tri Họa, để ta thương yêu nàng."
Nói xong, Vĩnh Kỳ một tay ôm ngang Tri Họa, bước vào phòng bên trong, rồi nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.
Đây là nơi Vĩnh Kỳ nghỉ ngơi, khá đơn giản, trên giường chỉ có một chiếc chăn mỏng, còn có một cái gối.
Tri Họa siết chặt lấy ve áo trên ngực Vĩnh Kỳ, đôi môi mềm mại khép chặt không buông ra.
"Phu quân~"
"Tri Họa, nàng thật đẹp!"
Vĩnh Kỳ nhìn Tri Họa, nàng như đóa mẫu đơn nở rộ, so với bình thường còn thêm vài phần kiều diễm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com