Những tháng ngày làm kông kông
-" Vân Tử à. Ngươi lựa bộ nào bớt bông hoa một chút được không? Ta là thân nam nhi ngươi lại đưa ta bộ đồ như quý phi vậy"- Tô Bạch Noãn hai tay giơ lên, tự soi mình trong gương đồng mà chê bai.
-" Không được đâu a. Hoàng thượng là đích thân chọn màu cho người đó, còn dặn phải thêu thùa càng cầu kì cho người càng tốt, Vân Tử không dám làm trái ý đâu."- Tiểu nô tài chỉnh chu lại bộ y phục màu đỏ Y đang mặc trên người.
Toàn bộ y phục thái giám đem đến đây đều là do Nhiếp Diệp Huyền tự lựa chọn màu sắc và chất liệu vải, không phải màu vàng, cam cũng là màu hồng, màu đỏ. Không kim sa thì cũng là thêu thùa bông hoa, chim cá các loại.
Hắn còn lo sợ Y không quen với thời tiết oi bức trong cung nên đặc biệt đích thân chọn lựa, không chỉ là đặt áo mùa nóng cho Y, mà kể cả mùa lạnh cũng đã đặt rồi. Lúc đó chỉ sợ Y mỗi ngày một bộ khác nhau mà vẫn không mặc hết quần áo.
-" Vân Tử, ta thấy cứ kì cục sao sao ấy. Tên cẩu tặc đó sao lại tự nhiên tốt như vậy? Hắn là định cắt cái gì của ta nữa đây? Có khi nào hắn cắt hai hồng tiêm của của ta không?!"- Tô Bạch Noãn vừa nói, vừa khinh hãi che chắn bờ ngực phẳng lì của mình lại. Dù phía trên không có gì quý giá hay tròn trịa đẩy đẩy đà như nhữ nhân nhưng nếu bị cắt xuống cũng cực kì đau a.
-"Ai da, tên biến thái đó ngoài mặt đối tốt với ta vô cùng, nhưng trong bụng toàn là ruột gan ung thối, suy nghĩ xấu xa, toàn muốn ức hiếp ta, hắn lí nào lại muốn cắt tiếp của ta!!!"-
-" Tô công công, người đừng nghĩ xấu cho hoàng thượng. Thần thấy người là đang muốn chính thức chiêu cáo bàn dân, thiên hạ với ngài a."- Tiểu Vân Tử vừa nói ý, vừa ngại ngùng, mặt có chút đỏ.
-" Chính con mẹ nó thức. Là muốn chính thức làm mông ta nở hoa, rồi khai hoa, sau đó ngắt hoa a! Ta thật hận hắn, hận hắn!"-
-"...Tô công công...người đừng nói vậy mà. Chuyện này...a...thật xấu hổ!"- Vân Tử hai tay che khuôn mặt đỏ ké của mình, tựa hồ như nữ nhi e thẹn.
Vân Tử là giám sinh( vừa sinh ra đã bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục) khi 10 tuổi đã phải cách xa gia đình, nạp thân vào cung làm thái giám. Tính đến hiện tại tiểu nô này cũng chỉ mới có 17, 18 tuổi. Theo cách thức giáo huấn trong cung, tiểu nô này chẳng khác nào nữ nhi mang thân hình của nam tử, nên trong tâm hồn cũng có chút mềm yếu.
-" Lão tử không nói với ngươi nữa. Chuyện người lớn con nít đừng có xen vào."- Tô Bạch Noãn lắc đầu, ngồi phịch xuống long sàn.
Nhìn Y bây giờ không khác gì con công đực đang kêu gọi bạn tình cả. Toàn thân đều lấp la lấp lánh, màu sắc sặc sở đến lé mắt.
-" Tô công công là đang nói ai là con nít?"- Nhiếp Diệp Huyền vừa thượng triều xong xuôi đã trở về tẩm điện xem tiểu hồ nhốn nháo đến mức nào.
