END
Thời tiết cuối thu có chút mát mẻ, khắc sâu vào lòng người là hình ảnh con đường ngập lá vàng giữa những ngày nắng, có chút lãng mạn khiến người ta phải bồi hồi xúc cảm. Mùa thu, về cũng chớp nhoáng và thoáng qua như cách những kỷ niệm ùa về trong lòng mỗi người.
Đâu đây là thấp thoáng tán lá vàng sắp rụng, đâu đây là những buổi chiều trời tối nhanh hơn, đâu đây là những sáng sớm thấy rét nhẹ. Là thời điểm chín muồi hay mới chớm, là bắt đầu hay là sắp biệt ly?
Tay đi đâu cũng đều mang theo cậu, lúc nào New cũng ở trong tầm mắt của anh. Cậu rất ít khi đi tái khám, cũng không tiếp nhận hóa trị vì cậu rất sợ đau, với bác sĩ bảo có làm thì cũng chỉ sống được thêm vài tháng, cậu muốn rời khỏi thế giới này một cách tự nhiên vui vẻ nhất, mà anh cũng hiểu được suy nghĩ của cậu, cho nên New quyết định như thế nào, anh cũng ngầm đồng ý.
Từng ngày từng ngày cứ vậy mà trôi qua, New càng ngày cũng càng quen với sự suy yếu của bản thân mình, tần suất xuất hiện ù tai ngày càng nhiều, thị lực cũng càng ngày càng mơ hồ, cũng rất hay rơi vào trạng thái ngủ cùng với hôn mê, New không cảm thấy sợ lắm, bởi vì mỗi khi tỉnh lại, cậu đã ở trong lòng anh.
Cậu nguyện, cứ như vậy mà chết đi cũng tốt lắm chứ!
...
Mấy hôm sau, hai người có hẹn với Off cùng Gun đi ăn cơm.
Trên bàn ăn, điện thoại anh cứ không ngừng sáng lên, hình như có tin nhắn của một ai đó liên tục nhắn đến.
Gun liếc mắt thấy liền lên tiếng "Ai vậy? New câu này là mày nên hỏi á, mày có đủ quyền và tư cách hỏi anh ấy mà, chất vấn anh ấy đi chứ?"
Tay nghiêng đầu nhìn cậu cười, chỉ thấy cậu đỏ mặt, anh thì thầm vào tai cậu "Em còn không mau hỏi?"
Lúc này Tay xích lại gần cậu hơn một chút, cậu cảm giác được nhiệt độ thân thể anh, nhất thời cảm thấy an tâm, nên cậu dùng thanh âm rất nhỏ hỏi "Ai tìm anh vậy?"
Tay vừa ý, dang tay ôm lấy cậu, cười "Là một người phụ nữ nhàm chán!"
"Anh nói ai là phụ nữ nhàm chán?" Không biết Ink từ đâu đi đến.
Cả bốn người không hẹn mà cùng đưa mắt về phía giọng nói đang phát ra kia.
Cậu vừa nhìn thấy Ink, không hiểu vì sao theo bản năng liền đẩy Tay ra, anh sửng sốt nhìn cậu chăm chú, ánh mắt có chút gì đó hụt hẫng.
Anh nghiêm giọng cùng mặt mày cao ngạo nói "Tôi nói cô đó!"
Ink không để tâm lời vừa rồi "Anh làm sao vậy, người ta rất nhớ anh đó"
"Con mẹ nó! Cô sao giống mấy con hồ ly tinh đi giật chồng người khác vậy, không thấy vợ người ta còn đang ngồi ở đây sao?" Gun bất bình nói.
Ink đưa mắt nhìn Tay như đang bị lời nói đó làm tủi thân nhưng Tay ngồi đó nhìn không nói gì.
"Ở đây không ai hoan nghênh cô, còn không mau biến đi" Gun hạ giọng đuổi người.
New nhìn anh biết anh đang muốn gì.
"P'Off với Gun nữa chúng ta ra xe thôi"
Gun như không tin được, kéo New một mạch bước ra xe.
