Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đã đến lúc em phải ra đi

Note: Chuẩn bị khăn giấy đầy đủ đi rồi hẵng đọc. Thật ra viết cái chương này, Au cũng khổ tâm lắm [chấm nước mắt]

Reng ! Reng ! Reng

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học của trường đại học Mỹ Thuật vừa dứt, cả sân trường nhanh chóng trở nên ồn ào, náo nhiệt. Hwang Min Hyun uể oải thu dọn sách vở, miễn cưỡng đứng dậy. Sau bao nhiêu tháng ngày nghỉ học, hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở lại trường. Cũng may cậu vẫn luôn chăm chỉ tự học ở nhà cho nên mọi thứ đều diễn ra khá là suôn sẻ. Cậu khoác một bên balo, bước chầm chậm qua hành lang, lơ đãng ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh

Mùa thu, mùa của muôn hoa rũ tàn héo úa. Dạo bước trong sân trường, chân đạp lên lá vàng nghe giòn tan, cùng với những làn gió heo may khiến cho bầu không khí ảm đạm đến khó tả. Trái ngược với vẻ sầu nặng ấy, trong lòng cậu lúc này cảm thấy hào hứng vô cùng. Vì sao ư ? Bởi vì hôm nay, công ty quản lí của Aron, cũng chính là nơi cậu làm việc sẽ tổ chức tiệc. Thường thì mỗi năm tổ chức một lần nhưng năm nay là kỉ niệm 5 năm thành lập công ty, bữa tiệc này hẳn nhiên phải lớn và sang trọng biết nhường nào. Nghĩ đến đây, tâm trạng bỗng phấn chấn hơn, đôi chân không tự chủ được mà nhảy chân sáo đến loạn nhịp

Chợt cánh tay như bị nắm thật chặt rồi kéo ngược về phía sau, MinHyun mất đà suýt nữa ngã cái oạch xuống nền đất

"Này ! Làm cái trò gì vậy !" - Cậu điên tiết ngẩng đầu, trợn mắt nhìn kẻ vừa cả gan giữ cậu lại. Chưa kịp nhìn rõ mặt thì bàn tay một lần nữa bị siết chặt hơn, lôi đi xềnh xệch về phía trước. Cậu ra sức vùng vẫy nhưng tên này quá mạnh, cậu căn bản không thể chống chọi

Bóng lưng này sao quen quá vậy nhỉ ? Béo béo mập mập. Là ai ta ? BeakHo !

"Con heo ngốc ! Mau bỏ tay ra !"

"..."

"Này ! Con heo béo ! Có bỏ không thì bảo !"

MinHyun phát hiện ra thằng bạn chí cốt của mình, đã không còn phản kháng nữa, tuy nhiên chất giọng oanh vàng lại không ngừng la lên. BaekHo bịt miệng cậu lại, thẳng đến khi nhìn quanh không còn thấy ai nữa, mới thở phào nhẹ nhõm, lơi lỏng cánh tay

"Con heo..."

"Im lặng !" - Nó trừng mắt nhìn cậu

"..."

"MinHyun ! Tổ chức đã phát hiện ra những việc làm sai trái mà cậu gây ra rồi! Hãy trốn khỏi đây đi !" - BaekHo nghiến răng ken két, ra sức ghì chặt lấy đôi vai gầy của người đối diện. Nó thực sự không thể bình tĩnh được nữa. Tính mạng MinHyun đang càng ngày càng nguy hiểm, vậy mà một kẻ mang danh bạn thân là nó đây lại chẳng làm được gì để giúp đỡ cậu. Vô dụng ! Quả thật rất vô dụng !

"Là ai nói với cậu như vậy ? Đừng nhảm nhí nữa !" - MinHyun lạnh lùng gạt tay BeakHo khỏi vai mình, hướng ánh mắt khó hiểu nhìn nó. Tính mạng của cậu có thể đem ra trêu đùa như vậy sao ? Hơn nữa nó vừa nói gì, bỏ trốn ư ? Không bao giờ ! Làm sao có thể rời khỏi khi nơi này còn có anh !