-" Không có nói ngươi"- Tô Bạch Noãn vô tư ngã lưng xuống giường.
-" Ta là hoàng đế. Ngươi lại kêu ta là hắn này hắn nọ, tên này tên nọ. Có phải là muốn xem ta trừng phạt ngươi thế nào không?"- Nhiếp Diệp Huyền phất phất tay áo ra hiệu cho Tiểu Vân Tử lui xuống.
Vân Tử biết hắn muốn có không gian riêng tư với Y nên cũng luống cuống chuồng nhanh.
-" Phạt? Định phạt kiểu nào? Ta bây giờ thật sự cảm thấy không còn gì thống khổ hơn cả. Có giỏi thì giết ta đi."-
-" Đây là ngươi nói. Ta không có ép ngươi."- Nhiếp Diệp Huyền nhếch miệng cười tà đạo, cởi bỏ ngoại bào rồi nhảy lên giường.
-" NGƯƠI! NGƯƠI! LÀM GÌ VẬY!?"- Tô Bạch Noãn bị Nhiếp Diệp Huyền đè đến ngộp thở.
-"Trừng phạt ngươi."- Hắn kéo ngoại bào của Y xuống tận vai để lộ ra khuôn ngực mê người.
Y phục bị hắn lôi kéo không còn ra hình dạng gì, mảnh vải đã không đủ để che đậy được thân thể quyến rũ của Tô Bạch Noãn.
Tô Bạch Noãn mở to đôi mắt long lanh luống cuống nhìn cơ thể mình. Gương mặt trắng noãn cố chịu đựng dục vọng đang được gợi lên mà chửi một tiếng:
-" Tên khốn nạn!"-
Hầu kết của Nhiếp Diệp Huyền khẽ chuyển động, bộ dáng Y như vậy càng khiến cho hắn thêm kích thích hơn, thú tính trong người càng muốn bạo phát.
Hắn cúi đầu hôn Y, bàn tay xấu xa len vào tiết khố tìm kiếm ngọn đồi ở giữa đang nhô lên, giọng nói khàn khàn:
-" Ta sẽ nhanh một chút ăn sạch ngươi!"-
Lồng ngực của Y đập liên hồi, hơi thở gấp, cảm giác đôi môi ấm áp của hắn hôn vào cổ mình.
-" Cẩu đế!"-
Nhiếp Diệp Huyền cởi thắt lưng xuống, một tay vuốt ve sống lưng y đồng thời say mê mút hai hạt đỉnh hồng của Tô Bạch Noãn, một tay lại chuyên tâm ra vào hang động thần bí mềm mại kia.
Không biết có phải Y đã quen với việc bản thân bị hắn khinh bạc như vậy không, mà bây giờ cho dù chỉ là một chút kích thích nhưng vẫn làm tiểu huyệt co rút như mừng rỡ đến phát điên.
Diệp Huyền nâng đôi chân nuột nà vắt lên khuỷu tay mình, lớp vải vóc, tơ lụa mượt mà bị hắn tuột hết ra, rơi xuống dưới sàn.
Cảnh xuân bên dưới lộ rõ ra trước mắt, hắn càng bị Y chèn ép mạnh mẽ.
Nhiếp Diệp Huyền suýt nữa lại xé rách tiểu khố đáng thương của Y, Tô Bạch Noãn vội vàng ngăn cản:
-"Cái này không được xé! C...cái này là cái cuối cùng rồi...cái kia...còn ướt..."-
Hắn ngẫm nghĩ trong giây lát. Nhớ lại bản thân toàn kêu người may quần, may áo cho Y nhưng lại quên kêu người chuẩn bị đồ lót. Lần nào làm cũng xé rách hết, may mắn là mấy hổm rày Y bị cung không có làm, nên còn 2 cái để thay phiên.
Ây da, chỗ này thì đại vương lão công sơ xuất rồi.
Ngón tay Nhiếp Diệp Huyền dứt khoát cởi tiết khố của Y xuống, nơi gồ ghề cương cứng trồi lên.