"New, ra xe chờ anh một chút, anh sẽ ra với em ngay"
New gật gật đầu.
Cậu ngồi trong xe, hạ kính xuống, ngắm những chiếc lá cuối cùng rơi xuống ven đường, không lâu sau cậu cũng sẽ như những phiến lá này vậy! New nghĩ anh còn trẻ như vậy nếu cậu chết rồi, cậu mong anh phải có vợ mới, nhất thời khi nãy cậu thấy anh và Ink nhìn rất xứng đôi, nếu hai người mà sinh con nhất định sẽ là một đứa bé kháu khỉnh và thông minh lắm nhỉ! New khẽ cười.
"Mày điên rồi New, cười cái gì?"
"Không có gì!"
"Có mệt lắm không" Gun lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.
"Không mệt, à đây là đồ tao và Tay lựa khi đi trung tâm thương mại, tặng cho thằng nhóc nhà mày đó, đáng yêu không" New nhét túi quà vào tay Gun.
"Sao đáng yêu bằng mày được"
"Cái miệng của mày khi nào lại dẻo như vậy rồi, chắc học được từ P'Off chứ gì" New lém lỉnh cười trêu hai người.
Đúng lúc anh đi ra, cậu lại đưa mắt nhìn hai người đúng là xứng đôi mà!
Gun liếc Tay "Anh thì hay rồi, để vợ mình ngồi chờ, còn mình đi nói chuyện với người cũ"
Tay không để ý hỏi New "Mệt lắm đúng không, chúng ta về nhà mình thôi"
Trên xe, dọc đường, Tay trầm mặc rất lâu, cậu cảm thấy được anh dường như là đang đợi cậu mở miệng hỏi anh, nhưng cậu cũng không chịu thua kém, cái gì cũng không hỏi!
Cuối cùng Tay chịu thua, tấp xe vào một công viên gần nhà, "Em không có gì để hỏi sao?"
Không biết vì cái gì, cậu vừa nghe được lời này, trong lòng liền cảm thấy rất ngọt ngào ấm áp vô cùng, anh là đang hy vọng cậu hỏi anh sao? New không nhịn được mà khóe môi cong lên.
Anh xoa đầu cậu "Em đúng là không có tiền đồ gì cả"
Cậu biết anh hiểu cậu đang suy nghĩ cái gì, sau đó hai người liền bật cười ha ha. Hai người giống như người lọt vào thời không, thế giới này bỗng chốc dường như chỉ còn lại anh và cậu vậy!
Hai người mở cửa xuống xe cùng tản bộ quanh công viên, trong công viên còn có một cái hồ rất đẹp.
Anh cõng cậu trên lưng, rảo bước trên cây cầu bắc qua hồ, cơn gió dịu nhẹ lướt ngang mặt hồ, làm cho nó gợn từng cơn sóng nhỏ, ánh sáng chiết xạ từ mặt trời chiếu vào hồ nước, mặt hồ như bừng sáng lấp la lấp lánh.
Anh và cậu cảm nhận rõ từng nhịp tim của đối phương! Giữa non xanh nước biếc, anh muốn nắm tay cậu qua hồ này, trên cầu là hoa lá đủ màu sắc, dưới cầu là dòng nước chảy. Đầu cầu bên này là dải lụa xanh, đầu cầu bên kia là tóc bạc trắng! Nhưng trong thâm tâm anh rất rõ đã sắp không kịp nữa rồi...
Anh cõng cậu đến một nơi vắng người, rồi ngồi xuống ngắm mặt hồ, anh áp trán anh vào trán cậu, tức giận chính mình nói "Chỉ một câu nói như vậy cũng làm em vui vẻ, vậy mà nhìn xem trước kia anh đã làm gì chứ?"
"Không có việc gì mà!" Mặt cậu ửng hồng nói.
Hai người nhìn mặt hồ, nó vẫn sáng bừng như vậy!
