Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 72-Hận hắn ngoan độc

Editor: boorin

Thẩm Vãn đến Dương Châu vào tháng tư, giữa cảnh hoa liễu phồn hoa. Một hành trình đầy gian khổ không đáng nhắc tới, chỉ cần nghĩ đến trong lòng ngực mình có đứa trẻ gào khóc đòi ăn, đã đủ khiến tâm trạng thêm chua xót.

Nhưng mọi mệt mỏi và chua xót đều tan biến khi nàng ôm đứa trẻ bước vào thành Dương Châu. Tại khoảnh khắc ấy, tất cả đều trở thành niềm cảm kích sinh mệnh và khát vọng hướng tới tương lai.

Tháng tư Dương Châu chính là thời tiết đẹp nhất với phong cảnh mê người. Phóng tầm mắt nhìn ra, dương liễu phủ mờ trong sương khói, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, nơi địa linh nhân kiệt này vừa cổ kính vừa yên bình, những dãy tường trắng ngói đen, gió nhẹ mưa phùn, đâu đâu cũng là cảnh đẹp động lòng người, chốn nào cũng ẩn chứa ý thơ nồng đậm.

Thẩm Vãn cảm thấy, ở nơi thành thị sơn thủy mềm mại như thế này, dù thể xác tinh thần có tàn tạ đến đâu, có thương tổn trăm ngàn nỗi, cũng dần dần có thể được chữa lành.

Dương Châu thành xưa nay vốn phồn hoa, bách tính trong thành từ trước đến nay sống sung túc, ngay cả những kẻ ăn xin trong thành phần nhiều cũng có thể kiếm đủ bữa no bụng mỗi ngày, không đến nỗi đói đến gầy trơ xương. Có thể tưởng tượng được, khi Thẩm Vãn với bộ dạng như một bà lão ăn mày, quần áo tả tơi, thân hình tiều tụy gầy guộc, một tay chống gậy một tay ôm con khập khễnh bước vào thành, ánh mắt của người dân trong thành nhìn nàng đã chứa đựng biết bao nhiêu đồng tình và thương xót

Thẩm Vãn khập khiễng đi được một đoạn đường, liền nhận được người ta cho đủ thứ từ đồ ăn đến tiền đồng, thậm chí cả bạc nén. Đến cuối cùng đồ vật nhiều đến nỗi nàng gần như ôm không xuể, thật khiến người ta vừa buồn cười vừa xót xa.

Nàng đành dừng chân tại một bờ đê trồng dương liễu. Thẩm Vãn tựa lưng vào một thân liễu ngồi xuống, cúi đầu nhìn những chiếc bánh bao, bánh bao thịt, bánh dầu và các món ăn khác trong lòng, không khỏi khẽ cong môi mỉm cười.

Dương Châu thành quả thật xứng danh là đất lành chốn kinh kỳ, đẹp đẽ biết bao.

Lúc này, nàng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Thẩm Vãn ngẩng đầu nhìn, thấy một thiếu nữ trẻ mặc áo váy hồng nhạt, đang cẩn thận bưng một chén sữa dê đi tới.

Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi tiến về phía nàng. Thẩm Vãn ngẩng đầu nhìn lên, thấy một thiếu nữ trẻ mặc váy ngắn màu hồng đang cẩn thận bưng một bát sữa dê đi tới.

Thiếu nữ đưa bát sữa dê cho nàng, ánh mắt đồng cảm nhìn đứa trẻ đang khóc yếu ớt trong lòng Thẩm Vãn, dịu dàng nói: "Ta thấy hài tử chắc là đói, nên đã mua bát sữa dê từ quán canh thịt dê đối diện kia. Ngươi mau cho hài tử uống đi, kẻo đói khổ con bé."

Thẩm Vãn cảm kích tạ ơn.

Làm xong mọi việc, thiếu nữ liền rời đi, Thẩm Vãn đưa mắt nhìn theo bóng lưng thướt tha của nàng, cảm thấy người trong thành này đều thật đẹp lòng.

Khi ăn no, hài tử không còn khóc nữa, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy, rồi thiếp đi trong giấc ngủ ngọt ngào.

Thẩm Vãn cúi đầu nhìn đứa bé thật lâu, cuối cùng ôm chặt đứa bé vào lòng, thở dài. Thôi, từ nay về sau, cả hai sẽ nương tựa lẫn nhau mà sống.

