Chương 2
Chương 2
- - -
Trân Nhi và Thúy Nhi liếc nhìn nhau: "Phúc tấn, đã là giờ Thìn rồi!"
Sau đó cả hai lại đỏ mặt, trên người Phúc tấn đầy vết dấu, Hoàng thượng đúng là dũng mãnh.
"Chuẩn bị nước! Ta muốn tắm rửa."
Tri Họa cảm nhận được cảm giác dính nhớp bên dưới, liền khó chịu mà xoay người một chút.
"Vâng."
Thúy Nhi lập tức gọi người mang nước vào, Trân Nhi thì đỡ Tri Họa đi sang nhĩ phòng.
Cả hai người họ đều đã bị Tri Họa hạ bùa trung thành, nên bất kể Tri Họa làm gì cũng sẽ không giấu họ, bao gồm cả những chuyện xảy ra đêm qua.
Tri Họa đến nhĩ phòng, cởi y phục ra rồi bước vào trong bồn tắm, Trân Nhi rải cánh hoa lên người Tri Họa.
Những cánh hoa đỏ làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng, người đẹp hơn hoa.
Ngay khi Tri Họa đang tận hưởng sự thoải mái của việc ngâm tắm, bên ngoài nhĩ phòng vang lên tiếng la hét ầm ĩ.
"Hoàn Châu Cách Cách, Người không thể vào đâu, Phúc tấn đang tắm." Ở ngoài, giọng Thúy Nhi cố gắng ngăn cản.
"Ngươi là cái thứ gì! Cũng dám cản đường Tiểu Yến Tử ta."
Tiểu Yến Tử lòng nóng như lửa đốt, đêm qua Vĩnh Kỳ không ngủ ở bên cô, chẳng lẽ đã chạy sang phòng của nữ nhân Tri Họa này? Nếu không thì ban ngày lại đi tắm làm gì!
Sự ngăn cản hết sức của Thúy Nhi khiến Tiểu Yến Tử xắn tay áo lên, ra lệnh cho người bên cạnh mình: "Tiểu Đẳng Tử, Tiểu Trác Tử, kéo cô ta ra cho ta."
"Hoàn Châu Cách cách! Cô không được như vậy."
"Đắc tội rồi, Thúy Nhi."
Tiểu Đẳng Tử, Tiểu Trác Tử cũng bất đắc dĩ, lời Tiểu Yến Tử nói, họ không dám không nghe, nhất là Ngũ A ca còn cưng chiều nàng ấy, nếu nàng ấy tố cáo, họ lại bị mắng cho mất việc!
"Các ngươi ! Các ngươi buông ta ra !"
Thúy Nhi không thể thoát được, tức giận run rẩy cả người.
"Thế là xong! Việc của Tiểu Yến Tử ta muốn làm, chưa có ai ngăn được."
Nói rồi, Tiểu Yến Tử một cái đá mạnh mở tung cửa nhĩ phòng, vội vàng chạy vào.
"Vĩnh Kỳ! Vĩnh Kỳ! Có phải chàng đã quên lời thề của mình không..."
Tiểu Yến Tử nhìn thấy trong phòng chỉ có một mình Tri Họa, lời nói chưa dứt liền nuốt lại, rồi nhếch mép hỏi:
"Ta hỏi cô, Vĩnh Kỳ đâu?"
Tri Họa như bị giật mình, rồi e dè gọi Tiểu Yến Tử: "Tỷ tỷ!"
"Ai là tỷ tỷ của cô chứ!"
Tiểu Yến Tử ngay lập tức trợn mắt nhìn Tri Họa, tỷ tỷ muội muội gì chứ, muốn làm thân với mình sao, cái Tri Họa này định tranh Vĩnh Kỳ mình sao.
"Tỷ tỷ cùng ta hầu hạ Ngũ A ca, tự nhiên chúng ta là tỷ muội rồi."
"Cô đồ vô liêm sỉ!" Tiểu Yến Tử nghe vậy tức giận giậm chân, "Vĩnh Kỳ là của ta, mới không phải là của cô đó."
"Tỷ tỷ, ta cũng được kiệu lớn tám người khiêng tiến vào Cảnh Dương cung, Tri Họa sau này sẽ hòa thuận với tỷ tỷ, ta..."
"Câm miệng !"
Tiểu Yến Tử đột nhiên hét lên,
Tri Họa sợ đến mức thân thể run rẩy, khiến người ta nhìn thấychỉ muốn bảo vệ thật kỹ để không cho nàng chịu lấy dù chỉ một chút tổn thương.
"Tỷ tỷ ~ "
"Ở đây không có người khác, cất ngay bộ dáng đáng thương đó của cô đi." Tiểu Yến Tử đối với Tri Họa này đầy cảm giác nguy cơ, nàng ta quá đẹp, nhất là tính tình lại dịu dàng như nước.
Tiểu Yến Tử nàng có thể chiếm được trái tim Vĩnh Kỳ là nhờ sự khác biệt của mình, nhưng Tri Họa loại nữ nhân này, ngay cả nàng nhìn cũng phải động lòng.
Nàng Không chắc Vĩnh Kỳ sẽ không lay động, nhất là Thái Hậu còn thúc giục Vĩnh Kỳ và Tri Họa mau chóng viên phòng, nàng không có cách nào khác, ngoài việc đi theo Vĩnh Kỳ không rời, trừ khi hắn đi chầu triều sớm. Nhưng bắt đầu từ đêm qua, cũng không biết Vĩnh Kỳ đã chạy đi đâu rồi.
"Tỷ tỷ, nếu Tri Họa đã vào Cảnh Dương cung rồi thì sẽ chung sống hòa thuận với tỷ tỷ. Tri Họa biết người trong lòng Ngũ A ca là tỷ tỷ, nhưng mệnh lệnh của Thái Hậu khó mà chống lại. Tỷ tỷ, tỷ tốt nhất vẫn nên nhanh chóng chấp nhận sự tồn tại của Tri Họa. Đợi Tri Họa có hài tử rồi, tỷ tỷ và Ngũ A ca cũng thoát khỏi tình cảnh này, không cần chịu ép buộc của Thái Hậu nữa."
Lời của Tri Họa khiến Tiểu Yến Tử rơi vào trầm tư, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Vĩnh Kỳ phải làm chuyện đó với người khác, trong lòng nàng liền ghen đến phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com