Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tại một quán cà phê nhỏ

MinHyun liếc nhìn người con gái trước mặt, không nhanh không chậm kéo ghế ngồi xuống đối diện

"Cô gọi tôi ?"

"Phải ! Chắc cậu cũng biết chuyện giữa tôi và Aron rồi" - Jeong chống cằm, cười một cách khinh bỉ

"Tôi biết. Nhưng điều đó có quan trọng không ?" - Cậu trả lời, từ từ nâng li trà sữa lên khóe môi, thản nhiên như không có bất cứ chuyện gì xảy ra

"Hừ ! Tôi và Aron đã bên nhau 4 năm rồi. Tính cách, tâm tư tình cảm của nhau, lẽ nào lại không hiểu rõ. Chỉ vì một giây phút không suy nghĩ, tôi đã rời xa anh ấy nhưng..." - Ả ta nhướn người về phía cậu, gằn mạnh từng chữ "Bây giờ tôi đã quay về, anh ấy rồi sẽ lại yêu tôi như trước kia ! Cậu tốt nhất nên biết điều tránh xa Aron ra"

"Cô có quyền gì mà ngăn cản tôi" - MinHyun ngước nhìn Jeong, khuôn mặt vô cảm tưởng như không hề quan tâm tới lời nói vừa phát ra

"Cậu vốn dĩ chỉ là người đến sau, là kẻ thứ ba chen ngang giữa tôi và anh ấy. Không biết xấu hổ lại còn dám thách thức tôi" - Cô ta đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng lên vì giận, tựa như trái bom đã đến giờ kích nổ

"Trong chuyện này, không biết ai là kẻ thứ ba ?" - Cậu xoay chiếc cốc trong tay, một lần nữa lơ đi sự có mặt của Jeong, càng lúc càng khiến cô ta tức điên lên

"Cậu không từ bỏ ?" - Jeong nhìn cậu với ánh mắt rực lửa

"Chỉ cần anh ấy không buông tay, tôi nhất định cũng sẽ không từ bỏ"

"Vậy...tôi sẽ khiến cậu phải rời xa Aron. Để xem tôi thắng hay cậu thắng" - Ả khoanh tay, nhếch môi cười lạnh

MinHyun không đáp, dứt khoát rời khỏi, một cái liếc nhìn cô ta cũng không có

Đường phố đông vui tấp nập, khuôn mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ, chỉ riêng mình cậu thẫn thờ bước từng bước nặng nhọc về phía trước. Toàn thân rã rời, cậu đã phải gồng mình hết sức trước tình huống trớ trêu đó, và giờ đây cậu thả lỏng tuyệt đối, khẽ thở dài một tiếng...

Bốn năm. Đâu phải là quãng thời gian ngắn

Ai nói cậu không quan tâm tới lời nói của cô ta, đối mặt với những điều cô ta nói, cậu đã dặn lòng mình không biết bao nhiêu lần phải thật mạnh mẽ, kiên cường đáp trả. Rốt cuộc vẫn chẳng thể kìm lòng khi cô ta nhắc tới anh, trái tim vô thức đập càng lúc càng nhanh như muốn vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, đau đớn đến nghẹt thở...

Tại căn biệt thự sang trọng hướng ra ngoài biển

JongHyun thoải mái tựa người vào sofa, hai chân vắt chéo, nhàn nhã thưởng thức li rượu sóng sánh ánh đỏ. Dường như không hề để tâm tới sự xuất hiện của người đối diện. Hắn lúc nào cũng vậy, lạnh lùng, cao ngạo tưởng chừng như vô cảm với cuộc sống xung quanh

"Qua lại với MinHyun ba tháng rồi, vẫn chưa hiểu rõ con người của cậu ta hay sao ?" - Hắn cất giọng khàn khàn, khinh khỉnh nhìn thân ảnh trước mặt

"Em ấy...không phải như cậu nghĩ..." - Aron trầm mặc xoay li cà phê nóng trên tay, dáng vẻ vô cùng lúng túng

"Ha !" - JongHyun chợt bật người dậy, hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn Aron "Vậy cậu ta và Jeong, cậu chọn ai ?"

