Chương 106: Cơm độn khoai
Năm Lương Hữu thứ 5
Lúc ấy chưa có chiến sự.
Cố gia thôn vẫn là nơi non xanh nước biếc, phong cảnh đẹp động lòng người.
Cố Hiển Thành không nhớ rõ mình đang ở đây, nhưng lại cảm thấy quen thuộc vô cùng, hắn đi theo con đường nhỏ vào thôn, bất giác đến trước một thưở ruộng.
Giống như là bản năng.
Sau đó, hắn gặp được một "hắn" khác.
Là Cố Yến.
Cố Hiển Thành mặc một thân áo vải thôi, ống quần sắn cao, lộ ra cẳng chân khoẻ khắn, hắn đang cần cù lao động, nhìn qua như không biết mệt, mặt trời chói lọi trên đầu, nhìn quanh còn có mấy nam nhân cùng thôn đã sớm lánh vào tàng cây, chỉ có hắn dù đã mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn không ngừng tay.
"Cố Yến! Nghỉ ngơi một chút đi, uống miếng nước!"
Cố Yến ngẩng đầu, hắn cười lộ ra hàm răng trắng, "Đa tạ! Nương ta cũng sắp mang cơm đến rồi, không cần đâu!"
"Ai da, ngươi nói xem, ngươi cũng mười chín rồi mà sao nương ngươi vẫn chưa tìm cho ngươi một cô vợ nhỏ nhỉ, mấy người bọn ta đều có thê tử đưa cơm, còn ngươi thì sao chứ?"
Cố Yến cười cười không đáp.
"Dám nói xấu sau lưng ta, cẩn thận ta bảo Yến ca nhi cắt lưỡi ngươi!" Cố lão thái thái không biết xuất hiện từ lúc nào, trong tay bà cầm một cái quạt hương bồ, hung hăng chỉ về phía mấy người kia.
Trong nháy mắt, bọn họ liền tản đi, căn bản không dám nhiều lời, Cố lão thái đuổi được đám người lắm mồm đi rồi liền xách cái rổ ra ruộng.
"Yến ca nhi, ăn cơm thôi!"
Cố Yến lau mồ hôi đi qua, "Cảm ơn nương."
Cố lão thái thái cười tủm tỉm, quạt cho hắn: "Ai da, trời nóng như vậy, làm việc cứ lựa sức là được, còn cứ như ganh đua vậy, mau ăn cơm, nay nương làm trứng gà đấy."
Cố Yến mở ra xem, mày nhăn lại: "Nương, con đã nói là không cần mà, trứng gà này để người bồi bổ."
Cố lão thái thái cười: "Nương cả ngày chẳng làm gì, không cần bồi bổ, con đang tuổi cần ăn cơm, mau ăn đi."
Cố Yến không lay chuyển được mẹ mình, đành phải ăn, cơm độn khoai, thêm mấy miếng dưa leo xào sơ cùng một quả trứng gà, vậy mà lại ngon miệng vô cùng.
"Nương, buổi chiều con lên huyện đổi nông sản, người muốn đồ gì không?"
Cố lão thái thái lắc đầu: "Nương không thiếu gì có, con tự may hai bộ xiêm y cho mình đi."
"Không cần, đồ này vẫn mặc được."
"Mặc cái gì mà mặc! Rách lung tung cả rồi, ta còn không vá nổi nữa! Nương nói thật với con, mấy ngày nữa ta hẹn bà mối đến cửa, con ăn mặc sạch sẽ một chút, cho người ta có ấn tượng tốt, tìm được một cô nương tốt."
Cố Lão thái thái nói đến đây liền vui vẻ.
Bà đương nhiên phải tìm cho nhi tử một mối hôn sự tốt nhất!
Tích góp bao nhiêu lâu, đương nhiên cũng đã đủ một phần lễ hỏi không nhỏ, nhất định phải cho Yến ca nhi vẻ vang lấy vợ.
Nhưng ai ngờ, Cố Yến nghe được lời này thì liền vội vàng ăn nốt bát cơm, xong xuôi liền xách cuốc chạy ra đồng: "Nương, con đi làm tiếp đây, người về nhà cẩn thận!"