"Là Choi Min Ki đã nói cho tôi biết !"

"Choi Min Ki" MinHyun nhẩm lại cái tên một lần nữa. Trong đầu đã hiện ra hình ảnh của một người con trai có dáng vóc nhỏ nhắn, gương mặt trắng hoàn hảo, không tỉ vết như thiên thần cùng mái tóc bạch kim mềm mượt ngắn đến ngang vai. Hắn - Choi Min Ki chính là con trai của King, tài bắn súng và trình độ hack phải đạt đến cấp độ cao thủ, so với hắn cậu căn bản vẫn không thể bì nổi. Ngay từ khi mới bước chân vào Black, cậu cứ nghĩ con người này lạnh lùng, khó gần nhưng không ngờ đằng sau lớp vỏ ngụy trang ấy là một người sống rất có tình cảm, lại vô cùng trẻ con. Chịu sự ép buộc của người cha độc ác, hắn bất quá phải sống với tính cách, con người khác, không được là chính mình. Có lẽ bởi vì hợp nhau mà hai người làm bạn nhưng trở thành tri âm tri kỉ của nhau lại là một việc khác, giữa họ có một rào cản quá lớn - đẳng cấp !

Flash Back

Tại căn biệt thự mang lối kiến trúc cổ của Italy, King ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế bành, bàn tay gõ nhịp nhàng vào mặt bàn, quét ánh mắt sắc lạnh xuống đàn em bên dưới khiến chúng không rét mà run. Bên cạnh hắn, một người con trai vẫn đứng yên lặng, điềm tĩnh như không

"Thưa...thưa đại ca..." - Một tên trong số đó run lẩy bẩy, cầm một xấp tài liệu đặt lên trước mặt King, giọng nói có phần lạc đi "Tất cả đều là sự thật ạ, hầu hết các nhiệm vụ, Hoàng Mẫn Hiền căn bản không giết người, chỉ sử dụng phương pháp bắn gây mê tạm thời để lừa ta mà thôi. Cách đây vài ngày, người của chúng ta phát hiện ra một đối tượng nằm trong tầm ngắm của tổ chức đã lâu, chính tay Hoàng Mẫn Hiền đã giết hắn, vậy tại sao cho đến tận bây giờ hắn vẫn còn sống...Nhất định...là có uẩn khúc...thưa đại ca"

Rầm ! "Mẹ kiếp" - King điên tiết đập bàn, cả căn phòng chìm trong mùi sát khí đến nghẹt thở, hô hấp cũng vì thế mà trở nên khó khăn. Gã nắm thành quyền, rít lên "Triệu tập người bắt nó về cho tao ! Cho nó biết thế nào là lễ độ ! Thật đáng chết mà !" - King vừa nói vừa ra sức đập bể đồ vật, lực càng ngày càng lớn

Choi Min Ki từ đầu tới giờ vẫn lặng thing, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, từ từ sải bước ra khỏi căn phòng, bàn tay nhanh chóng rút điện thoại nhấn một dãy số dài

"Alo...BaekHo !"

End Flash Back

MinHyun bàng hoàng, sững sờ không tin vào những gì người bạn của mình vừa nói, hai tay buông thõng đầy bất lực. Tổ chức cuối cùng cũng biết, giờ chúng đang truy lùng khắp nơi để tìm cho ra cậu, sớm muộn gì mọi chuyện cũng kết thúc. Chuyện này ngay từ đầu cậu đã nghĩ tới, nhưng tại sao khi nó trở thành hiện thực thì tâm lại đau đớn đến như vậy. Nếu là lúc trước, cậu sẵn sàng đứng trước sóng gió ấy, hiên ngang để bọn chúng chà đạp, đánh đập, dùng tất cả mọi cách để trừng phạt, thậm chí là giết chết cậu. Nhưng bây giờ, cậu lại không có can đảm đó. Sự an toàn của anh, cậu tình nguyện đánh đổi nhưng làm sao cậu có thể đối mặt với anh, làm cách nào để tìm ra một lí do hoàn hảo nhất cho việc cậu rời đi...