"New, anh từng cho rằng, tình yêu thì cần phải ngang hàng, bất kể năng lực hay trí tuệ thậm chí là gia cảnh hay ngoại hình phải ngang nhau, như vậy thì mới có thể yêu đương được. Nhưng khi anh nhìn em, anh liền hối hận, anh thấy anh mới chính là kẻ ngu ngốc, đêm đó em tát anh một cái, anh liền tỉnh ngộ, nhìn thấy ánh mắt tan vỡ của em, tim anh len lõi cảm giác đau nhói, nhưng chính anh lại một lần nữa hèn nhát chối bỏ cảm xúc đó, lần đầu là cái đêm em tỏ tình anh, đêm đó anh cũng tự chối bỏ nó. Anh thật sự hối hận, em tin không?"
New ở trong lòng anh lắc đầu.
Anh thở dài " New, anh có được tất cả duy nhất lại bỏ qua sự yên bình bên em, anh nhìn em, nhìn thấy em như vậy, thật sự anh rất hối hận, rất bất lực, anh không biết làm gì mới phải, làm gì mới có thể cứu vãn mọi chuyện. Anh không dám tưởng tượng đến cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu em!" Lời nói của anh rất nặng nề.
"Vì cái gì anh lại nói cho em nghe những lời này!"
"Anh biết em nghĩ cái gì, anh lúc này đây không phải là đồng cảm hay thương hại em. Anh chỉ muốn đối tốt với em, đối xử thật tốt với em thôi"
Cậu bật cười khúc khích, nhìn anh.
"Vì sao lại cười, anh đang rất nghiêm túc đó!"
"Haha, Tay anh không biết sao, anh thật sự không thích hợp nói những lời lãng mạn như này, hồi đó bộ P'Ink không nói cho anh nghe sao? Ha ha"
Tay một mặt ngượng ngùng "Em cười anh, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh nói những lời này đó"
Anh lại nhìn cậu "anh muốn nói một câu ngôn tình, em không được cười anh nữa biết không!"
"Ha ha, bây giờ nói lời ngọt ngào mà phải nói trước để đối phương chuẩn bị tâm lý nữa sao"
"Em không được cười nữa mà!"
Cậu vẫn hi hi ha ha, anh đột nhiên đặt tay sau gáy cậu, kéo New đến gần, hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu nói,
"Anh đã viết tình cảm của mình gửi vào cơn gió, từ nay về sau, cả thế giới này đều là của em"
Cậu mở to mắt, nhìn thấy anh mỉm cười, anh ôm ghì lấy cậu, cậu đặt cằm lên vai hai tay cũng siết chặt tấm lưng của anh,
"Anh yêu em! Bây giờ cả thế giới này là của em rồi, em là King, nào King của anh, để thần tử như anh, cõng em về nhé!"
Khoảnh khắc đó cậu đã biết âm thanh đẹp nhất của cuộc sống này là tiếng của một người nói yêu một người!
Hôm nay, cậu đã cười rất nhiều, quên luôn cả thời gian.
Chỉ vì câu này của anh, cậu càng thêm lưu luyến thế gian này rồi!
Tình yêu là cảm giác gì, là ỷ lại, là hạnh phúc, là cảm giác nghi thức, là cảm giác an toàn và... là cảm giác thuộc về nhau. Hôm nay, New đã nếm đủ vị của nó!
Từ sau ngày hôm đó trở đi, Tay và New sống chung càng ngày càng vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn nhưng mà càng như vậy, về sau day dứt luyến lưu sẽ càng nhiều, mỗi một giây phút trôi qua, đều khó khăn vô cùng.
...
Những ngày cuối đông, đến lúc cơ thể cậu chịu không nổi nữa, phải nhập viện, cậu hôn mê ngày càng nhiều, ba ngày thậm chí thời gian tỉnh cộng lại cũng chưa tới tám tiếng.
Tay không rời cậu nữa bước, chuyện công ty anh đều sắp xếp ổn thỏa.
Cậu mơ màng mở mắt ra nhìn thấy anh "Anh mệt lắm không"
"Anh ổn mà, không sao?" Tay tươi cười, tóc hơi rối, trông đáng yêu vô cùng.
Tay hôn nhẹ lên trán New một chút, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Sau đó cậu lại tiếp tục rơi vào trạng thái hôn mê, mang theo một chút ý thức mơ hồ mỏng manh.
