Chương 10
Aron nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt, khẽ thở dài. Cậu đã không nói chuyện với anh cả ngày hôm qua, cũng không cho anh có cơ hội giải thích, giờ đến công ty cũng tính bơ anh luôn
Vừa thấy anh cùng MinHyun bước chân vào đại sảnh, tất cả mọi người đều quay lại nhìn họ với ánh mắt e ngại, không gian căng thẳng đến nghẹt thở. Cả hai còn chưa kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì một bóng hình đã đứng trước mặt họ, trên người tràn ngập sát khí
"Aron ! Mau vào phòng nói chuyện riêng với chị" - SuJin nhìn anh với ánh mắt tóe lửa, gằn mạnh từng chữ
"Ơ...dạ dạ" - Anh nuốt nước bọt cái ực, bất đắc dĩ theo sau quản lí đáng kính của mình. Cơ hồ là xảy ra chuyện lớn lắm, phen này chết chắc rồi
Đúng lúc đó, một cánh phóng viên cùng nhà báo đồng loạt xông vào, đến bảo vệ cũng phải khó khăn lắm mới ngăn cản được họ. Mọi thứ hỗn loạn, lộn xộn hết mức
Aron và quản lí đã vào phòng làm việc, cánh cửa lại thuộc loại cách âm nên họ chắc chắn không thể nghe thấy tiếng ồn bên ngoài. Trong chuyện này, căn bản chỉ có MinHyun mới có thể giải quyết. Cậu nhíu mày, sải bước về phía đám đông hiếu kì kia
"Anh ta...có phải stylist của công ty không"
"Phải rồi ! Hình như cũng là trợ lí của Aron Kwak thì phải"
"Đến phỏng vấn cậu ta..."
Chỉ kịp nhìn thấy có người xuất hiện, đám phóng viên nhanh chóng chạy lên phía trước, chen lấn xô đẩy, ai cũng muốn tiếp cận và phỏng vấn MinHyun. Cảnh tượng trước mặt khiến cậu bội phần khó chịu nhưng vẫn cố nở nụ cười thân thiện nhất có thể
"Có chuyện gì xin mọi người hãy bình tĩnh"
"Chào cậu, cậu có phải là stylist kiêm trợ lí của nam ca sĩ Aron Kwak"
"Phải ! Chính là tôi"
"Vậy cậu có biết chuyện Aron Kwak có bạn gái hay không ? Mối quan hệ của họ bắt đầu từ khi nào"
Bạn gái ? MinHyun bất giác run lên, hành động của anh khi ở khu thương mại một lần nữa lại tái hiện trong tâm trí cậu, tim vô thức nhói đau. Cậu sợ hãi nhìn đám đông trước mặt, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành
"Tại sao...mọi người lại nói vậy chứ. Aron chưa từng có bạn gái" - Cậu gượng cười
"Ngày hôm qua có người đã bắt gặp Aron Kwak cùng với một người con gái lạ trong quán cafe. Họ nói chuyện rất lâu, hơn nữa người con gái đó còn nắm tay Aron. Anh có thể đưa ra lời giải thích cho chúng tôi được không ?"
"Chuyện này...có lẽ người đó đã nhìn lầm rồi" - MinHyun nắm chặt hai bàn tay, cố gắng kìm nén, không để lộ bất cứ cảm xúc nào ra bên ngoài
"Không phải. Người đó đã chụp hình lại. Người trong bức ảnh thực sự rất giống Aron Kwak"
"..."
"Sẽ không có gì chứ, Aron Kwak tuổi đời còn rất trẻ, lại là một ngôi sao mới nổi. Nếu anh ấy công khai người yêu thì phản ứng của các fans sẽ rất mãnh liệt"
"..."
Hàng loạt câu hỏi được đưa ra liên tiếp khiến MinHyun chóng hết cả mặt. Có phải mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi hay không ?
"Xin lỗi mọi người. Chuyện Aron có người yêu hay không là chuyện cá nhân của anh ấy. Tôi vốn không có tư cách biết và xen vào. Với lại đây là chuyện riêng tư, cảm phiền mọi người sau này đừng nhắc đến nhiều quá về vấn đề này. Cảm ơn"
Cậu nói xong lập tức quay lưng trở vào công ty, nụ cười trên môi nhanh chóng dập tắt. Khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc của cậu làm ai đi qua cũng phải giật mình. Không phải là người được mệnh danh là thiên sứ mang niềm vui đến cho mọi người hay sao, vì chuyện gì mà trở nên giận dữ như vậy ?
