Chương 2
Về đến nhà, cậu đóng sập cửa phòng ngồi trườn xuống tựa vào tường. Tay cố gắng vuốt ngực để hơi thở được bình tĩnh. Khi nảy, khoảng cách rất gần, cậu ngửi rõ trên áo Vegas vẫn còn lưu lại mùi hương quen thuộc.
- Vegas, anh không dùng nước hoa sao?
- Không.
- Em tặng anh, mùi này dịu lắm. Anh nhớ sử dụng mỗi khi gặp em nhé
Những đoạn hội thoại tràn về, tại sao chứ? Tại sao? Pete uất ức khóc lên như một đứa trẻ. Cậu vội vàng bò đến lấy hủ thuốc trên bàn nốc vào họng. Khụ khụ. Tiếng ho sặc sụa, mùi vị đắng của thuốc tràn ngập trong khuôn miệng cậu.
- Pete, uống thuốc xong nhớ ăn kẹo
Giọng nói của Vegas phát lên trong đầu cậu. Pete quằn quại ôm đầu, cậu ngửa mắt nhìn lên trần nhà, hơi thở dần nhè nhẹ, ánh mắt phủ mờ sương nhắm nghiềm lại. Liệu bây giờ còn kịp không?
Vegas về đến nhà, cậu quăng chiếc chìa khoá trên kệ rồi ngồi xuống ghế, hai chân đặt lên bàn không phép tắc
- Bỏ chân xuống cho mẹ
Bà Lucie - mẹ của Vegas bước vào. Giọng nói bà điềm tĩnh, ánh mắt sắc lẹm đúng chuẩn phong thái của một doanh nhân. Bà mặc trên người bộ vest đen, trên tay cầm tập hồ sơ nhẹ nhàng ngồi đối diện với cậu
- Sao vậy? Có tâm sự sao?
Bà gác chân lên đùi, ngước mắt hỏi cậu. Vegas ầm ừ vài tiếng rồi bước lên phòng. Hai mẹ con ít khi trò chuyện được với nhau, do tính chất công việc của bà nên từ nhỏ số lần Vegas ở bên bà chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bà thở dài một hơi.
- Điều tra cho tôi hôm nay Vegas gặp những ai.
Vegas bước lên phòng, cậu ngồi vào bàn làm việc. Mở máy tính, màn hình nhanh chóng sáng lên, hiện ngay hình ảnh chàng trai đang híp mắt mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng trong sáng, ánh mắt thanh tao không nhiễm bụi.
- Pete, em trở về rồi sao?
Cậu khẽ lẩm nhẩm, cậu và Pete quen nhau lúc còn đi học. Lúc đó, Pete cứ lẽo đẽo theo lưng cậu, bày trò chọc cậu cười. Rồi đến một ngày, cậu ấy đột nhiên bước đến tỏ tình với cậu. Vegas từ chối, cậu chỉ xem Pete là bạn.
Sau ngày hôm ấy, Pete không còn theo sau cậu nữa, không còn ai làm trò hề để cậu cười. Khoảnh khắc đó cậu nhận ra mình đã rung động trước sự ngây ngô của Pete. Hai người chấp nhận ở bên nhau, khoảng thời gian đó cả hai rất hạnh phúc, nhưng gia đình hai bên lại không đồng ý. Họ tìm cách ngăn cản tình yêu sai trái của cả hai.
- Pete, dù có chuyện gì cũng đừng bỏ rơi nhau được không?
Đó là câu nói cuối cùng cậu trò chuyện với Pete. Qua ngày hôm sau, mọi tung tích của Pete trên đất nước Thái Lan hoàn toàn biến mất. Vegas gần như sụp đổ, cậu tìm kiếm Pete khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Cho đến bây giờ, hai người lại vô tình gặp nhau, người còn đó nhưng tình cảm thì không chắc. Vegas thay đổi hình nền gập máy tính rồi vào phòng vệ sinh.
Pete tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu đã bớt đau. Màn đêm sụp xuống trong căn phòng lạnh lẽo, cậu ngồi dậy bật công tắt đèn. Vào bếp nấu vội bữa tối, dọn dẹp chỗ thuốc bừa bộn, cầm giấy khám sức khoẻ trên tay, cậu nhàu nát nó rồi ném vào sọt rác...
Cậu vào phòng tắm, cởi trần soi mình trước gương. Trên ngực cậu đầy rẫy những vết sẹo lòi lõm, mỗi một vết thương trên người đều có đằng sau câu chuyện của nó mà Pete không muốn nhớ đến. Pete vuốt tóc, một mớ tóc đen rụng trên tay cậu. Đôi mắt cậu mơ hồ, cậu đấm tay vào gương.
Xoảng.
Gương vỡ tan tành, máu nhuộm đỏ trên sàn. Pete không cảm thấy đau. Cậu chỉ cảm thấy bản thân rất tồi tệ, rất bất lực. Cậu không chấp nhận kết quả như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com