Trong bệnh viện có rất nhiều y tá, bác sĩ ngưỡng mộ cậu, nói rằng cậu may mắn khi có người chồng như vậy, luôn lo lắng chăm sóc cậu. Nhưng cậu lại không muốn nghe lời đó nhất, bởi vì như vậy sẽ làm cho cậu càng không muốn đi, không muốn rời xa anh.
Không biết Tay có cảm nhận giống cậu không, cậu luôn có cảm giác bất đồng, có khi đó là hạnh phúc, có khi đó là chua xót, còn có không cam lòng, bất đắc dĩ, khổ sở, cuối cùng là hờ hững buông xuôi.
Nhưng chỉ cần thấy anh cảm giác này lại biến mất.
Lúc cậu nhìn thấy anh, cũng chỉ muốn cười.
Lúc anh nhìn thấy cậu, thì đã muốn hôn!
Không biết nói sao nhưng cậu thích cảm giác đó. Khoảng thời gian cuối cùng này làm cậu thấy cả đời này cậu sống rất đáng.
Lần tiếp theo cậu tỉnh dậy, cậu thấy cơ thể mình rất khỏe, không mệt mỏi nữa, gương mặt còn hồng hào, ngồi dậy đi xuống giường mở cửa sổ ra cho gió lùa vào, hít thở một chút thật thoải mái.
Anh lúc này ngủ gục bên giường cậu ngơ ngác tỉnh dậy ngạc nhiên mà nhìn cậu.
"Em tỉnh rồi?"
Cậu xoay người ngược sáng, tươi cười gật đầu với anh.
"Em muốn ăn gì không? Để anh đi mua"
"Được, anh đi mua đi, em chờ anh"
Anh tức tốc ngồi dậy bước ra ngoài, không bao lâu sau cậu nghe thấy tiếng ồn phía ngoài hành lang, hình như cãi nhau rồi.
Một lúc sau anh hậm hực bước vào.
"Sao vậy?" New khó hiểu nhìn anh.
Tay bỗng nhiên nắm lấy tay cậu, bàn tay hơi dùng sức, lại nắm chặc thêm một chút, sau đó cả hai tay cùng cầm lấy, lại càng dùng sức nhiều hơn.
"Anh có chuyện gì sao? Bên ngoài xảy ra việc gì rồi? Anh không đi mua đồ ăn nữa sao?"
"Không đi nữa, anh nhờ y tá mua hộ rồi"
"..."
Cậu tựa vào ngực anh, vươn một bàn tay vào bên trong áo khoác của anh, anh run lên.
"Tay em lạnh sao?"
"Không lạnh, một chút cũng không lạnh"
"Rồi nói cho em nghe chuyện gì được không?"
"Là ông bác sĩ già đó nói lung tung!"
"Ông ấy nói cái gì? Ông ấy rất để ý đến sức khỏe em đấy chứ, cũng rất chăm sóc em"
"Ông ta nói..." Anh hít một hơi "ông ta nói em đang hồi quang phản chiếu"
New phì cười "Đúng là ông ta nói bậy"
Tay không nói chuyện, còn nói được cái gì nữa chứ.
"Tay tối nay chúng ta đi ngắm trăng nha"
Anh mạnh mẽ gật đầu.
...
"Trăng đêm nay tròn quá, anh cho em mượn áo khoác của anh đi"
"Em lạnh sao?" Tay vội vã cởi áo khoác của mình cho New.
Cậu cầm áo lên, sau đó tay di chuyển đến góc áo, trên mặt có thêu hai chữ: New Thitipoom.
Anh thấy vậy, mặt run rẩy một chút, cậu cảm giác thấy được sự bi thương, chính là trong khoảng thời gian này, hai người cũng đã quen thuộc với loại chua sót này, cho nên anh chỉ nhíu mày, không nói cái gì cả.
Cậu cầm lấy chiếc kéo may nhỏ đã chuẩn bị từ lâu, 'xoẹt' một cái, cắt bỏ tên của cậu, sau đó vò lại trong tay.