Tại phòng làm việc của quản lí SuJin...
"Nam ca sĩ Aron Kwak có phải hay không đã có bạn gái ?" Phịch ! Một tờ báo bị SuJin ném xuống mặt bàn một cách không thương tiếc
"Cái này là sao ?"- SuJin đưa ánh mắt rực lửa nhìn người đối diện. Thiếu điều muốn xông vào đánh cho tên kia một trận
"Em...cái này không như chị nghĩ đâu. Em với cô ấy đơn thuần chỉ là bạn" - Aron cả kinh nhìn tờ báo trước mặt, lắp bắp
"Bạn ? Bạn bè gì mà hẹn nhau ở quán cafe chỉ có hai người, đã vậy còn nắm tay nhau. Chị đã nói em bao nhiêu lần rồi. Em là người của công chúng, không thể tùy tiện hành động theo ý mình được. Tại sao lại để xảy ra chuyện này hả. Nói ! Em có nghĩ đến cảm giác của MinHyun hay không ?" - Chị tiến lại gần nắm lấy cổ áo anh, gằn mạnh từng chữ
"..."
"Mau chóng tổ chức buổi họp báo, làm sáng tỏ sự việc ngay lập tức"
Chị ra lệnh rồi quay lưng bước khỏi phòng. Cơn giận còn chưa hạ hỏa đã gặp phải một đám người đang tụm năm tụm bảy vào tán chuyện, thật không coi phép tắc ra cái thể thống gì mà
"Mấy người còn không mau làm việc. Bàn tán cái gì !" - Chị nhanh chóng lấy lại uy quyền, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn họ
"A ! Quản lí. Vừa rồi có một đám phóng viên cùng nhà báo xông vào đây, cũng may nhờ có cậu MinHyun mà họ đã rời đi. Quả thực cậu ấy rất có tài nha" - Cả đám nhìn chị cười giả lả rồi ba chân bốn cẳng chạy đi
"Vậy là MinHyun biết rồi sao ?"
------------------------------
Đã phải đánh đổi mọi thứ để có thể ở bên cạnh anh, không lẽ tất cả sẽ kết thúc chỉ vì chuyện này ?
MinHyun mệt mỏi nhìn đống tài liệu trên bàn, thực sự từ sáng đến giờ cậu không hề có tâm trí để làm việc, cứ nghĩ đến lời nói của đám phóng viên kia, trong lòng lại nóng như lửa đốt. Dù gì ngồi lại đây cũng không có ích gì, chi bằng về nhà còn hơn
"Chị SuJin ! Em mệt. Em xin phép về nhà chị nhé" - Cậu lấy điện thoại gõ một tin nhắn, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi
"Aron ! Chị cho em hủy hết show ngày hôm nay. Giải quyết mọi chuyện ổn thỏa cho chị" - SuJin đưa điện thoại ra trước mặt Aron, thở dài
"Em biết rồi. Chị yên tâm" - Anh vớ vội chiếc áo khoác, một mạch chạy đến gara ô tô
Vốn dĩ định bắt taxi ra về thì chiếc BMW quen thuộc chợt đỗ lại ngay trước mặt cậu. MinHyun miễn cưỡng bước lên xe, ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài. Không hề quan tâm đến cử chỉ, hành động của người bên cạnh
Chiếc xe lao đi vun vút. Cậu nhàm chán ngắm nhìn cảnh vật đang chạy dài về phía sau. Hai người vẫn giữ khoảng cách, một lời cũng không nói, một khắc cũng không nhìn đối phương như vậy cho đến khi về nhà...
Cậu trực tiếp mở cửa chạy lên tầng, anh bất lực chạy theo...
Cảnh tượng trước mặt khiến anh hốt hoảng cực độ. Cậu đang thu dọn hết tất cả quần áo cùng đồ đạc vào chiếc vali, động tác phi thường dứt khoát
"MinHyun ! Em đang làm gì vậy" - Anh cả kinh chạy lại gần, ôm ghì lấy cậu
"..." - Cậu không đáp. Để mặc vòng tay anh siết chặt lấy mình. Một chút thôi, để cậu có thể cảm nhận hơi ấm này lần cuối cùng
"Bảo Bối ! Em nghe anh giải thích có được không" - Aron ghé sát vào tai cậu
"..."
"Cô ấy, thực chất chính là...người yêu của anh..."
