Chương 12
Anh và cậu giống như mặt trời và mặt trăng, dù cùng nằm trong khoảng vũ trụ bao la rộng lớn nhưng có cố gắng đến mấy cũng không bao giờ có thể xuất hiện song song cùng một lúc, cùng một thời điểm
MinHyun thở dài ngồi xuống, hết nhìn bàn ăn lại nhìn đồng hồ. Từng giây từng phút trôi qua càng lúc càng làm tâm trạng cậu thêm thấp thỏm lo âu. Tại sao đến giờ này anh vẫn chưa về ?
Cạch. Tiếng động vang lên khiến cậu giật mình đứng phắt dậy, lao nhanh về phía thân ảnh đang từng bước tiến vào
"Aron ! Cuối cùng anh đã về rồi. Để em..."
"Im lặng ! Anh hỏi em, tại sao lại làm vậy ? Jeong đã bị bong mắt cá chân, là nhờ em cả đấy !" - Aron nhanh chóng đánh gãy lời cậu, gắt lên
Nụ cười trên môi ngay lập tức vụt tắt, cậu sợ hãi ngước mặt nhìn con người đối diện, tim khẽ nhói. Anh mỗi khi trở về sẽ ôm cậu vào lòng mà cưng chiều, sẽ ôn nhu mà hỏi thăm cậu, sẽ vui vẻ mà thưởng thức những món ăn mà cậu nấu. Anh lúc nào cũng dịu dàng đến như vậy nhưng bây giờ có lẽ đã thực sự thay đổi rồi
Anh hỏi tại sao lại làm cô ấy bị thương. Aron, cô ấy đau em cũng rất đau mà. Chỉ là nỗi đau này không hiện rõ ra bên ngoài mà thôi. Nó âm ỉ trong lòng đến khó chịu nhưng lại không thể san sẻ được với ai, anh có biết không ?
Anh dìu cô ấy bước đi ngay trước mặt cậu, anh đỡ cô ấy lên xe cũng không qua được mắt cậu, tất cả cậu đều chứng kiến hết. Nhưng nhìn thấy thì làm được gì hay chỉ có thể can tâm đứng trân trân một chỗ nhìn chiếc xe lăn bánh khuất khỏi tầm mắt ?
Nói cậu ngu ngốc cũng đúng đi ! Ánh sáng mà cậu có là do anh mang đến, cuộc sống mà cậu có cũng là do anh ban tặng. Anh từ bao giờ đã trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong thế giới của cậu, mất anh chính là điều cậu không bao giờ dám nghĩ tới. Cũng giống như người nghiện thuốc không thể nào quay đầu khi đã quá sa vào con đường cám dỗ đầy tội lỗi
Cậu nén nỗi đau của bản thân, cố quên đi tình cảm giữa anh và cô ấy chỉ để níu kéo mối quan hệ đầy trắc trở này. Nấu cơm cho anh bằng cả yêu thương, lo lắng cho anh đến đứng ngồi không yên, mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy anh trở về bình an. Tất cả đều xuất phát từ tình cảm chân thành mà cậu dành cho anh nhưng ngược lại, anh vứt bỏ hết tất cả, to tiếng với cậu cũng chỉ vì...cô ấy
"Aron, em không có" - Cậu nghẹn ngào nắm lấy tay anh, lắc đầu phân trần, không ngờ cánh tay lại bị anh lạnh lùng, không thương tiếc hất ra
"Em ! Còn chối ?" - Anh khoanh tay nhìn cậu, cười nhạt nhẽo
"Là cô ấy tự ngã. Em không có..." - MinHyun một lần nữa kéo vạt áo anh, khóe mắt đã bắt đầu đỏ hoe
"Em thôi đi ! Đến bao giờ em mới có thể hiểu được ! Anh hiểu rõ cô ấy là người như thế nào, em còn dám đổ lỗi cho cô ấy. Ý em là cô ấy nói dối có phải không ? Để làm cái gì !?" - Anh quát lớn, giận dữ nhìn cậu. Ánh mắt ôn nhu ngày nào giờ đây trở nên đỏ ngầu như một con thú khát máu, lao đến nắm lấy cổ áo cậu
"Cô ấy đang bày trò muốn chia rẽ em và anh mà thôi !" - Cậu uất ức nhìn cổ áo đã bị người đối diện siết chặt đến nhăn nhúm, cổ họng nghẹn ắng cố gắng thốt ra lời biện minh cho chính bản thân mình. Lại ngây thơ không hề biết rằng lời nói đó đối với anh chỉ là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi
"MinHyun ! Em thôi ngay !" - Anh gào lên, nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh
"Em đang nói sự thật !" - Cậu mím môi nén chặt những giọt nước đang trực trào trên khóe mắt, một mực minh oan
"Em...Tốt nhất nên suy nghĩ về hành động của mình đi ! Em làm anh quá thất vọng !"
Anh gằn mạnh từng câu từng chữ, trong giây phút không tự chủ được cơn giận đã mạnh bạo đẩy cậu ngã xuống sofa, dứt khoát quay lưng rời khỏi. Một cái liếc nhìn cậu cũng không có. Anh của bây giờ và trước đây, hoàn toàn là hai người khác nhau...