Đến tháng sáu, Thẩm Vãn mua được một căn nhà nhỏ trong một con hẻm ở Dương Châu. Dù căn nhà không lớn, nhưng lại đúng với kiểu dáng mà nàng yêu thích. Sau khi mua nhà xong, nàng lại đi mua các loại hạt giống hoa cỏ trong thành, trồng đủ loại hoa cỏ xinh đẹp ở cả trước sau nhà. Nàng chăm sóc tỉ mỉ, làm cho ngôi nhà trở nên rực rỡ, ấm áp hơn bao giờ hết.

Khoảng tháng mười, nàng nhờ Nhân Nha Tử hỏi thăm việc chuyển hộ tịch cuối cùng đã có kết quả. Sau khi chi trả một khoản tiền lớn, tờ giấy hộ tịch Hán Trung Quận trong tay nàng cuối cùng đã đổi thành hộ tịch Dương Châu.

Ngày nhận được hộ tịch, Thẩm Vãn thức trắng một đêm, nàng ngồi dưới ánh đèn vuốt ve đi vuốt ve lại hai cái tên xa lạ trên tờ hộ tịch, môi mấp máy thì thầm đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Đã qua rồi, cuối cùng cũng đã qua...

Từ giờ phút này, nàng không còn là Thẩm Vãn ở Biện Kinh thành nữa, mà là Úc Thêu của Dương Châu thành.

——

Mùa đông năm ấy khắc nghiệt, tuyết rơi ở Biện Kinh thành dày hơn mọi năm, lớn hơn mọi năm.

Hoắc Ân khoác áo choàng đen đứng dưới mái hiên, hai tay thả trong tay áo rộng, ánh mắt nặng nề nhìn những bông tuyết lớn bay lả tả ngoài sân

Bên cạnh, Tần Cửu cúi đầu báo cáo: "Hầu gia, Cố gia bên kia hết thảy đều bình thường, không có gì khả nghi."

Hoắc Ân ánh mắt nặng nề vẫn nhìn cảnh tuyết, không nói một lời.

Tần Cửu càng thêm rũ thấp đầu.

Cuối cùng, Hoắc Ân bật cười khẩy: "Có thể đã chết rồi?"

Tần Cửu hơi thở chậm lại, không dám đáp lại nửa chữ. Dù cả nhà trên dưới đều phỏng đoán như vậy.

"Thời gian đã một năm rồi."

"Hồi Hầu gia, đã tròn một năm rồi."

"Đã một năm... Rất tốt. Thật là lòng dạ tàn nhẫn." Hoắc Ân hít sâu một hơi khí lạnh mùa đông, trầm giọng nói: "Bản hầu đã sớm coi như nàng đã chết, không cần bận tâm nữa." Nói xong, hắn lạnh lùng vung tay áo, nhấc chân bước vào giữa màn tuyết mù mịt.

Tần Cửu vội vã cầm dù đuổi theo, cảm nhận được sự lạnh lẽo trong tâm trạng của Hầu gia, Tần Cửu không khỏi cười khổ. Nếu như thật sự không để ý như lời nói, cần gì phải cho người ngày đêm theo dõi quanh nhà họ Cố, cứ hai ba ngày lại đến báo cáo? Nói cho cùng, vẫn chưa thật sự buông bỏ được.

Cả nhà họ Cố, già trẻ lớn bé, cùng nhau đương đầu với gió rét tuyết lớn, bưng bát đi ăn xin dọc các phố lớn ngõ nhỏ trong Biện Kinh thành. Phải mất trọn một canh giờ mới bưng được những thức ăn xin được hôm nay, run rẩy thân thể cứng đờ dìu nhau về nhà.

Nương tử nhà Lưu Kỳ, chủ sự Binh Bộ, nhìn theo bóng dáng cả nhà họ đi xa, thở dài không biết tư vị gì. Nàng vừa định đóng cửa quay vào nhà, không ngờ tướng công đã đứng sau lưng, cũng đang nhìn ra ngoài cửa với ánh mắt phức tạp.

"Tướng công, nếu thiếp giúp đỡ Cố gia, liệu có đắc tội với Hoắc tướng không?"

"Không đâu. Hoắc tướng chưa từng cấm ai giúp đỡ họ. những người khác giúp đỡ cũng đâu có bị trị tội? Nương tử cứ yên tâm." Nói xong, y lại thở dài.