Lời nói phát ra như nhát dao sắc nhọn không thương tiếc đâm mạnh vào trái tim cậu. Anh và cậu là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, ngay từ đầu cậu đã hiểu mối quan hệ này một sớm một chiều rồi cũng có lúc tan vỡ, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến như thế
Thà rằng anh đừng nói yêu cậu, thà rằng cứ để cậu ra đi...
"Nhưng..."
"Anh đừng nói nữa. Em hiểu mà. Em sẽ nhanh chóng rời khỏi đây sớm thôi" - Cậu ngay lập tức đánh gãy lời anh
MinHyun mím chặt môi, ánh mắt kiên định, dứt khoát gỡ tay anh ra. Lại không ngờ cánh tay một lần nữa bị anh giữ lấy
Tại sao cứ phải làm mọi chuyện trở nên khó xử như vậy ?
"Aron ! Bỏ em ra" - Cậu lạnh lùng đáp
"Em...có giận anh không ?" - Anh nhìn cậu, mong chờ câu trả lời
"Em...không có" - Cậu quay mặt về hướng khác, không dám đối diện với anh
"Vậy..."
"Xin anh...đừng nói nữa. Anh càng nói em càng sợ mình không có đủ can đảm để rời khỏi" - Cậu dồn nén cảm xúc, gắng gằn mạnh từng câu chữ
Anh tiến lại gần, xoay người cậu đối mặt với mình
"Không giận anh, cũng không thể rời đi. Vậy...ở lại đây với anh"
Cảm giác lành lạnh của một vật nào đó chạm vào ngón áp út truyền đến khiến MinHyun giật mình nhìn xuống, hai mắt to tròn, ngạc nhiên nhìn vật đang phát sáng trên tay mình
Là nhẫn ?
Chiếc nhẫn cậu đã chọn khi ở khu thương mại. Khi đó vì quá giận dữ nên cậu đã không nhớ đến nó nữa, anh là từ lúc nào đã mua nó ?
Cậu ngước mặt nhìn anh, khóe mắt chợt cay cay. Nói cậu không cảm động trước hành động này của anh quả thực là nói dối. Cảm xúc dâng trào, nước mắt bất giác chảy dài trên gò má...
"Bảo Bối ! Em đừng khóc ! Khóc là xấu lắm đấy" - Anh cúi người, ôn nhu lau đi những giọt nước trong suốt trên khuôn mặt thiên thần của cậu
"Tại sao..." - Ngay lúc này tâm trí cậu cực kì hỗn loạn. Cậu không nằm mơ đấy chứ ?
"MinHyun ! Cô ấy chỉ là người yêu cũ của anh ! Tất cả đã là quá khứ ! Người anh yêu bây giờ là em ! Em chỉ được tin một mình anh thôi, có được không ?" - Anh nắm lấy vai cậu, thận trọng nói từng chữ
"Em xin lỗi" - Cậu cúi mặt, mỉm cười nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay mình
Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu, anh thở hắt ra, nhẹ nhàng ôm chặt cậu vào lòng
"Anh yêu em Hwang Min Hyun"
"Em cũng yêu anh Aron Kwak" - Cậu hạnh phúc xiết chặt lấy anh
"Em nói em mệt mà, vậy mau nằm nghỉ đi. Anh sẽ làm thứ gì đó cho em ăn" - Anh xoa đầu cậu, xoay người rời khỏi
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, nhìn dòng chữ nổi bật hiển thị trên màn hình, nụ cười trên môi cậu lập tức vụt tắt. Khuôn mặt nhanh chóng trở nên băng lãnh một cách kì lạ
"..."
[Hoàng Mẫn Hiền ! Đã 3 tháng rồi. Cậu còn chưa hoàn thành nhiệm vụ sao ?]
"King ! Tôi nói rồi. Nhiệm vụ này không phải dễ dàng. Tôi căn bản vẫn đang tìm cách" - MinHyun cầm chắc điện thoại, gằn mạnh từng chữ
[Hoàng Mẫn Hiền ! Nói cho cậu biết, phản bội tổ chức thì cậu biết kết cục sẽ như thế nào rồi đấy]
"Phí lời"
Cậu điên tiết ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, hai tay nắm chặt đến lộ rõ cả gân xanh
Tại sao ngay đến cả hạnh phúc, cậu cũng không có đủ tư cách để sở hữu nó ?
---Hoàn chương 10---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com