Xa anh...cậu không làm được

Có thứ gì đó vụn vỡ rồi rơi xuống...mặn chát

MinHyun lau vội nước mắt. Cậu không hề muốn mình như thế, nhưng cậu lại không thể điều khiển được cơ thể mình nữa, cứ nghĩ đến Aron, mọi cảm xúc lại ào ạt ùa tới

Nếu có một điều ước, cậu chỉ ước phải chi mình chưa bao giờ gặp Aron, cũng chưa bao giờ yêu anh. Nếu không gặp nhau, có lẽ hai người đã không lâm vào hoàn cảnh trớ trêu và thảm hại đến như vậy

"Hơn nữa, MinHyun à ! King không phải là người đã giết ba mẹ cậu. Tôi đã nói chuyện này cho MinKi biết, hắn cũng đã tìm lại những vụ án mà tổ chức gây ra. Hoàn toàn không có Hwang Gia ! Có lẽ...cậu thực sự nhầm lẫn ở đâu rồi..." - BaekHo đau xót nhìn thân ảnh trước mặt, tại sao mọi điều tệ hại nhất lại luôn xảy ra như một cơn sóng không báo trước đổ ập đến, đè nặng lên đôi vai nhỏ bé ấy

MinHyun nghe chữ được chữ không, cậu tựa vào tường, trượt dài xuống. Cả thân thể mệt mỏi rã rời, chút sức lực cuối cùng như bị rút cạn

"MinHyun này ! Tôi biết cậu rất yêu Aron Kwak nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ rời đi chính là cách tốt nhất để giữ an toàn cho cả hai..."

"..."

"Tôi đã chuẩn bị vé máy bay cùng visa cho cậu rồi. Ba giờ sáng ngày mai, chuyến bay đến Los Angeles sẽ khởi hành. Cậu yên tâm, theo như hộ chiếu thì tên cậu vẫn là Hwang Min Hyun chứ không phải là Hoàng Mẫn Hiền, bọn chúng nhất định sẽ không phát hiện ra cậu" - Nó vỗ nhè nhẹ lên vai MinHyun, như để nói cho cậu biết, bên cạnh cậu lúc nào cũng có nó

"Cho tôi tối nay thôi...Để tôi được ở bên cạnh anh ấy...xong chuyện tôi sẽ lập tức rời đi" - MinHyun quệt vội những giọt nước trong suốt trên gò má, loạng choạng đứng dậy "Tính mạng của tôi cũng không còn an toàn, ở bên cạnh Aron sẽ gây bất lợi cho anh ấy"

BaekHo nhìn bóng lưng cô độc đối diện với mình, tâm đau thắt, khẽ lắc đầu

Con người không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra, luôn luôn là như vậy...

-----------------------------

Bóng tối bắt đầu bao trùm xuống lớp cỏ ven hồ, lúc này, khách quý trong y phục sang trọng, lộng lẫy lần lượt có mặt. Trong số đó có không ít các tiểu thư xinh đẹp, thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí lớn. Họ đều là những diễn viên, ca sĩ có tiếng được mời đến đây chung vui với ngày kỉ niệm 5 năm thành lập công ty

Trước đại sảnh, một cô gái khoác trên mình bộ y phục trắng tuyết đang đi lại một cách nhẹ nhàng. Từ đằng xa, MinHyun cũng có thể nhận thấy cô ta chính là Jeong. Cậu tặc lưỡi uống một ngụm rượu vang, hờ hững quay mặt lơ đi sự có mặt của cô ta. Tối nay là lần cuối cùng cậu được ở bên anh, chính vì thế cậu không muốn dính líu tới cô ta, ngay cả lí do vì sao cô có mặt ở đây cậu cũng không cần biết !