Tay cau mày "Sao lại cắt bỏ?"
"Thêu quá xấu, anh không thấy nó xấu sao!"
"Không xấu, đưa anh"
"Không đưa!"
"Đưa anh!"
"Không đưa!"
"......" Anh tức giận.
"Em sẽ tặng cho anh một món quà khác"
"Là gì"
"Ừm...rồi anh sẽ biết thôi"
Cơn gió cuối đông thổi qua, anh ôm cậu, cậu ôm anh.
Anh cầm tay sờ vào chiếc nhẫn cưới, cậu cả kinh, sợ anh tháo nó ném đi, vì thế vội muốn rút tay về, nhưng mà anh vẫn nắm chặt, không có chút thả lỏng.
"Tay, làm sao vậy! Đừng mà"
Hạnh phúc không phải được tạo nên từ sự gạt bỏ quá khứ.
"Anh đã nói sẽ tặng em chiếc nhẫn khác mà"
"Nhưng em không muốn mất đi chiếc nhẫn này!"
Tay lại cười, vươn tay, còn thật sự mang cho cậu một chiếc nhẫn khác, ở trên ngón áp út. Thiết kế của chiếc nhẫn cho thấy được sự dụng tâm của anh, hai chữ New và Tay được lồng vào nhau.
Anh nắm tay cậu áp lên ngực, nói "New Thitipoom Techaapaikhun, em có đồng ý lấy anh làm chồng, dù kiếp này hay kiếp khác, dù em ở bất kì đâu cũng để anh chọn một đời chăm sóc em không?"
Ép nước mắt chua xót chảy ngược vào trong, cậu thều thào đáp "Tê, em đồng ý, dù kiếp này hay kiếp khác em đều muốn được bên anh..."
Cậu đi rồi...! Ở trong ngực anh, từng chút, từng chút một dần lạnh đi...!
"New...New...Hin, ngoan nhé, đừng sợ, anh ở đây..."
Nụ hôn của anh rơi xuống mi mắt cậu. Giây phút ấy chỉ còn tĩnh lặng vô biên, Tay như bị chìm trong chính sinh mệnh của mình anh há miệng khô khốc, không nói được lời nào.
Một khắc đó thế giới dường như không còn màu sắc, giống như băng cassette đột nhiên bị dừng lại.
Anh không kêu gào, không khóc lóc, anh cũng không biết bản thân làm sao có thể lãnh đạm mà xử lí hậu sự của cậu như vậy.
Nhưng bây giờ khi anh về tới nhà, chạy ngang qua công viên, nhìn vào ghế sô pha, nhìn nhà bếp, phòng vẽ tranh cậu vẫn hay vẽ anh lại không kìm chế được, đem tất thảy những đau đớn ra dằn vặt chính mình.
/Vì chàng trai em thích đang buồn vì người con gái kia/
/Tay, anh mới về sao?/
/Tay, anh có mệt lắm không?/
/Tay, em nấu mì cho anh nha/
/Tay, chụp cho em tấm hình/
/Tay, anh có thể bảo vệ ước mơ của em được không?/
"New...anh không tin! Em sẽ không bỏ anh đi đâu đúng không? Anh biết anh sai rồi...Anh hối hận rồi, anh nhớ em! Rất nhớ em..."
Thanh âm của anh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ứ đọng nơi cổ họng, một tiếng cũng không thốt ra được.
Anh ngồi đó ba ngày ba đêm, không ăn không ngủ.
Giống như búp bê sứ không có linh hồn, anh nhìn cánh cửa đóng chặt, không cuời, không nói, không có chút sức sống.
....
Thời gian một năm sau Tay đã đi rất nhiều nơi, anh phải bảo vệ giấc mơ của cậu.
Anh đi nhiều nơi, ngắm nhiều cảnh đẹp, gặp được rất nhiều người. Nhưng bất kể có bao phồn hoa náo nhiệt mỹ lệ trước mắt như thế nào, anh cũng không vui vẻ được. Đôi khi chỉ cần quay người một cái, ngoảnh lại đã qua cả một đời.
