Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6
- - -
  Im lặng một lúc, Vĩnh Kỳ ngẩng đầu nhìn Hồ Thái y, "Thương thế của Phúc tấn xin giao cho ông, nhất định phải chữa khỏi cho Phúc tấn, cần dược liệu gì thì nói với ta, ta sẽ đưa cho ông."
  Là nhi tử được Càn Long yêu thích nhất, chút dược liệu này Vĩnh Kỳ vẫn có thể lo được.
  Hồ Thái y chắp tay, "Ngũ A ca xin yên tâm, thần nhất định sẽ dốc toàn lực chữa khỏi cho Ngũ Phúc tấn, hơn nữa sẽ không để lại một chút sẹo nào."
  Vĩnh Kỳ gật đầu mỉm cười nhẹ, có thể chữa được là được, lần này Tri Họa hoàn toàn là tai họa vô cớ, là lỗi của hắn.

  Hồ Thái y liền lui xuống để kê thuốc, lúc này Tiểu Yến Tử lí nhí bước vào, Vĩnh Kỳ nhìn nàng ta cau mày,
  "Nàng sao lại đến đây?"
  Câu nói cứng rắn như thế một lần nữa làm bùng lên ngọn lửa trong lòng Tiểu Yến Tử, thái độ của Vĩnh Kỳ cũng khiến nàng thật sự buồn lòng.
  "Ta sao lại đến! Ta đến để xem cô ta chết chưa, chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ như vậy, tự làm mình bị thương còn trách người khác hại cô ta, cô ta nghĩ mình là cái thứ gì."
  Lời của Tiểu Yến Tử làm Vĩnh Kỳ trong lòng dâng lên cảm giác bất lực, Tri Họa bị thương như thế nào, hắn rõ hơn ai hết, Tri Họa bị thương còn bảo Tiểu Yến Tử đừng tự trách mình.
  Ngược lại, Tiểu Yến Tử lời nói bên trong bên ngoài đều ngụ ý Tri Họa cố ý, có ai lại cố ý hại mình gần như mất mạng làm cái giá chứ.
  Tiểu Yến Tử này thật sự quá đáng quá rồi.

  Nghĩ đến đây, Vĩnh Kỳ quay người đi nói:
  "Nàng ấy khỏe lắm rồi! Chỉ cần nàng tránh xa nàng ấy ra là được."
  "Ta đâu có làm sai gì, dựa vào cái gì mà bắt ta tránh xa cô ta, ta còn sợ mình bị cô ta vu khống cơ, đúng ra phải là cô ta rời đi mới phải, đừng quên, ta mới là vợ chính thức hợp pháp của chàng."
  Điều Tiểu Yến Tử đắc ý nhất chính là điểm này, hiện nay nhi tử được Thánh thượng yêu thích nhất là trượng phu của nàng, còn nàng là người nữ nhân hắn yêu nhất, nàng là lưu manh thì sao, vẫn được gả cho lang quân như ý.
  Vĩnh Kỳ nghe vậy không suy nghĩ, liền buột miệng nói: "Nàng chỉ là một cách cách." Mặc dù Tiểu Yến Tử là do hắn làm lễ rước về bằng kiệu tám người khiêng, nhưng nàng chỉ là cách cách của một A ca, thậm chí địa vị còn thấp hơn lúc nàng làm Hoàn Châu cách cách.
  Lão Phật Gia và Càn Long dù thế nào cũng không thể để cho Phúc tấn của Vĩnh Kỳ là một nha đầu xuất thân lưu manh được.
  Vậy mà Tiểu Yến Tử không hiểu, nàng nghĩ rằng được kiệu tám người khiêng qua cửa thì chính là minh mối chính thú, không hề biết những mối quan hệ phức tạp bên trong, cả đời này nàng cũng không thể nhìn thấu.

  "Ta đương nhiên là cách cách!" Tiểu Yến Tử nhăn mày, Vĩnh Kỳ nhìn nàng ta có vẻ kỳ quặc.
  "Nàng!" Vĩnh Kỳ vốn định nói rõ với Tiểu Yến Tử, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ lòng.
  "Nàng về đi, Tri Họa tỉnh lại e là không muốn thấy nàng ở đây."
  Tiểu Yến Tử chỉ vào bản thân mình, nhìn Vĩnh Kỳ, "Chàng muốn đuổi ta đi sao?"
  Vĩnh Kỳ xoa xoa trán, "Không phải đuổi nàng đi, chỉ là muốn nàng tạm thời tránh xa, tốt nhất là nếu không có việc gì thì đừng đến đây."
  Tiểu Yến Tử tức giận liền đẩy một cái vào người hắn, "Đi thì đi! Xem Tiểu Yến Tử ta có thèm đến chỗ cô ta đâu."
  Nói xong liền chạy từng bước nhỏ ra khỏi tẩm thất của Tri Họa.

  Tiểu Yến Tử vừa đi, Vĩnh Kỳ liền đứng canh bên giường, yên lặng nhìn Tri Họa trên mặt không còn một chút huyết sắc.
  Mà vết thương trên cổ của nàng, Hồ Thái y đã băng bó xong rồi.
  
  Bên này, Càn Long vừa hạ triều liền biết được Tri Họa bị thương, hận không thể lôi kẻ làm hại nàng ra ngoài trượng hình đánh chết.
  Càn Long nhíu mày, nữ nhân của hắn, người khác dựa vào cái gì mà ức hiếp, ngay cả hắn còn không nỡ làm nàng tổn thương, tất nhiên, cái loại "tổn thương" kia thì không tính là ức hiếp.
  "Tri Họa thế nào rồi? Là ai khiến nàng ấy bị thương?"
  "Hồi Hoàng thượng, là Hoàn Châu cách cách."
  Lý Ngọc biết rõ ý nghĩa của Tri Họa đối với Càn Long, sau khi biết tin Tri Họa bị thương, liền sai người điều tra rõ mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com