Nơi đó của Y bị hắn ve vuốt như có như không, mặt càng nóng hơn, nói lắp bắp:
-" Aa...đừng!"-
Ánh mắt của nóng bỏng nhìn chăm chú vào Bạch Noãn, hai ngón tay vuốt ve đùa giỡn ở điểm mẫn cảm của y, làm cho y càng trở nên ướt át hơn.
Tô Bạch Noãn ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng chân bị hắn giữ lại, mở rộng ra thêm. Y chỉ còn cách choàng hai cánh tay mình lên bả vai rắn chắc của hắn, ánh mắt nhìn Diệp Huyền như đang bị ăn hiếp, uất phẫn vô cùng.
-" Ngươi thật chặt. Bao nhiêu lần rồi vẫn rất chặt."-
Hắn tuông ra mấy câu khiến người ta đỏ mặt, tim run.
Y cắn môi, trong mắt như dâng lên một lớp nước long lanh, đôi môi đỏ tươi sáng bóng, hàm răng nhẹ cắn chặt, không dám trả lời.
Nhìn dáng vẻ e lệ nũng nịu của y, khóe miệng hắn cong lên, ngón tay đi dọc theo vách tường thịt khít khao càng sâu hơn,
khiến y ưỡn cong người về phía sau.
Tô Bạch Noãn run lên, toàn thân cũng căng thẳng.
-" Nơi này có thoải mái không?"- Ngón tay của hắn xấu xa ấn vào đó, tựa như đã tìm ra điểm nhạy cảm của y.
Tô Bạch Noãn càng run dữ dội, mãnh liệt, khởi động nên một làn sóng tình cuồng nhiệt.
Ánh mắt Nhiếp Diệp Huyền sâu thẳm, giọng nói càng khàn:
-"Có đủ thoải mái chưa?"- Càng nói hắn càng đâm sâu thêm.
-"Đừng!...a..."- Đầu Tô Bạch Noãn dính sát vào ngực hắn, lắc đầu làm mái tóc đen rơi ra loạn xạ, Y thở hỗn hễn, đáy mắt ngân ngấn nước, cảm thấy phía dưới của mình đang trướng lên cực độ.
Hắn không trì hoãn thời gian nữa, cởi thắt lưng ra, nhanh chóng nhích người tiến vào.
Tô Bạch Noãn bị hắn đâm vào bất ngờ, cả người không có một chỗ dựa dẫm, chỉ có thể bấu víu vào thân thể cường tráng của hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của đế vương.
Trán hắn xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, thoạt nhìn rất cương nghị quyến rũ. Khóe mắt đuôi mày cũng lộ ra sự sắc bén, ánh mắt nhìn y vừa dịu dàng lại mang theo yêu thương nồng nàn. Tô Bạch Noãn si mê ôm lấy gáy của hắn, đưa lưỡi liếm láp lớp mồ hôi lấm tấm đó.
Chiếc lưỡi mềm mại khẽ lướt qua trán, mang theo một dòng điện ngứa ngáy tê dại, bên dưới Diệp Huyền không ngừng đụng chạm, ánh mắt liếc nhìn y một cách sâu sắc.
-" Không phải ngươi nói ngươi là nam nhi sao? Không phải ngươi không thích quan hệ luyến ái này sao?"-
-" Ư!...Tên khốn nạn nhà ngươi...l...làm ta sướng muốn...chết a"- Lý trí như bị đánh chết, Tô Bạch Noãn không kiềm chế được, miệng toàn buông ra mấy lời câu dẫn.
Hắn đã nói sẽ mau chóng kết thúc, nhưng giờ nhìn thấy bộ dạng càng đánh càng hăng này của y, chỉ sợ là không tới một một canh giờ cũng sẽ không dừng lại.
Lưng Tô Bạch Noãn cọ xuống giường, đau đến đỏ lên, không nhịn được oán trách uất ức:
-" Ngươi...đâm...ta..thật đau...ưmh...Ahh"- Y cong người một cái, vị tiểu huynh đệ mấy ngày nay không được phóng thích cuối cùng cũng run run rồi phun ra một ít dịch đục.