Nghĩ đến đây, cậu vội đảo mắt đi tìm anh, Aron Kwak từ khi bữa tiệc bắt đầu đã phải chạy khắp nơi thay mặt nghệ sĩ trong công ty tiếp đón khách, giờ chẳng biết anh ở đâu nữa. Nhớ đến bờ ngực vững chãi, vòng tay cùng hơi thở ấm áp nơi anh, trái tim cậu bất giác như vỡ ra thành từng mảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ đau đớn

Tất cả...thực sự đã đến lúc phải kết thúc rồi sao ?

"A !" Trong lúc mải suy nghĩ, cậu vô tình đụng trúng một cô gái. Thứ nước sóng sánh trong ly theo quán tính văng ra ngoài, nhuốm đỏ cả một mảng váy của cô ta. Cậu ngẩng mặt, định xin lỗi, lời nói còn chưa kịp thốt khỏi miệng đã nhanh chóng nghẹn ứ lại

Là Jeong !

Mọi người xung quanh nhìn cậu và cô ta với ánh mắt hiếu kì, tiếng bàn tán bắt đầu xôn xao. Phát giác ra điều đó, MinHyun hít một ngụm khí lạnh, cố gắng trấn an bản thân không nên kích động. Dù gì cậu cũng là stylist của công ty, không thể làm xấu hình ảnh trước mặt các vị khách này được. Nghĩ vậy, cậu nhẹ nhàng nở nụ cười thân thiện nhất có thể

"Để tôi giúp cô lau"

Nói là làm, cậu rút khăn giấy trên chiếc bàn cạnh đó, nén cảm xúc định lau cho Jeong, bất ngờ cô ta nắm lấy tay cậu, quỳ xuống

"Tôi biết tôi sai rồi ! Tôi đáng ra không nên xen vào chuyện giữa anh Aron và cậu ! Xin cậu hãy tha chết cho tôi" - Ả khóc lóc, thành khẩn van xin cậu

Tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn...

"Này ! Cô đang làm gì vậy ? Mau đứng lên cho tôi" - Cậu bối rối, nhíu mày gỡ tay mình khỏi Jeong, lại không ngờ bàn tay bị siết chặt hơn, móng tay sắc nhọn của cô ta găm sâu vào da thịt cậu đến đau điếng

"Xin cậu đấy Hwang Min Hyun ! Tôi biết cậu là một sát thủ nên đừng giết tôi, xin cậu !" - Ả lắc lắc tay cậu, khuôn mặt đẫm nước, dáng bộ càng lúc càng khẩn trương. Giả tạo ! Quá giả tạo !

Trong đầu MinHyun như có tiếng nổ "đoàng" một cái, toàn thân đơ cứng lại, các giác quan như bị đình trệ. Cô ta, là từ khi nào đã biết được thân phận thật sự của cậu. Khuôn mặt ngay lập tức trở nên biến sắc, hất tay ả ra, giọng nói quả quyết có phần lạc đi của cậu vang lên khiến các khách quý xung quanh nhất thời giật mình

"CÔ ĐỪNG DIỄN KỊCH NỮA !!!"

Mọi người chưa kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì "ào", một thân ảnh nhỏ bé rơi xuống hồ bơi, tiếng kêu cứu không ngừng la lên. Trong số họ, lại không ai biết bơi, và cũng chẳng ai dám nhảy xuống làm bẩn bộ trang phục mình đang mặc. Khoảnh khắc cô ta sắp chìm xuống làn nước trong xanh ấy thì bất chợt một bóng người lao xuống như tên bắn, động tác như có như không, nhanh chóng đưa cô gái kia lên bờ