Cố lão thái thái còn đang định nói mấy lời về cô nương mà bà tìm được, nhi tử thì như bôi mỡ vào chân chạy mất.
"Tiểu tử thối! Đúng là không khiến ta bớt lo được mà!"
Cố lão thái thái thở dài, e là Cố Hiển Thành chỉ chạy chậm một chút nhất định sẽ bị bà rút giày đánh. Bà chỉ đành thu dọn bát đũa, từ từ đi về nhà.
***
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.
Tống Điềm ngủ đến gần sáng, theo thói quen tìm bên cạnh nhưng chỉ thấy nệm giường lạnh lẽo
Nàng lập tức bừng tỉnh.
Cố Hiển Thành không biết dậy từ lúc nào, hắn lẳng lặng đứng bên cửa sổ, bóng lưng cô độc.
Tống Điềm sửng sốt, vội xỏ giày đi qua.
"Đang nghĩ gì thế?"
Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm, Cố Hiển Thành vội vã đưa tay lau mặt. Tống Điềm ngẩn ra, nhưng không vội hỏi hắn.
Một lúc sau, tựa như đã ổn định cảm xúc, Cố Hiển Thành xoay người lại.
Giống như vừa rồi chỉ là ảo giác.
Hắn như cũ không nói gì, chỉ kéo nàng lại ôm vào lòng.
Tống Điềm cảm nhận được người hắn lạnh lẽo.
Trầm mặc một lát, hắn nhẹ giọng nói: "Nghĩ ra được chút chuyện, nhưng cũng không nhiều lắm."
Tống Điềm giật mình.
"Từ mai, gọi ta Cố Yến đi." Một trận gió khẽ thổi qua.
Thật lâu sau, Tống Điềm ôm chặt hắn hơn: "Ừm!"
*
Ba tháng sau, doanh trại Yến Sơn ngày càng mở rộng, nguyên một vùng núi đã thành địa bàn của Thành Dương quân, Thái tử Duật vài lần phát binh nhưng chẳng thể thu được thắng lợi nào.
Liên tục thất bại làm tâm trạng hắn cực kì kém.
Mà trong dân gian cùng triều đình đều đang lưu truyền một tin, nói án nữ nhân và hài tử lần trước, là do thuật sĩ Tây Vực dùng vu cổ luyện đan dược, thủ đoạn ác liệt khiến lòng người hoang mang, bách tính phẫn nộ.
Rốt cuộc là ai đứng đằng sau, luyện đan dược làm gì, hiện giờ còn nhiều xác nữ nhân và hài tử vẫn chưa được tìm thấy, rốt cuộc đang ở nơi nào?
Bách tính muốn triều đình có một lời công đạo, mấy ngày liên tục đến Kinh Triệu phủ gióng trống kêu oan.
Lục Thời An u sầu, tính tình cũng không khá hơn.
Lục Tam phu nhân đau lòng con trai, đợi nhi tử trở về liền không nhịn được mà khuyên bảo: "Thời An à, con cả ngày chả nói chả rằng, cơm nước cũng không thiết tha gì, mẫu thân lo lắng."
Lục Thời An ngồi trước bàn, đầu cúi gằm không nói một lời.
"Con rốt cuộc làm sao vậy..."
Lục Thời An nhìn mẫu thân mình, hỏi ngược lại: "Mẫu thân, chuyện của dì, người tin những điều triều đình nói sao?"
Lục Tam phu nhân nghe vậy, sắc mặt cứng đờ.
"Ta... có tin hay không... cũng đau quan trọng... Dì con tự làm bậy không thể sống. Án tử này, triều đình cũng đã kết án, Thời An à... con rối rắm để làm gì?"
Lục Thời An tựa như rất thống khổ.
"Mẫu thân, con không thể ngon giấc, người biết không, chỉ cần vừa nhắm mắt lại, con sẽ nhớ đến cảnh ở Bạch Hạc quan hôm ấy, thi thể chất thành đống, mùi máu tanh, mùi thối rữa... bọn họ đều đang gào thét đòi con trả lại công đạo..."
Lục Tam phu nhân sững sờ: "Tội nghiệt, bọn họ thống khổ vì gì chứ, tội ác này đâu phải do con tạo ra..."