Nhiếp Diệp Huyền dừng lại, chăm chú nhìn y bị hắn đâm sắp điên rồi, trong đầu hoàn toàn trống rỗng chỉ có thể thuận theo dục vọng mà hùa theo hắn.
-" Ư...ahhh...ư..."-
Không biết sự điên cuồng này kéo dài bao lâu, y chỉ còn cảm thấy cái eo của mình sắp rụng ra tới nơi rồi, đau đến mức không còn cảm nhận được nó ở trên người mình.
Sự bền bỉ của hắn thật kinh người, nhìn y cắn môi, sắc mặt thực sự không tốt, lúc này hắn mới chịu gia tăng tốc độ vội vã giải phóng chính mình.
Bên ngoài tiểu Vân Tử đang ngồi trên bậc thềm trước điện, đỏ mặt bụng miệng lại, thật lòng không muốn nghe lén bọn họ nhưng mà Y rên rỉ quá lớn nên toàn bộ đều lọt vào lỗ tai hết.
-" Vân Tử!..."- Một giọng nói khe khẽ phát ra từ người lấp ló sau góc cây đào gần đó.
Là vị Ôn thái y mấy hôm trước.
-"...?"- Vân Tử ngẩn mặt nhìn.
-" Vân Tử!..."-
-" Ngươi kêu ta!?"- Vân Tử nhỏ giọng, chỉ ngón tay vào mình.
-" Ừ..."- Ôn thái y gật đầu, ngoắc ngoắc tay về phía y.
Vân Tử nhanh nhẹn chạy đến.
-" Sao ngươi lại ngồi ở đó?"-
-" Ta...ta sợ hoàng thượng và Tô công công có gì căn dặn nên mới ngồi đó."- Vân Tử cúi mặt, màng nhĩ vẫn còn văng vẳng tiếng rên rỉ của y bên tai.
-" Chẳng lẽ ngươi không nghe lệnh tròn vòng 2 canh giờ không ai được lảng vãng gần tẩm điện?"-
-" Có sao? Lúc nãy ta không nghe. Hèn gì nãy giờ không thấy lính canh đâu hết."- Vân Tử gãi gãi đầu, thì ra là mình lo thừa rồi.
-" Ngươi bây giờ có rảnh không?"-
-" Ừm, ta hiện tại không có việc gì."-
-" Ta dẫn ngươi đi một chỗ được không?"-
-" Chỗ nào?"-
-" Đi rồi ngươi sẽ biết."-
Ôn thái Y nắm lấy tay tiểu nô lôi lôi kéo kéo chạy đi.
Chạy một hồi cũng đến một cái hồ nhỏ. Mấy trướng hoa tử đằng đã lũ phủ xuống cạnh bờ hồ, soi bóng xuống mặt gương tĩnh lặng phía dưới trong thật lãng mạn.
-" Woa. Thật đẹp. Ôn thái Y sao người tìm được nơi này vậy?"- Tiểu Vân Tử hai mắt sáng rực
Trừng ấy năm vào cung đây là lần đầu tiên nhìn thấy nơi xinh đẹp như vậy.
-" À là ta đi lạc nên tìm thấy."-
Tiểu Vân Tử ngây ngốc với cảnh đẹp trước mắt.
-" Vân Tử..."- Ôn thái Y nhỏ giọng kêu tên.
-" Hả?"-
-" T...ta....ta...thích...n..."-
-" Woa. Có con mèo kìa!"- Chớp nhoáng tiểu nô thấy một bóng đen chạy sượt qua liền đuổi theo.
-" Vân Tử! Chờ ta!"- Người ta chưa kịp tĩnh tò xong đã bị con mèo đen kia quấy rồi.
Vân Tử mãi mê chạy theo mèo đen, cuối cùng cũng nắm được cái đuôi của nó giở hỏng lên khỏi mặt đất.
