Hồi 2
Hôm nay bố không về nhà, căn nhà vắng lặng bao trùm bởi bóng đêm tĩnh mịch. Tiểu Hy gấp lại tập vở, đưa mắt nhìn đồng hồ. Chưa bao giờ bố về trễ thế này. Em vừa bất an vừa sợ hãi.
Bố về muộn đồng nghĩa với việc có chuyện không hay xảy ra rồi. Dẫu vậy em vẫn không thể đi tìm hay gọi điện, điều đó sẽ cản trở bố làm việc.
Ông là đội trưởng đội lính cứu hỏa thành phố Đồng An. Đêm hôm nay xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở một bệnh viện nọ.
- Bên trong còn người!
- Lửa lớn lắm rồi, không vào được đâu, dập lửa trước!
- Không kịp mất.
Gia Luân nhìn vào đám cháy với ánh mắt tuyệt vọng vô cùng. Chưa từng có thảm hoạ nào thế này, ông thấy bất lực, phải làm thế nào mới đúng đắn?
Đừng bao giờ do dự!
Trong giây lát, giọng nói của thầy ông thoáng qua như một bàn tay vô hình đẩy ông tiến về phía trước. Lúc ấy ông mới tự hỏi, trong phút chốc mình đã chần chừ sao....
Hít lấy một hơi thật sâu, mùi hắc của khói lửa xộc vào mũi có chút khó chịu. Ông chạy thẳng vào đám lửa đỏ rực.
Đêm ấy trăng tròn sáng tỏ một màu. Gió thổi nhẹ đến mức làm người ta bất an. Phải chăng là gió lạnh thấu xương trước cơn giông bão?
-------------------------------
- Bố ơi, mẹ trông như thế nào vậy ạ?
Tiểu Hy đưa đôi mắt ngấn lệ về phía di ảnh của bố. Mắt bố hiền lắm, còn cười lên trông dịu dàng vô cùng. Ông đã hy sinh, cơ thể bị thiêu rụi trong biển lửa. Một cái chết vô cùng đau đớn và bất hạnh.
Nhưng có lẽ bây giờ ông đã gặp được người mà 20 năm qua ông ngày ngày mong nhớ.
- Mẹ của cháu rất đẹp, chắc giờ bố cháu đang hạnh phúc lắm. Anh ấy chờ ngày này từ lâu rồi mà.
- Bố không muốn ở lại với cháu sao?
Cô gái nhỏ ngây ngô hỏi chú Nhiên. Chú lặng người đi một lúc, nhìn cô cháu gái tội nghiệp rồi nhìn di ảnh anh trai mình.
Anh ấy vẫn cười, nhưng chú lại khóc. Đưa tay che miệng để không phát ra tiếng, chú chỉ mấp máy đáp khẽ:
- Anh ấy sẽ hối hận vì bỏ cháu mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com