Từ đêm Cố thị lang tiến cung ấy, Hoắc tướng liền lấy tội danh phỉ báng mệnh quan triều đình để thôi chức quan của hắn. Không dừng lại ở đó, Hoắc tướng còn hạ lệnh cưỡng bách cả nhà Cố phủ mỗi ngày phải ra ngoài ăn xin một canh giờ, để chuộc lại lỗi lầm ngày đó Cố thị lang đã phạm.

Còn Thánh Thượng, vì sao lại vì một tên thái giám không mấy giá trị trong thâm cung mà đi đắc tội với Hoắc tướng - kẻ đang nắm trọn quyền lực triều đình?

Lưu Kỳ nghĩ đến cảnh già trẻ trong Cố gia ngày ngày phải đương đầu với gió rét để đi xin ăn, rồi lại nhớ về thuở Cố Lập Hiên còn huy hoàng đến nhường nào. Khi ấy hắn chói lọi như sao giữa trời đêm, các đồng liêu ai nấy đều ngưỡng mộ con đường công danh rộng mở của hắn. Nào ai ngờ chỉ trong một đêm, hắn lại bị đẩy xuống tận đáy vực sâu.

Thế sự thật khó lường, nhân sinh nào ai đoán trước được điều gì.

Về đến Cố phủ, Lưu Tế Nương vội vã phủi tuyết đọng trên tã lót đang ôm trong lòng. Nàng nhanh chân bước vào phòng, đặt hài tử lên giường, mở tã ra xem. Thấy đứa nhỏ vẫn tỉnh táo, chỉ có khuôn mặt hơi lạnh, còn lại không sao, nàng mới tạm yên lòng.

"Ngô mẹ, đi nấu chút nước cơm cho ta."

Nghe được lệnh, Ngô mẹ dù hai tay còn đỏ ửng, chưa kịp thở được mấy hơi cũng đành ngượng ngùng đi về phía bếp. Cố gia bây giờ không còn như ngày xưa, từ ngày ấy đến nay, cả phủ chỉ còn lại bà và Tiền thúc. Mọi việc nặng nhọc dơ bẩn đều do hai người gánh vác.

Ngồi xổm bên bếp thêm củi, Ngô mẹ nhìn đôi tay nứt nẻ của mình, lòng đau như cắt. Tội gì phải chịu cảnh này? Nếu biết trước đến Cố phủ sẽ ra nông nỗi này, năm đó bà tội gì phải tranh giành xin Tần ma ma cho được phân công về đây?

Ngày trước bà còn vui mừng phấn khởi, nghĩ rằng dù gì cũng là tiểu chủ tử đầu tiên của Hầu phủ, thế nào cũng được Hầu gia coi trọng. Làm nô tài bên cạnh tiểu chủ tử, tương lai biết đâu còn được hưởng chút vinh quang.

Nào ngờ giờ đây, giữ được cái mạng đã là may. Từ khi tiểu nương tử kia bỏ đi, Hầu gia như người mất trí, bà tận mắt chứng kiến bọn họ đối với Cố gia tàn nhẫn thế nào, như kẻ thù không đội trời chung. Đến cả tiểu chủ tử cũng không tha, giữa mùa đông khắc nghiệt còn bắt ôm đi xin cơm. Nếu không phải bà đã theo hầu hạ từ khi tiểu chủ tử chào đời, bà thật nghi ngờ đây chẳng phải con ruột của Hầu gia.

Lúc này, Tần ma ma trong phủ cũng đang đấm ngực. Vừa đau lòng cho tiểu chủ tử đang ở Cố phủ, vừa hối hận vì quyết định vội vàng của mình năm xưa.

Tần ma ma làm sao không đoán được, Hầu gia nghiêm khắc với nhi tử như thế là để ép người mẹ kia phải xuất hiện. Nếu biết nữ nhân ấy ảnh hưởng Hầu gia sâu đậm đến vậy, năm đó bà đã chẳng tác hợp nên duyên này.

Thật sự, hối hận quá muộn!

Trong cung Chiêu Dương, Trần quý phi nghiêng mình tựa trên trường kỷ, khóe mắt khẽ nhướng lên, mỉm cười nhìn gã công công anh tuấn đang quỳ bên sập ấn chân cho nàng.

"Cố công công, xem thủ pháp của ngươi quen thuộc thế, hẳn là trước kia ở nhà đã từng ấn chân cho phu nhân không ít lần?"

