Chương 5
Ánh nắng vàng nhẹ mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm cửa, Pete vươn vai. Vết thương ngày hôm qua vẫn còn ê ẩm. Nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng Vegas, như vậy cũng tốt, nếu ở lại chỉ khiến cậu thêm khó xử. Pete thay đồ rồi đi ra ngoài, hôm nay cậu có lịch tái khám ở bệnh viện. Vừa bước ra, cậu đã thấy Vegas đứng ở đó từ bao giờ. Cậu ngồi trên con xe moto mà khi xưa Vegas hay chở Pete. Hai người đứng đối diện với nhau, cảm xúc thật khó tả. Vegas bước xuống đứng trước mặt cậu
- Sao vậy? Vết thương đã đỡ hơn chưa.
Pete hoàng hồn gật đầu thay cho câu trả lời, cậu dè dặt muốn bước qua người Vegas nhưng một cánh tay níu cậu lại
- Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi.
- Không cầu đâu
Pete quay lưng từ chối, cậu muốn rút tay lại nhưng không được. Cái siết tay quá mạnh chạm trúng vết thương khiến cậu cau mài. Vegas lo lắng nâng tay cậu xoa xoa
- Xin lỗi.
Những cử chỉ hành động đều rất dịu dàng, khoé mắt Pete cay cay. Cậu quay mặt đi để che giấu sự yếu đuối của mình, tạo một vỏ bọc kiên cường nhất.
- Em đừng cố chấp nữa, tôi đưa em đi.
Không cần đợi câu trả lời của cậu, Vegas bế cậu lên xe đội mũ bảo hiểm cho Pete. Ánh mắt Pete tròn xoe, chính sự ngây ngô này đã khiến cho một Vegas yêu cậu say đắm. Chiếc xe băng qua những con đường, hàng cây, họ như trở về lại ngày xưa cái ngày mà cả hai đều hạnh phúc.
- Em muốn đi đâu
- Quán cafe
Pete nhỏ giọng đáp, cậu không thể để cho Vegas biết sự thật. Một bí mật mà cậu luôn cố chôn giấu, vì cái đó có gì mà đáng khoe chứ. Dù gì cũng không còn được bao lâu. Dừng lại ở trước quán, Pete xuống xe khẽ nói cảm ơn rồi đi nhanh vào trong. Vegas dõi theo bóng lưng cậu. Pete, đến khi nào em mới chịu mở lòng với tôi.
Ngay sau khi Vegas vừa đi mất, Pete lén lút rời khỏi quán. Cậu bước lên xe buýt đi đến bệnh viện. Không khí ở nơi đây Pete không thích chút nào, nó luôn cho người ta một cảm giác lo sợ không thoải mái. Bước vào căn phòng, Pete cầm giấy đặt lên bàn. Ông bác sĩ đã quen mặt xuất hiện, ông ngồi đối diện với cậu.
- Cháu vẫn đến đây một mình sao?
- Vâng ạ, cháu còn ai đâu chứ?
Pete cười khẩy đáp. Căn bệnh này của cậu được phát hiện lúc cậu tự sát bất thành. Họ chuẩn đoán cậu bị ung thư giai đoạn 1. Lúc đó, gia đình không có điều kiện và cậu còn là sinh viên cậu không chấp nhận với sự thật phũ phàng này.
Khoảng thời gian đó, cậu trở nên điên loạn, trầm cảm, có những hành vi tự ngược bản thân mặc dù gia đình đã khuyên can rất nhiều lần. Tưởng chừng chỉ có nhiêu đó là quá đủ, nhưng không.
Vào một ngày cậu điều trị, Pete nghe tin báo cha mẹ đã chết trong một cơn sạt lỡ đất, thân xác chưa được tìm thấy. Ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh, cậu cầm con dao trên tay, chỉ cần một cứa nhỏ là có thế khiến cậu về bên cha mẹ.
Nhưng cậu lại không đủ can đảm để làm thế, những năm qua cậu cố gắng gồng mình, những cuộc xạ trị khiến cơ thể cậu càng gầy guộc, sức khoẻ dần yếu kém. Pete hiểu rõ cậu sẽ không sống được bao lâu. Nhưng cậu vẫn muốn hi vọng, muốn đánh cược xem liệu phép màu có xảy ra.
- Cậu nên chuẩn bị tinh thần.
Câu nói như tước đoạt sinh mệnh cậu, hi vọng nhỏ nhoi bị vụt tắt. Cuộc đời của cậu bây giờ như ngọn đèn treo trước gió, một cơn gió nhẹ thổi đến cũng khiến đèn mất đi ánh sáng mãi mãi. Pete lê thê bước ra ngoài, nổi tủi thân trong lòng cậu ngày càng chồng chất.
- Để thích hợp cho việc điều trị, ta nghĩ mái tóc của cậu.....
Giọng nói bỏ lửng đầy thương xót, Pete như gục ngã tại đó. Ngắm nhìn mái tóc trong gương, khi xưa Vegas rất thích xoa đầu cậu thích ngửi mùi hương trên tóc cậu.
- Anh đừng xoa đầu em nữa, rụng hết tóc em.
Tại sao hiện thực lại quá nhẫn tâm như vậy, cầm cây kéo trên tay Pete nhắm mắt cắt từng nhánh tóc, nước mắt rơi xuống, Pete cắn chặt môi kìm nén.
Cốc, cốc
Tiếng gõ cửa cắt ngang hành động của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com