Câu hỏi đầy bất ngờ này khiến anh bất giác không hề bị điểm huyệt mà đơ cứng lại. Chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình đang thực sự rung động vì ai. Nếu là lúc trước, anh sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu thương, lo lắng cho MinHyun, tin tưởng cậu một cách vô điều kiện. Nhưng hiện tại, Jeong xuất hiện càng lúc càng làm sóng gió trong lòng anh trở nên cuồn cuộn, chẳng khác nào hòn đá ném xuống mặt hồ vốn đã yên ả

"Tôi...không biết" - Anh thở dài, cất giọng nhàn nhạt

"Nếu là cậu ! Tôi sẽ chọn Jeong. Hai người chẳng phải đã bên nhau bốn năm rồi sao ? Bấy nhiêu năm đó đủ để hiểu được tính cách, sở trưởng của nhau. Còn MinHyun, bất quá cũng chỉ bên cậu có ba tháng, con người cậu ta như nào, không ai có thể hiểu rõ. Huống chi cậu ta lại là một - sát - thủ !"

"..." - Anh cúi thấp đầu, không đáp, cả người bắt đầu nóng ran lên. Lần nào gặp, JongHyun cũng đề cập đến vấn đề này, anh thực sự phát ngán đến nơi. Nhưng tuyệt nhiên không phải là anh không để tâm, chỉ là anh tin tưởng cậu mà thôi

"Vẫn nghĩ cậu ta là một thiên thần ?" - JongHyun nhướn mày nhìn Aron, nhếch môi cười lạnh

"..."

"Ngu ngốc !" - Hắn trực tiếp đặt li rượu xuống bàn, không nóng không lạnh nói tiếp "Để rồi xem cậu ta sẽ làm những gì ! Đại minh tinh của tôi ơi, cái đầu của cậu đem ra trang trí rồi hay sao ?"

"..."

"Hừ ! Tin một người không đáng để tin tưởng. Tôi xem ra đã quá đề cao cậu rồi"

JongHyun khinh thường liếc nhìn Aron, cười nhạt nhẽo, không chút bận tâm xoay người bước đi, để mặc anh ngồi đó với mớ cảm xúc hỗn độn. Anh nhắm mắt, giơ tay day day vùng thái dương, khẽ thở dài

Ai đó làm ơn hãy hiểu anh giờ đây đang khó xử tới nhường nào. Một người anh từng yêu rất nhiều, còn một người hiện tại là cả thế giới của anh, cả hai người anh đều không cách nào có thể lựa chọn

------------------------------

Thông tin nam ca sĩ Aron Kwak mở họp báo nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông, hàng loạt nhà báo cùng phóng viên đều có mặt đông đủ tại hội trường. Dĩ nhiên trong một bộ phim đã có nam chính phải có nữ chính, Jeong hiển nhiên cũng có mặt tại buổi họp báo với danh nghĩa bạn bè của Aron

"Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn vì đã đến đây. Những ngày vừa qua, trên mạng lẫn báo chí đều rộ lên thông tin tôi có bạn gái, tất cả đều không như mọi người nghĩ. Hôm nay, tôi mở buổi họp báo này để đính chính lại sự việc" - Anh bình tĩnh mỉm cười nhìn đám đông trước mặt, giọng nói có phần khỏe khoắn vang lên

"Xin chào ! Tôi là Jeong. Nhìn tấm ảnh chúng tôi ở quán cafe, hẳn là mọi người đã hiểu lầm rồi. Tôi và Aron đơn thuần chỉ là bạn bè" - Jeong cười tươi trước ống kính máy ảnh, dáng điệu bội phần giả tạo

...

MinHyun yên lặng đứng một góc nhìn hai người họ, cười nhạt, tim vô thức nhói đau. Cậu đủ thông minh để hiểu được mối quan hệ của họ. Nghĩ đi, từng bên nhau lâu như vậy, từng yêu nhau nhiều đến như vậy, đâu thể nói bỏ là bỏ, đâu thể nói quên là quên. Nhìn họ xem, đúng là trai tài gái sắc, thật xứng đôi biết bao. Còn cậu, bất quá cũng chỉ là kẻ đến sau không hơn không kém...