Cố Lập Hiên cúi đầu: "Nương nương là người đầu tiên nô tài hầu hạ."

Trần quý phi cười, vẻ hài lòng.

Lúc ấy có nô tỳ bên ngoài vào báo, Nhị hoàng tử sai người mang đến một rương cam quýt.

Trần quý phi vẫy tay: "Mang vào đây." Sau đó lười biếng chỉ tay về phía rương cam quýt.

Cố Lập Hiên hiểu ý. Sau khi rửa tay, hắn cầm một quả cam, cẩn thận bóc vỏ rồi dâng lên Trần quý phi.

Trần quý phi không đón lấy, chỉ liếc nhìn múi cam, cười hỏi: "Ngươi có biết đối với nữ nhân trong cung, điều gì là quan trọng nhất?"

Cố Lập Hiên cúi đầu đáp: "Tự nhiên là con nối dõi quan trọng nhất."

Trần quý phi nhướng mày: "Ngươi quả nhiên thông minh. Vậy ngươi nói xem, vì sao lại quan trọng?"

Cố Lập Hiên vẫn giữ tư thế cung kính dâng cam, thận trọng nói: "Không cần nhắc xa, chỉ nói người ở Vĩnh Tín cung kia. Trước đây được Thánh thượng sủng ái là bởi đâu? Không phải vì tư sắc, mà là vì Thánh thượng coi trọng Ngũ hoàng tử. Giờ Ngũ hoàng tử vừa đi, nàng ta còn là gì? Nô tài nói câu đại bất kính, trong hoàng cung từ xưa đến nay, đều là mẹ nhờ con quý."

Trần quý phi thôi cười. Nhận lấy múi cam, nàng đặt vào miệng, nuốt xong mới nhìn về phía hắn: "Ồ, vậy theo ý ngươi, Nhị hoàng tử có quý không?"

"Nhị hoàng tử lớn tuổi nhất, mẫu tử lại tôn quý, lẽ ra là quý, chỉ là..."

Trần quý phi ngồi thẳng dậy: "Chỉ là sao?"

Cố Lập Hiên thở dài: "Đáng tiếc Nhị hoàng tử có mưu lược trong lòng, khí thế quá mạnh, không như vài vị hoàng tử khác dễ nắm trong tay, vì thế mà bị người ta e ngại."

Trần quý phi biết hắn từng là người thân tín của Hoắc đảng, lời này ắt không phải nói suông. Phải chăng Hoắc tướng đã quyết định bỏ con mình, quay sang ủng hộ Tam hoàng tử?

Tam hoàng tử do Dự phi sinh ra, mà nàng với Dự phi vốn là kẻ thù không đội trời chung. Nếu sau này Tam hoàng tử lên ngôi...

Trần quý phi còn đang trầm ngâm, lại nghe Cố Lập Hiên nói tiếp: "Trong triều đa phần lão thần vẫn ủng hộ Nhị hoàng tử, nhưng rốt cuộc thế lực bên kia đông đảo..."

Trần quý phi cảm thấy lạnh toát, Nhị hoàng tử không có cơ hội lên ngôi sao?

"Thật ra cũng không phải không có phần thắng..." Thấy Trần quý phi đôi mắt sáng rực nhìn mình, Cố Lập Hiên cúi đầu che giấu thần sắc trong mắt, chậm rãi nói: "Nương nương có từng nghe qua Đại Minh Cung chi biến?"

Tiền triều hoàng đế đời thứ hai phát động Đại Minh Cung chi biến, thí huynh sát đệ, ép phụ hoàng thoái vị, mới được lên ngôi báu. Nhưng rồi sao? Người đời chỉ nhớ đến triều đại thịnh thế huy hoàng hắn mở ra, ai còn chỉ trích sự tàn nhẫn thuở trước? Nếu có ai nhắc tới, e rằng cũng chỉ tán thưởng hắn cương nghị quả quyết, tâm tính cứng cỏi, khen một câu quả không hổ là một đời minh quân.

Trần quý phi rối bời trong lòng.

——

Tin Cố gia phụng mệnh đi ăn xin truyền đến Dương Châu.

Dân chúng Dương Châu trà dư tửu hậu bàn tán không ngớt về sự bi thảm của Cố gia, còn Thẩm Vãn nằm trên giường trong nhà, lặng lẽ rơi lệ.