MinHyun ngây ngốc đứng trân trân một chỗ, cổ họng nghẹn đắng không thể nói lên lời. Nỗi uất ức trong lòng bấy lâu chưa được giải tỏa nay lại chồng chất thêm khiến nó đạt đến đỉnh cao của sự chịu đựng, hóa thành những giọt nước trong suốt rơi xuống mặn chát nơi khóe môi lúc nào không hay

"MINHYUN ! CHÍNH MẮT ANH ĐÃ NHÌN THẤY ! EM ĐẨY JEONG ! GIỜ CÒN CHỐI ĐƯỢC NỮA KHÔNG" - Anh gằn mạnh từng chữ, bàn tay vẫn bế ngang người Jeong. Ánh mắt lạnh băng hằn rõ từng tia máu đỏ quét thẳng vào cậu khiến cậu sợ hãi, lùi lại phía sau

Tim cậu bất giác đập nhanh hơn, tưởng chừng như muốn nổ tung ra, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Cả người gồng lên chống chọi lại với cái tê buốt xuyên qua tầng tầng lớp lớp thịt, thấm tới tận xương tủy, đau đến tột cùng. Trong chuyện này cậu thực sự có lỗi ư, rõ ràng cô ta nhân lúc mọi người không để ý, liền một khắc nhảy xuống bể bơi. Anh rốt cuộc vẫn tin tưởng cô ta hơn cậu hay sao ?

"Em...em..." - Cậu nghẹn ngào phân trần, nhưng cổ họng như muốn phản chủ, không thể thốt lên bất cứ lời nói nào hoàn chỉnh

"EM...EM LÀM SAO ? HAY LÀ BỊ BẮT TẠI TRẬN NÊN KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH ĐƯỢC" - Anh cười khẩy, khinh thường nhìn cậu

Cậu kinh hãi, lùi lại. Chưa bao giờ cậu thấy anh tức giận như lúc này

"CON NGƯỜI THẬT CỦA CẬU, TÔI ĐÃ SỚM BIẾT TỪ LÂU. CHỈ LÀ TÔI QUÁ NGU NGỐC TIN CẬU ĐỂ RỒI CẬU HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC LÀM HẠI NGƯỜI CON GÁI TÔI ĐÃ TỪNG YÊU RẤT NHIỀU !"

Trước mắt như nhòe đi, cậu nhìn anh. Đau đớn...

Aron tiến lại gần cậu, bước chân không nhanh không chậm. Khoảnh khắc anh dừng lại, ghé vào tai cậu nói điều gì đó, cậu đã mong đợi nó sẽ là lời xin lỗi hay chí ít là những lời tốt đẹp. Hóa ra chỉ là ảo tưởng, trái ngược hoàn toàn với hi vọng mong manh của cậu. Anh nói, thật nhẹ nhàng nhưng tại sao lại làm tâm can cậu quằn quại và đau đớn thế này

"Đủ rồi...chúng ta...chia tay đi !"

Cậu không khóc, chỉ mỉm cười một cách cay đắng. Khóc làm gì khi trái tim người kia không còn hướng về cậu...

Anh là người nói yêu cậu, cũng là người nói chia tay cậu, và là người kết thúc hết tất cả...

"Thật ra, em biết bản thân mình rồi cũng sẽ phải rời xa anh thôi, chỉ là không nghĩ nó lại diễn ra quá nhanh đến như vậy. Đến cuối cùng, người anh lựa chọn tin tưởng vẫn là cô ấy chứ không phải là em. Em chấp nhận quyết định đó của anh, cũng chấp nhận mình là kẻ thua cuộc. Chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt ! Đã đến lúc em phải ra đi rồi..."

Không thể kìm nén lại, đành hóa thành thân cá cố chấp
Một mình lội ngược dòng đến nơi đáy nước
Năm tháng tuổi xuân chân thành, từng buông lời hẹn ước
Giờ im lặng chìm xuống biển sâu
Có đôi lần lòng chợt gợi nhớ, mà cuối cùng vẫn là...
Đánh mất người

---Hoàn chương 14---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com