Đó là lần đầu tiên hai người cãi nhau thậm tệ như vậy, cũng là đêm đầu tiên cậu một mình cô đơn trong bốn bức tường lạnh lẽo. Tại sao anh có thể tin cô ấy nhưng lại không thể tin cậu, dù chỉ là một lần ?
--------------------------------
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mưa rơi tí tách, MinHyun chống đỡ thân thể mệt mỏi miễn cưỡng đứng dậy. Đi chưa được một bước đã mất thăng bằng ngã xuống sàn, đầu đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh trở nên quay cuồng đến chóng mặt, cả người nóng ran. Từ hôm qua tới giờ cậu chưa ăn bất kỳ thứ gì, dạ dày đói từng trận co rút đau đớn nhưng yết hầu lại khó chịu đến ngay cả nuốt nước miếng cũng cảm thấy đau. Không lẽ lại bị cảm lạnh rồi ? Cũng phải, cậu đã nằm ở sofa đợi anh cả buổi tối, rốt cuộc vẫn là chờ trong hi vọng
Cố vịn vào tường lê từng bước nặng nề về phía phòng tắm, chỉ là cảm nhẹ thôi, uống thuốc là có thể đỡ. Hơn nữa hôm nay phải đến công ty làm việc. Nghĩ đến đây, nước mắt bất giác lại chảy dài, cậu vội giơ tay lau đi những giọt nước trong suốt ấy nhưng càng lau chúng lại càng trào ra ngày một nhiều. Mọi lần anh sẽ đưa đón cậu tới công ty nhưng bây giờ anh không có ở đây, cậu lại phải tự mình bắt taxi rồi. Khẽ cười một cách cay đắng, cậu ôm xấp tài liệu rời khỏi nhà...
Trên đời có một loại người mà dù bản thân mình đau khổ đến mấy nhưng bề ngoài vẫn luôn cố tỏ ra vẻ mình không sao, cậu chính là kiểu người như vậy. Nhìn nụ cười vui vẻ trên môi cậu, khó có ai có thể biết cậu đã phải trải qua những gì, đặc biệt là ngay lúc này, khi cơn sốt càng lúc càng trở nên nặng hơn
"MinHyun ! Em làm sao vậy" - Quản lí SuJin ân cần hỏi han khi thấy sắc mặt xanh xao của cậu
"A ! Em không sao" - Cậu gượng cười, lùi lại một bước, chỉ sợ rằng chị sẽ phát hiện ra mình đang bị cảm. Lúc đó kiểu gì cũng thông báo cho Aron biết, mà cậu lại không muốn anh phải bận tâm quá nhiều về mình, huống hồ anh lại đang giận cậu
"Hôm nay em lạ lắm. Có gì về sớm cũng được. Aron đã đến công ty từ sớm để thu âm cho album mới rồi" - Chị mỉm cười nhìn cậu rồi nhanh chóng bước đi
Anh đã đến công ty rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Bước chân hướng phòng thu âm đi tới nhưng chợt khựng lại như bị một thứ gì đó kìm hãm. Anh bây giờ không muốn nhìn thấy cậu, vào đó chỉ làm anh thêm mất tập trung, ngộ nhỡ anh lại nổi giận với cậu thì sao ? Nghĩ đến đây, cậu vội thu chân lại, xoay người bước nhanh về phòng làm việc. Hoàn cảnh này chưa bao giờ cậu dám nghĩ tới, lại càng không nghĩ nó sẽ đau đớn đến như vậy, chẳng khác nào hàng nghìn mảnh thủy tinh sắc nhọn đang găm chặt lấy trái tim cậu, khiến nó tê dại đến tột cùng
Reng ! Reng ! Reng ! Âm thanh của chiếc điện thoại vang lên làm cậu giật mình, đầu óc mơ màng nhìn dòng chữ nổi bật trên màn hình. Cả người và tâm đều khó chịu, là tổ chức gọi
"..."
[Hoàng Mẫn Hiền ! Nhiệm vụ của cậu thế nào rồi]
"Tôi vẫn đang tìm cách tiếp cận anh ta. Trong lúc tôi làm nhiệm vụ, đừng gọi điện làm phiền tôi nữa có được không hả" - Cậu ôm lấy cổ họng đang đau rát, gằn mạnh
[Tốt nhất nên yên phận, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi]
"Chỉ là ăn cắp dự án mới của anh ta thôi. Không nhất thiết phải gấp như vậy. Đừng làm khó tôi !"
MinHyun trực tiếp tắt điện thoại, một lần nữa ném nó sang một bên. Khẽ day day vùng thái dương, cậu thở dài
"Aron, em thực sự không muốn làm việc này. Anh nói em phải làm sao đây"
Chậm rãi khép lại cánh cửa phòng làm việc của MinHyun, khóe môi Jeong bất giác vẽ lên một đường cong. Vốn dĩ cô ta đến đây là để gặp Aron, không ngờ lại biết được một bí mật thú vị đến như vậy. Chỉ cần giả vờ ngã, chấp nhận để bản thân mình đau đớn một chút đã có thể tạm thời chia rẽ hai người họ, bây giờ lại thêm việc này nữa, không phải kế hoạch sẽ thành công mỹ mãn rồi hay sao ?