Nàng hận, hận Hoắc Ân vô tình, hận hắn độc ác, hận hắn tru tâm nàng như thế!

Nàng hận đến cả người run rẩy. Đó là đứa con nàng mang nặng đẻ đau mười tháng, người làm mẹ như nàng sao có thể thờ ơ? Chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh A Sái khóc thút thít trong gió rét tuyết lạnh liền điên cuồng ám ảnh nàng. Nàng biết rõ gió Biện Kinh lạnh thấu xương đến nhường nào, tuyết lạnh buốt đến tận xương ra sao. Gió tuyết vô tình đánh vào người con nàng, ngày qua ngày, nàng gần như thấy rõ mặt con đông lạnh đỏ ửng thế nào, thân thể nhỏ bé run rẩy ra sao... Hoắc Ân!!

——

Tại đoạn đường phồn hoa nhất Dương Châu thành có một hiệu sách tên Mặc Hương Trai.

Giờ đang là buổi trưa, khách đến Mặc Hương Trai mua sách đọc sách thưa thớt, trước các kệ sách chỉ rải rác vài người.

Màn trúc vừa động, thiếu niên đang cầm sách sau quầy theo bản năng ngước mắt nhìn, chỉ thấy từ bên ngoài xông vào một nữ nhân toàn thân trên dưới đều che kín trong nón cói áo choàng màu xám đậm. Nàng bước chân vội vàng giận dữ, như mang theo cả phong sương lạnh lẽo bên ngoài. Vào trong nhìn quanh một vòng, rồi lập tức phóng về phía hắn.

Thẩm Vãn qua lớp nón cói xám đậm đánh giá thiếu niên sau quầy. Một thân áo gấm lụa màu ngọc bích, tóc búi gọn gàng cài trâm tử kim, môi hồng răng trắng, trông là công tử nhà phú quý. Chỉ có điều tuổi không lớn, nhìn chừng mới mười lăm mười sáu.

Thẩm Vãn do dự: "Ngươi là chưởng quầy?"

Thiếu niên chỉ ra ngoài: "Chưởng quầy có việc đi rồi. Nhưng có chuyện gì nói với ta cũng như nhau." Khi nói chuyện thấy trong tay Thẩm Vãn cầm một chồng giấy, mắt hắn không khỏi sáng lên: "Là đến bán bản thảo phải không? Việc này ta có thể làm chủ."

Nói rồi liền duỗi tay giật lấy chồng bản thảo trong tay Thẩm Vãn.

Thẩm Vãn không ngờ tới thiếu niên này vô lễ như thế, không báo trước đã giật lấy bản thảo của nàng, lập tức khó chịu trong lòng, vội vươn người định giật lại.

Thiếu niên mới xem qua loa được một hàng, thấy Thẩm Vãn muốn giật lại, không khỏi siết chặt bản thảo lùi lại mấy bước, miệng la ầm ĩ: "Ai nha dù sao ngươi chẳng phải cũng đến bán bản thảo sao? Tiểu gia ta xem một chút thì làm sao? Lại không thể trả ngươi nhiều hơn hay sao? Ngươi nói muốn bao nhiêu tiền, tiểu gia trả nổi!"

Thẩm Vãn cực kỳ ghét cái vẻ mặt đương nhiên của hắn, lập tức tức giận: "Ta không bán! Trả bản thảo lại cho ta!"

Thẩm Vãn vươn tay giật lại, thiếu niên sau quầy không chịu buông, hai người giằng co, chỉ nghe "xoẹt" một tiếng, chồng bản thảo xé làm đôi, còn cái nón cói trên đầu Thẩm Vãn cũng trong lúc giằng co rơi xuống quầy.

Thiếu niên nắm nửa chồng bản thảo, ngẩng đầu lên trong lúc bối rối, liền chạm phải đôi mắt đen trong trẻo như gió xuân, ẩn chứa ý chí bất khuất ngập trời.

Thẩm Vãn nhìn nửa chồng bản thảo trong tay, nghiến răng, rồi giơ tay ném hết những mảnh bản thảo còn lại vào mặt tên thiếu niên: "Đồ vô lại!"

Dứt lời, nàng đội nón cói lên đầu, rời đi không thèm ngoái lại.

Mãi một lúc sau mới nghe trong Mặc Hương Trai vọng ra một tiếng chửi giận dữ: "Cái con mụ điên này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com