....
Ba năm sau.
Dưới anh đèn hào nhoáng, đại sảnh tấp nập người ra vào, dưới sự đông đúc, náo nhiệt vốn có, song người đàn ông kia lại lãnh đạm đến lạ.
Anh mặc vest đen cao cấp, ánh mắt hơi rũ xuống, sắc mặt so với ba năm về trước đã ảm đạm và trưởng thành hơn nhiều.
"Ngài Tawan, mời đi lối này"
Anh được dẫn đến một căn phòng tách biệt, nơi đây tĩnh lặng so với ngoài kia.
Có một bức tranh lớn, được đặt kế khung cửa sổ bằng kính. Người trong tranh cũng chính là anh đây đang nở một nụ cười rất tươi như không chứa tạp niệm hay một chút muộn phiền nào!
"Nhìn thì tưởng được chụp, nhưng thật ra bức tranh được vẽ hoàn toàn bằng bút chì. Ngài cũng rất ngạc nhiên đúng không. Một bức tranh hoàn hảo." Cô nhân viên cảm thán.
"Phía chúng tôi không có cách liên hệ với họa sĩ đã vẽ ra bức tranh này, vì cậu ấy chỉ để lại một chữ Hin ở phía góc. Thật sự là một họa sĩ tài năng đó chứ. Nếu ngài biết cách liên lạc với cậu ấy, xin hãy cho chúng tôi biết. Cảm ơn ngài trước! À, Bức tranh được gửi vào ba năm về trước, họa sĩ bảo đến hôm nay hãy liên lạc với ngài đến nhận nó, và đây là bức thư đi kèm!"
Tay anh run rẩy cầm lá thư lên
"Tay, khi anh nhận được bức tranh này, có lẽ em đã đến một nơi rất xa rất xa rồi! Đã hơn ba năm rồi nhỉ, anh đừng buồn nữa, đừng tự dằn vặt bản thân, bao nhiêu đủ rồi, anh còn rất trẻ, ngoài kia còn rất nhiều cảnh đẹp, hãy tìm một nơi dừng chân đi, được không? Ý em muốn nói là, trăng tròn lắm, tìm một nơi lộng gió và...quên em đi!"
Một cánh hoa rơi xuống ngoài khung cửa kia, bị ánh trăng chiếu tới thê lương đến lạ!
Tay khụy gối xuống khóc nức nở, ôm chặc bức thư mà khóc, những hình ảnh cùng cậu nhưng một cuốn băng tua ngược về, anh thật sự đã giấu nó rất kỹ rất kỹ rồi, nhưng chỉ là giấu thôi, đến cuối cùng nó cũng được phơi bày!
Cô nhân viên luống cuống "Ngài sao vậy, có sao không?"
Anh đấm vào ngực mình "Đau lòng quá, thực sự phát điên mất thôi!"
Anh xua tay, đứng dậy bước ra ngoài trước sự lo lắng của người nhân viên, cô cũng tự hỏi "Đau lòng đến phát điên rốt cuộc là cảm giác như thế nào nhỉ?"
...
Rất lâu về sau đó, nghe người ta nói rằng, Tay vẫn sống, chỉ là đời này không yêu thêm bất kỳ ai nữa...
New, không phải là một nét bút hỏng trong đời của Tay
Mà là,
Một nỗi buồn đẹp nhất anh cất để dành...
Đời người luôn có những chuyện như thế, bắt đầu và kết thúc thật vội vàng, vừa mới hôm qua đây thôi, rốt cuộc cũng chỉ còn lại kỉ niệm!
...
"Anh mơ một mai thức giấc chẳng cơn đau nào sẽ ghé qua
Anh mong ngày mai có nắng sưởi ấm con tim buồn đau tối qua
Anh mong dù cho vấp ngã có lắm phong ba bình yên chở che
Anh đau trời cao có thấu, có biết cơn đau mùi hương thế nào..."
.
.
.
Anh mơ một mai thức giấc lại chẳng có em ở bên...!
HOÀN
Sukria
00:18 - 11/4/2023
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com