-" Ngươi thích mèo hả?"-
-"... Không, ta thích ăn thịt mèo cơ."- Vân Tử ngây thơ trả lời.
-" Ă...ăn thịt mèo!?"- Ôn thái Y như không tin vào tai mình, một tiểu nô tài xinh xắn này sao lại có sở thích đáng sợ như vậy.
-" Ừm, thịt mèo rất ngon a"- Vừa nói Vân Tử vừa liếm mép ra bộ dáng thèm thuồng.
-"N...ngươi m...muốn ăn...ta nấu cho ngươi...ăn..."- Ôn thái Y nuốt nước bọt, là do tiểu nô thích ăn nên hắn đành nhắm mắt xẻo thịt nó nấu cho tiểu ái nhân trong tim ăn thôi.
Ta xin lỗi mèo con, từ Tô công công đến mày đều bị xẻo dưới tay ta. Ta thật tình không cố ý nhưng mà...tiểu Vân Tử thích ăn...ta đành kiếp sau đền tội với ngươi a.
-" Vân Tử ngươi muốn ăn kiểu nào?...xào lăn, hấp, nấu giả cầy, rựa mận, nướng, xào rau má, nộm, lẩu, xào xả ớt...ta đều biết."- Ôn thái Y bắt lấy chú mèo đang cào cấu trên tay để tránh nó làm tổn thương tay Vân Tử.
-" Ta muốn ăn..."- Vân Tử nhìn Ôn thái Y, vẻ mặt không cam tâm lắm của hắn làm tiểu nô có chút do dự. -" Nhưng mà thả nó đi...ta không ăn nữa..."-
-" Sao vậy?"- Vừa vui vừa buồn nhìn Vân Tử. Trong lòng không hiểu tại sao lại làm mất hứng ăn của tiểu bạch này.
-" Ngươi không đành lòng giết nó...với lại ai cũng nói mèo rất dễ thương...ta không cố ý muốn ăn chỉ là..."- Tiểu Vân Tử ngập ngừng-" Chỉ là lúc nhỏ ba mẹ ta nghèo, nên gặp mèo hoang liền bắt làm thịt cho đỡ đói...ta biết như vậy là xấu nhưng mà...ta không cố ý."-
Ôn thái Y vui mừng bỏ con mèo đen xuống:
-"Vân Tử đừng lo. Sau này có ta ở bên, ngươi đừng lo thiếu ăn thiếu mặc. Chỉ cần ta còn sống ta thề sẽ không để ngươi đói!"- Vừa nói vừa giơ năm ngón tay phải minh chứng.
-" Ôn thái Y...ta...ta..."- Tiểu nô ngập ngừng.
-" Ngươi đừng lo ta xin thề!"- Vừa nói Ôn thái Y vừa vươn tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn trước mặt vào lòng.
-" A...đừng bỏ ta ra đi mà....xấu hổ quá! Ôn thái Y!"- Vân Tử đỏ mặt dùng hai tay che khuôn mặt như lựu chín của mình.
-" Đừng gọi ta là Ôn thái y. Ta tên họ đầy đủ là Ôn Lâm Đình."-
-" Xấu hổ quá a!!!"-
-" Ôn Lâm Đình xin thề sẽ bảo vệ Vân Tử suốt đời!"-
-" Thái Y...ta..."- Vân Tử bị ôm siết trong tay còn ngập ngừng, tim đập mạnh vô cùng.
-" Còn nữa ta...thích ngươi..."- Lời nói vừa thốt ra, một nụ hôn nóng bỏng ấm áp đã đáp xuống môi tiểu nô.
-"Ư..."-
-" T...ta xin lỗi..."- Ôn Lâm Đình vừa ăn đậu hủ xong liền đỏ mặt tía tai, hoàn hồn bỏ chạy. Để lại tiểu Vân Tử tròn mắt ngạc nhiên.
-" T....ta cũng thích ngươi..."-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com