"Nhưng con là Kinh Triệu phủ doãn, sao có thể không tự trách?!" Lục Thời An nhắm mắt, "Cho nên, ngày mai, con sẽ xin từ chức."
Lục Tam phu nhân kinh hãi.
"Con... Thời An... con suy xét cho kĩ... mười năm đọc sách gian khổ, vất vả thi đậu, lại càng không dễ gì lên được đến vị trí này. Nương tận mắt nhìn con bước từng bước đến đây, con có bao nhiêu vất vả, nương là người rõ nhất."
Lục Thời An lắc đầu, trong mắt tràn đầy quyết tiệt: "Ý con đã quyết, mẫu thân không cần khuyên nữa, triều chính con không quyết định được, Lục gia con không lo được, chỉ có chuyện của mình, con mới có thể làm chủ."
Lục Thời An nói xong liền đứng dậy rời đi, Lục Tam phu nhân muốn ngăn nhưng lời đến bên miệng lại không thể thốt ra. Bà chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn.
*
Ngày kế, Thái tử quả nhiên nhận được tấu xin từ chức của Lục Thời An, hắn chẳng nói gì lập tức vung bút phê chuẩn.
Bãi miễn Kinh Triệu phủ doãn không phải là chuyện nhỏ, đại thần nội các hai mặt nhìn nhau, muốn nói nhưng lại không dám.
Tô Chinh thở dài, khẽ lắc đầu.
Thái tử Điện hạ gần đây thay đổi rất nhiều, không còn giống như trước nữa.
Lúc trước Điện hạ tuy gầy yếu, nhưng tính tình lại trầm ổn hơn rất nhiều. Bây giờ, khí sắc có vẻ tốt hơn nhưng lại nóng nảy... Các đại thần nối đuôi nhau rời khỏi Cần Chính điện, thái tử Duật bực bội nhíu mày: "Mời đạo trưởng đến gặp Cô."
Thái giám bên người lập tức vâng dạ.
Không bao lâu sau, Bạch Hạc chân nhân tới cửa.
Thái tử Duật vào thẳng vấn đề: "Gần đây Cô đúng là thấy khoẻ hơn, nhưng lại cảm giác nóng ruột, tâm trạng cũng dễ nóng nảy hơn."
Bạch Hạc chân nhân chắp tay: "Bẩm Điện hạ, dược đã xua tan được hàn khí tích tụ nhiều năm trong người Điện hạ đồng thời mang đến hoả khí, đây là điều bình thường."
"Bao giờ mới tốt lên?"
"Điều này là bởi vì dược chưa hoàn toàn thuần, nếu sớm chút tìm được huyết mạch của Điện hạ, nhất định sẽ khỏi bệnh."
Nói đến đây, Thái tử liền truyền ám vệ bên người đến hỏi. Dạo này hắn cũng cho người toàn lực đi truy xét.
"Thế nào rồi?"
Ám vệ kia cũng là vừa mới quay về, hắn quả thực có tin tức mới: "Khởi bẩm Điện hạ, thuộc đã điều tra xong, Tống thị có một nhi tử thường gọi là Tiểu Bảo, quả thật không phải do nàng ta sinh, mà là nhặt được ở gần Cố gia thôn."
"Cố gia thôn..."
Thái tử Duật lập tức nói: "Cho người đi hỏi mẫu hậu, cung nữ kia..."
"Không cần đi nữa!" Thái tử Duật chưa nói xong, Trịnh Hoàng hậu không biết đến từ bao giờ đã đến, bà nhanh chóng tiếp lời: "Duật nhi, chuyện lớn như vậy, sao không sớm nói với Mẫu hậu? Cung nữ lúc trước, quả thật tìm được xác nàng ta ở vách núi gần huyện Linh Đài.
Thái tử Duật giật minh.
"Nói như vậy... chắc đến tám chín phần mười là nó!"
Trịnh Hoàng hậu cũng kích động, "Phải... không ngờ được... chúng ta đi mòn giày tìm kiếm vậy mà đứa bé đó lại chủ động tìm đến. Duật nhi, con tính toán tiếp theo sẽ làm thế nào?"
Thái tử Duật nghĩ ngợi, hạ lệnh: "Lấy giấy bút tới đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com