Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 79-Nàng hận

Editor: boorin

Hoắc Ân khoác áo choàng bọc kín Thẩm Vãn từ đầu đến chân, sau đó bế nàng ra ngoài viện nơi xe ngựa đã chờ sẵn, suốt đường đi sắc mặt hắn đen như mực.

Theo tiếng roi quất vang lên, xe ngựa chầm chậm lăn bánh, hướng về phía ngoài thành mà đi.

Tần Cửu cưỡi ngựa theo sát bên cạnh, cúi người về phía cửa sổ xe, thấp giọng gọi: "Hầu gia?"

Hoắc Ân cúi đầu nhìn người trong lòng đã kiệt sức thiếp đi, khuỷu tay siết chặt thêm, rồi đưa tay ấn đầu nàng vào sát ngực mình, để nàng tựa gần hơn nữa.

Vén rèm lên, Hoắc Ân hạ giọng: "Nói"

Tần Cửu không dám liếc mắt nhìn vào trong xe nửa phần, càng cúi thấp đầu, giọng nói trầm xuống, báo cáo từng việc về tình hình của Thẩm Vãn trong năm năm qua, về đứa bé kia, và về người nam tử trẻ tuổi nọ.

Hoắc Ân lặng lẽ lắng nghe với vẻ mặt không lộ chút cảm xúc, chỉ thỉnh thoảng cúi đầu nhìn người trong lòng, ánh mắt mang theo vài phần trầm tư và dò xét.

Khi xe ngựa đến bến đò ngoài thành, Hoắc Ân bế người lên thuyền, trầm giọng dặn dò Tần Cửu: "Trưng dụng thêm một chiếc thuyền quan, tất cả mọi thứ trong viện nàng ở trước đây, dù là một viên ngói một viên gạch một bông hoa một cành cây, đều vận chuyển hết về thành Biện Kinh. Còn có bản thảo những cuốn sách nàng xuất bản những năm này, đến Mặc Hương Trai đòi lại, không thiếu một tờ."

Tần Cửu vội vàng gật đầu. Rồi ngập ngừng nói: "Hầu gia, đứa bé kia và người họ Mạnh kia, là để lại đây, hay cùng áp giải về thành Biện Kinh? Hoặc là... cách khác?" Hai chữ "cách khác" Tần Cửu nói cực kỳ khẽ, bởi hai chữ này gần như ngầm ý xử lý hai người đó.

Nhắc đến hai người này, sắc mặt Hoắc Ân liền tối sầm, nhất là tên tiểu bạch kiểm kia, chỉ cần nghĩ đến việc hắn ta cùng tiểu nương tử của hắn qua lại thân mật trong năm năm qua, sắc mặt hắn âm trầm đến độ như có thể vắt ra nước.

"Tạm... đưa về thành Biện Kinh đã." Dứt lời, hắn bế người nhanh chóng bước lên thuyền. Trong lòng không phải không giận, hắn không thể tưởng tượng nổi tên tiểu bạch kiểm kia đã vào nhà, gánh nước, tưới hoa, nhổ cỏ như thế nào! Hắn ta là cái thứ gì mà dám dòm ngó nữ nhân của Hoắc Ân ta? Thật là cuồng vọng! Khiến người ta hận không thể tự tay xé nát khuôn mặt anh tuấn chuyên dụ dỗ nương tử kia!

Thẩm Vãn không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi nàng bừng tỉnh từ cơn ác mộng, mở mắt ra, điều đập vào mắt nàng là gương mặt nặng nề của Hoắc Ân.

Nàng phản ứng một hồi lâu mới nhận ra rằng đây không phải là giấc mơ.

Tiếng nước rầm rầm bên ngoài không ngừng vọng vào tai nàng, chiếc giường êm nàng đang nằm cũng khẽ chao đảo, tất cả đều đang nhắc nhở nàng rằng thành Dương Châu đã dần xa, chẳng bao lâu nữa, nàng sẽ phải trở về thành Biện Kinh đầy ác mộng kia.

Hoắc Ân nhìn bộ dạng nàng như mất hết can đảm, trong lòng nhất thời dấy lên ngọn lửa khó hiểu, lời nói cũng không khỏi gắt gỏng: "Không muốn rời Dương Châu? Là vì thành Dương Châu có người nàng không bỏ được, hay vì thành Biện Kinh không có người để nàng mong ngóng?"

Lời của Hoắc Ân khiến nàng lập tức nghĩ đến A Sái.

Thẩm Vãn giơ tay chỉ vào hắn, giọng run rẩy, từng chữ buộc tội: "Hổ dữ còn không ăn thịt con! Hoắc Ân! Ngươi không phải người!"

Hoắc Ân chộp lấy ngón tay nàng, kéo nàng lại gần, ánh mắt lạnh lẽo xoáy thẳng vào đáy mắt nàng: "Nàng còn xứng nhắc đến A Sái? Nếu nàng có nửa phần không nỡ với nó, nếu nàng có chút do dự khi rời thành Biện Kinh năm đó, làm sao nó phải chịu tội những năm qua? Nó vốn nên là đứa bé được người nâng niu trong lòng bàn tay, vốn nên được hưởng thụ cuộc sống cơm ngon áo đẹp của quý công tử, là ai đẩy nó vào hoàn cảnh khốn cùng này, là ai?"