Người thứ ba, đúng hay sai chưa bao giờ cậu nghĩ đến, nhưng cậu biết tình tay ba, ai cũng phải chịu thiệt thòi. Như một miếng bánh đẹp mắt, đáng ra hai người đã được ăn đúng phần của mình, giờ thêm một người lại phải chia ba, ai cũng mất đi một ít. Và tình tay ba, thứ mất đi chính là tình cảm...

Nhiều lúc cậu cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, biết là vô vọng nhưng sao vẫn không chịu từ bỏ thứ tình cảm này mà cứ kiên trì ôm nó vào lòng để rồi nó như một khối cầu gai sắc nhọn đâm vào tim khiến cậu đau đến tê dại. Hình ảnh người kia như ẩn như hiện trong làn mưa trắng xóa, nhạt nhòa dần, cậu đưa tay ra cố với lấy, nhưng có cố gắng đến đâu cũng không thể nào chạm đến được

Buổi họp báo kết thúc, mọi việc cuối cùng cũng được sáng tỏ. Mọi người đều vội vã rời khỏi hội trường. Aron đi bên cạnh Jeong, MinHyun lặng lẽ đi phía sau. Họ đều hướng phía cầu thang đi xuống nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai bất cứ lời nào, không gian cũng vì thế mà trở nên yên lắng đến lạ thường

Jeong trong lòng phi thường khó chịu. Rõ ràng là đi bên cạnh anh, lại không cách nào có thể nói chuyện thoải mái, tất cả cũng chỉ vì con người đáng ghét đang đi phía sau, đúng là kì đà cản mũi. Đến khi còn một bậc thang nữa, bất chợt ả ta ngả người về phía trước rồi ngang nhiên ngã xuống sàn. Anh cả kinh lao đến, đỡ cô ta dậy

"Em có sao không ?" - Anh nắm lấy tay cô, ân cần hỏi han

MinHyun nhếch môi cười nhạt. Cô ta cũng lắm chiêu trò, có thể làm đau bản thân mình được. Thật đáng để khâm phục !

"Aron ! Em không sao. Anh đừng trách MinHyun, là do em bất cẩn mà thôi" - Ả ta nắm lấy tay anh, lắc đầu phân bua

"Cô lại cứ làm như tôi đẩy ngã cô không bằng" - Cậu khoanh tay, khinh thường nhìn Jeong

Anh giận dữ quay người đối diện với cậu, tựa như núi lửa bất giác phun trào sau hàng nghìn năm nguội lạnh, nắm lấy tay cậu ghì chặt

"A..." - Cậu nhăn mặt khẽ kêu đau nhưng hình như anh không hề để ý tới, vẫn một mực nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh đó. Anh có biết, hành động của anh giống như con dao sắc nhọn không thương tiếc từng nhát từng nhát một đâm vào tim cậu, khiến nó đau đến tê dại hay không ? Tại sao lại không tìm hiểu nguyên nhân, tại sao lại tin cô ấy, tại sao lại đối xử với cậu như vậy ? Cậu, trong mắt anh, rốt cuộc đã trở thành loại người như thế nào rồi ?

Nhận thấy mình có phần hơi quá đáng, anh lơi lỏng tay, đau xót nhìn cánh tay bị nắm chặt đến ửng đỏ của cậu. Anh đã làm gì thế này ? Một lần nữa lại hành động không chút suy nghĩ, một lần nữa lại làm tổn thương cậu. Thật tồi tệ ! Trong lòng dù đã trở nên mềm yếu nhưng ngoài mặt lại vẫn duy trì thái độ lạnh lùng cùng tức giận. Đôi lông mày nhíu lại, không nóng không lạnh nói

"Em lần sau đừng hành xử như vậy nữa"

Anh xoay lưng dìu cô ta bước khỏi đại sảnh, những bước chân đó chưa một giây nào từng vì cậu mà dừng lại. Cậu, không thể làm gì, đứng chôn chân ở đó, lặng người nhìn bóng hình anh khuất dần, tâm hồn đau đớn

Cậu có phải hay không đã trở thành kẻ thua cuộc ?

"Bảo Bối ! Anh xin lỗi"

---Hoàn chương 11---







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com