Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3


Những năm sau đó, Tiểu Hy sống cùng với chú Nhiên, nhưng chú chẳng mấy khi về nhà. Do đặc thù công việc mà chú đành để cho cô bé tự túc trong căn hộ nhỏ.

Không lâu sau, em bắt gặp một người đàn ông lạ mặt trên đường đến trường. Anh ta trạc tuổi chú, trông vô cùng điển trai và sắc sảo. Làn da của anh trắng bệch như tuyết, lộ rõ những vân xanh, đôi mắt sắc lạnh như dao, không nói không cười mà cứ đi theo Hy mãi.

Em sợ lắm, vội vã chạy thật mau vào trường. Ngồi xuống chiếc bàn học nhỏ, em thở dốc lấy sức rồi đưa mắt tìm cô bạn thân.

Nhưng rồi cả người em cứng đơ, cơ thể run lên vì sợ hãi. Trong góc phòng, người đó vẫn đứng quan sát em, nhất cử nhất động. Không một ai hay biết, xung quanh hắn tỏa ra một làn khói đen kịt trông vô cùng ma mị, kỳ quái.

Tiểu Hy muốn thét lên vì sợ, nhưng lại không muốn cô giáo phiền lòng, có vẻ chẳng ai thấy hắn ngoài em. Hôm ấy tồi tệ vô cùng, đến tận lúc về nhà, hắn vẫn xuất hiện quanh em.

Từ bé đến lớn, Tiểu Hy luôn coi bản thân là một gánh nặng cho những người xung quanh, nên em chẳng bao giờ chia sẻ với ai điều gì, từ khi bố mất thì lại càng ít đi, cũng không còn ai để trò chuyện, nhờ giúp đỡ.

Nếu mình kể ra, mọi người sẽ nghĩ mình điên mất: mình bị quỷ theo.

---------------------------------------

Mỗi ngày trôi qua như thế, hắn quan sát nhất cử nhất động của em, như một người cha, một người thân chăm sóc cho cô con gái nhỏ.

Hắn dịu dàng lắm, nên Tiểu Hy lâu dần không còn thấy sợ hãi, ngược lại là sự tin tưởng le lói.

Kể từ khi bố mất, chưa có ai quan tâm chăm sóc em thế này, cứ như một sự bù đắp to lớn khiến trái tim nhỏ cảm động.

Đỉnh điểm của sự tin tưởng ấy chính là vào một ngày mưa tầm tã, Lâm Hy cầm chiếc ô đi bộ về nhà. Bầu trời phủ một màn xám xịt và u tối, những cơn lốc nhẹ xuyên tạc không gian phẳng lặng.

Thời tiết làm tâm trạng con người cũng trầm lắng. Em hăng hái kể chuyện ở lớp cho Ý Hiên, cái tên cô bé tự đặt cho hắn. Hắn chưa bao giờ trả lời hay nói một câu nào, chỉ chăm chú lắng nghe và vỗ về em. Nhiêu đó đã đủ cho Hy rồi, em rất vui khi có người bên cạnh mình thế này.

Khi băng qua đường lớn, một chiếc ô tô bị mất thắng đã lao thẳng về phía em. Người em cứng đờ như bị ai níu lại, chỉ biết đứng nhìn.

2 mét.... 1 mét.... rồi .....

RẦM

Chiếc xe nát tan dưới mặt đất lạnh, bác tài tử vong tại chỗ. Bên này, Lâm Hy ngã quỵ vì sợ hãi, trên người không một vết xước. Vẫn là vòng tay rộng ấm áp ôm chầm lấy em, tà khí đen kịt bủa vây xung quanh như đang vỗ về cô nàng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com