"Luận điệu vô lý!" Thẩm Vãn run giọng mắng lại, hoàn toàn không thể chấp nhận sự đổi trắng thay đen này.

Hoắc Ân không buồn biện luận thêm, lại đưa tay vuốt ve gương mặt hơi lạnh của nàng, lòng bàn tay thô ráp lướt chậm trên làn da mịn màng.

Thẩm Vãn chán ghét vặn mặt tránh né, nhưng sao Hoắc Ân để nàng được như ý? Hắn lập tức nắm chặt mặt nàng, ép nàng phải đối diện.

"Còn hai ngày." Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Vãn, ý tứ sâu xa: "Hai ngày nữa sẽ đến Biện Kinh. Trước đó, gia cho nàng thời gian suy nghĩ."

Thẩm Vãn lúc này mới hiểu ra hắn muốn nàng suy nghĩ chuyện gì.

Nàng cười nhạt một tiếng, môi vừa mấp máy định nói, Hoắc Ân đã trầm giọng: "Nàng đã từng bỏ rơi A Sái một lần."

Thẩm Vãn bất chợt nhìn hắn, tay run lên vì giận dữ: "Ngươi! Hoắc Ân! Ngươi đúng là ngụy quân tử! Ngươi rõ ràng đã nói không lấy người ngoài làm điều kiện, ngươi hèn hạ!" Nói rồi giận dữ giơ tay lên.

Hoắc Ân bỗng chộp lấy tay nàng, cười lạnh: "Gia còn tưởng nàng máu lạnh, không ngờ nàng vẫn còn quan tâm đến sống chết của A Sái. Yên tâm, gia chỉ để nàng chọn, là để A Sái tiếp tục ăn xin bên đường, hay để nó được cơm ngon áo đẹp vinh hoa phú quý cả đời."

"Hoắc Ân!" Thẩm Vãn nghẹn ngào căm hận: "Ta chết cũng không thỏa hiệp với tên ác bá như ngươi! Ngươi hãy dẹp ý nghĩ này đi!"

Sắc mặt Hoắc Ân có chút dữ tợn.

Hít một hơi thật sâu, lúc này, hắn thật có cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống người.

Hắn đẩy nàng ra, đứng dậy khỏi giường, ngạo nghễ nhìn xuống: "Nàng muốn vặn vẹo thì cứ vặn vẹo, gia ngược lại muốn xem nàng có thể vặn vẹo đến khi nào!" Ác bá ? Hắn sẽ cho nàng biết thế nào mới là ác bá thực sự!

Nói xong, phất tay áo rời khỏi khoang thuyền, tiếng bước chân nặng nề như động đất thể hiện rõ cơn giận lúc này của hắn.

Sáng sớm hai ngày sau, một chiếc thuyền lâu ba tầng cập bến.

Từ thuyền nhìn ra, cổng thành Biện Kinh đã hiện ra từ xa.

Lúc xuống thuyền, Hoắc Ân sắc mặt âm trầm ngăn Thẩm Vãn lại: "Gia cho nàng thêm một cơ hội nữa."

Thẩm Vãn vẫn không hề dao động.

Hoắc Ân nhìn chằm chằm nàng nói hai tiếng "được thôi", rồi kéo nàng xuống thuyền.

Xe ngựa của Hầu phủ đã chờ sẵn ở đây. Hoắc Ân kéo nàng lên xe, rồi nhanh chóng phi nhanh về phía thành Biện Kinh.

Cửa thành rộng mở, binh lính thủ vệ vội vàng khom mình hành lễ, cho đến khi xe ngựa khuất bóng vào thành.

Xe ngựa Hầu phủ dừng lại ở một ngõ nhỏ.

"Xuống xe."

Thẩm Vãn theo lệnh xuống xe. Nàng nhìn quanh ngõ nhỏ của Biện Kinh, gió lạnh thổi qua, khiến người qua kẻ lại trông có vẻ thưa thớt, cảnh sắc mùa đông tiêu điều.

Nàng nhìn về phía xe ngựa, không hiểu tại sao Hoắc Ân lại bảo nàng xuống xe.

Hoắc Ân ngồi trong xe, vẫn giữ im lặng, không hề liếc mắt về phía nàng.

Khoảng thời gian một nén nhang trôi qua, từ phía cổng thành chầm chậm đi tới một đoàn người, khiến Thẩm Vãn chợt hiểu ra dụng ý hiểm độc của Hoắc Ân.

Nhìn xa xa trong gió tuyết, một đoàn người ăn xin đang lần bước tập tễnh, nhìn đứa trẻ nhỏ thỉnh thoảng run rẩy dậm chân đáng thương, Thẩm Vãn chỉ cảm thấy tim mình như đang rỉ máu.

Nàng hận không thể ăn tươi nuốt sống Hoắc Ân!

"Hoắc Ân! Ngươi lập tức đưa ta vào thiên lao !" Đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, nàng đều không muốn có chút liên quan gì với kẻ này nữa!  Dù chỉ là mảy may!

Trong xe ngựa vang lên vài tiếng thở nặng nề.

Một lát sau, đột nhiên vang lên tiếng quát lớn: "Người đâu, áp nàng đến thiên lao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com