"Cậu không muốn làm, vậy để tôi giúp cậu làm vậy. Hahaha"
------------------------------
17:00
MinHyun nhíu mày gượng dậy, bám vào thành bàn cho đến khi hai chân đứng vững mới lê bước chậm chạp rời khỏi phòng. Cậu căn bản đã không ra ngoài từ sáng tới giờ, đến cả bữa trưa cũng không buồn ăn. Toàn thân mệt mỏi rã rời vậy mà cơn sốt vẫn cứ hành hạ cậu, hơn nữa càng lúc càng trở nên tệ hơn. Vừa bước khỏi cửa, hai bóng hình quen thuộc chợt lướt nhẹ qua vai cậu, cậu giật mình ngẩng mặt nhìn lên
Là Aron và Jeong, anh đang đỡ cô ấy bước từng bước khập khiễng xuống cầu thang...
Từng hình ảnh dồn dập ở phía trước chợt vỡ toang. Giống như hàng vạn mảnh kính đâm sâu vào lồng ngực, vừa nhói vừa đau đến nghẹt thở. Giống như cả khoảng trời cao rộng bỗng chốc bị bao phủ bởi một màu đen, đâu đâu cũng u tối
"MinHyun ! Aron sẽ đưa tôi về. Cậu biết đấy, chân của tôi...xin lỗi cậu, thực xin lỗi" - Jeong bất chợt xoay người về phía cậu, cười nhẹ. Hẳn phải là một con người tinh tế lắm mới có thể nhận thấy nụ cười ấy giả tạo đến nhường nào
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ dìu cô ấy bước tiếp...
Anh là cố tình hay vô tình không để ý tới tình trạng của cậu ngay lúc này. Mọi lần chỉ cần cậu có triệu chứng cảm lạnh một chút thôi, anh cũng tinh ý phát hiện ra và ngay lập tức sẽ bắt ép cậu phải nghỉ ngơi, sẽ dành hết tất cả thời gian để chăm sóc cho cậu. Vậy mà giờ đây, trong khi cơn sốt đã lên tới đỉnh điểm, cả người cậu nóng ran như lò thiêu anh lại không hề biết. Thật sự rất muốn lao vào lồng ngực ấm áp ấy, để được anh ôm ấp, che chở như trước kia nhưng bây giờ bờ vai ấy, lồng ngực ấy vốn dĩ đã thuộc về người khác rồi, cậu căn bản không có tư cách đó
Chiếc taxi đỗ phịch trước cửa nhà, cậu mở cửa xe bước ra. Vài cộng tóc đã bắt đầu ướt sũng, thật tệ vì cậu để quên ô ở công ty, bây giờ bị ướt là điều tất yếu. Rút vội chìa khóa tra vào ổ, trớ trêu thay lại loay hoay mãi vẫn không tài nào mở được cửa. Cậu chống hai tay vào thành tường, khẽ nhíu mày
"Chóng mặt quá"
Đôi chân mềm nhũn không còn chút sức lực nhanh chóng kéo theo cả thân thể cậu đổ nhào về phía trước, hình ảnh trước mắt nhòe dần đi, tất cả chỉ còn là một màu đen không rõ phương hướng...
Aron lái xe lòng vòng trên đường, anh thực sự không muốn về nhà. Sợ rằng khi ấy sẽ phải đối mặt với cậu, sợ rằng bản thân mình sẽ làm tổn thương cậu. Hối hận vì đã lớn tiếng với cậu nhưng anh hiểu rõ, Jeong không phải là người xấu, cô nhất định sẽ không tìm cách chia rẽ anh và cậu. Những lời cậu nói, anh không thể nào chấp nhận được
Bíp ! Anh giảm tốc độ khi nghe thấy âm thanh báo hiệu có tin nhắn từ chiếc điện thoại vang lên, không nhanh không chậm mở ra xem. Là tin nhắn từ chị SuJin
"Aron, em đang ở đâu vậy. Nếu không có việc gì bận thì tranh thủ về nhà sớm đi. Chị thấy sắc mặt của MinHyun không được tốt cho lắm"
"MinHyun..."
Anh xoay vội tay lái, nhấn ga hết tốc độ lao đi. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh ghê rợn khiến ai cũng phải rùng mình, đổ mồ hôi nhìn khối kim loại khổng lồ đang xé gió lướt băng băng về phía trước...
Lồng ngực thình thịch nhanh hơn cả hơi thở, cảm thấy nhói mạnh nơi tâm trí khi nhìn thấy bóng hình nhỏ bé, gầy gò đang nằm dài trên nền đất lạnh lẽo, anh cả kinh chạy lại
"Hwang Min Hyun ! Tỉnh lại đi em !"
---Hoàn chương 12---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com