Chương 5
Chương 5
- - -
Tấm chân tình của Ngọc Đàn khiến Khang Hi dần dần buông bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng, cuối cùng vào đêm rằm Trung thu, hắn không kiềm chế được lòng mình mà hoàn toàn chiếm lấy Ngọc Đàn.
Đêm trung thu đó, Khang Hi đặt Ngọc Đàn đang say đến mơ màng lên giường, ngón tay thon dài của hắn lướt nhẹ qua y phục của nàng.
Chiếc cúc áo trên cùng lập tức được cởi ra, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Ngọc Đàn ửng hồng hai bên má, nàng thốt lên: "Hoàng thượng~ Ngọc Đàn nóng quá!"
Khang Hi dịu giọng vỗ về: "Ngoan, lát nữa sẽ không nóng nữa đâu."
Thân thể Ngọc Đàn mềm nhũn, không còn chút sức lực để đẩy hắn ra.
Khang Hi cũng cảm nhận được rõ ràng cơ thể nàng đang mềm nhũn ra, đồng thời chiếc lưỡi đang luồn vào miệng nàng cũng bắt đầu càn quét khắp nơi, muốn khơi dậy sự đáp lại từ nàng.
Ngọc Đàn bị nụ hôn sâu của hắn làm cho đầu óc có chút choáng váng, rõ ràng nàng muốn né tránh chiếc lưỡi đang quấn quýt của hắn, nhưng lại vô tình đưa lưỡi của mình lên, để mặc hắn dẫn dắt trong miệng mình.
Khang Hi ngậm lấy chiếc lưỡi thơm mềm như đinh hương của nàng mà mút một lúc lâu rồi mới chịu buông ra, đầu mũi kề sát đầu mũi nàng, giọng khàn khàn mang theo vài phần quyến luyến gọi tên nàng.
"Kiều Kiều." (*)
Bị hôn đến choáng váng đầu óc, Ngọc Đàn vô thức phát ra tiếng đáp lại hắn.
"Ừm...?"
"Trẫm sẽ đối tốt với nàng."
Sự dịu dàng và ân cần của hắn khiến Ngọc Đàn cảm thấy vô cùng dễ chịu, cho dù Ngọc Đàn lấy tay che miệng, cũng khó có thể kìm được tiếng rên khe khẽ bật ra.
Nghe những tiếng thở dốc đầy mê hoặc của nàng, Khang Hi chậm rãi ngẩng đầu lên, dịu dàng hôn nhẹ lên đôi môi nàng. Là nhất quốc chi quân, suốt đời Khang Hi chưa từng dành cho bất kỳ nữ nhân nào nụ hôn như vậy, dù trong khoảnh khắc tình cảm sâu đậm nhất cũng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Thế nhưng hôm nay, đối với Ngọc Đàn, hắn lại liên tục phá lệ, dốc hết mọi dịu dàng của mình.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sau đó, Khang Hi nhẹ nhàng giúp Ngọc Đàn lau sạch sẽ, rồi ôm lấy nàng, cùng ngủ thiếp đi.
Bên này, Nhược Hy hoàn toàn không thể ngủ nổi, đến khi nàng cuối cùng cũng sắp ngủ được, thì Vân Hương chạy tới nói với nàng: "Nhược Hy tỷ tỷ, muội kể tỷ nghe một chuyện nha!"
Nhược Hy lập tức bị khơi dậy sự tò mò: "Chuyện gì thế?"
"Vừa nãy muội ra ngoài trực ban, lúc đi ngang qua Dưỡng Tâm điện, phát hiện ra... Ngọc Đàn tỷ tỷ được Hoàng thượng sủng hạnh rồi đó!" Câu này, Vân Hương nói nhỏ bên tai Nhược Hy.
"Ngọc Đàn được Hoàng thượng sủng hạnh rồi." Nhược Hy đột nhiên lộ vẻ khinh thường trên mặt, Ngọc Đàn lại cam tâm tình nguyện lên giường với một người có thể làm cha mình.
Chả trách Hoàng thượng bỗng thay đổi thái độ với nàng, thì ra là Ngọc Đàn quyến rũ Hoàng thượng, xem ra ở đâu cũng có "quy tắc ngầm" cả.
Ngọc Đàn này trông có vẻ thanh cao, thì ra cũng chỉ là một nữ nhân háo danh hám lợi, uổng cho nàng đã coi nàng ta là bạn.
Thật phí hoài tấm chân tình của nàng, loại người này không xứng làm bạn với nàng, Nhược Hy lạnh lùng biến sắc.
"Ngủ đi, đây là lựa chọn của Ngọc Đàn, chúng ta không quản được."
Vân Hương giật mình, Nhược Hy tỷ tỷ sao trông rất tức giận thế, kỳ lạ! Rốt cuộc nghĩ không thông, Vân Hương cũng ngáp dài rồi lên giường ngủ.
Hôm sau, Ngọc Đàn tỉnh dậy trên long sàng, Khang Hi đã đi thiết triều. Nghe thấy động tĩnh bên trong, hai cung nữ bước vào, thấy Ngọc Đàn đã tỉnh liền vui mừng: "Quý nhân, Người đã tỉnh rồi!"
Ngọc Đàn hiện vẻ nghi hoặc: "Quý nhân?!" Nghe thấy hai chữ "quý nhân", trong lòng nàng rất hài lòng, sơ phong mà đã được làm Quý nhân thì cũng không thấp đâu, biết bao cung nữ hầu hạ Khang Hi xong vẫn chỉ là thứ phi. Xem ra Khang Hi đối với nàng vẫn có chút tình ý.
Hai cung nữ tên là Mặc Hương và Mặc Châu, nghe thấy giọng nghi vấn của Ngọc Đàn, liền cung kính giải thích: "Bẩm Quý nhân, Hoàng thượng đã sắc phong Người làm Hi Quý nhân rồi ạ."
Chú thích:
(*) "娇娇......": một cách gọi trìu mến, mang ý nghĩa "yểu điệu", "đáng yêu", "mềm mại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com