Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nói yêu em trước toàn thể thế giới

Hàng cây xanh đung đưa đùa nghịch cùng với nắng, phảng phất hương thơm của cỏ đầu mùa. Tiếng suối chảy róc rách hòa cùng tiếng chim hót líu lo tạo thành một bản nhạc. Nơi này quả thực rất đẹp, không cần ánh đèn đường của thành phố tấp nập, không ồn ào, thật thoáng đãng và yên tĩnh

Trong căn nhà nhỏ, một người con trai đang tỉ mẩn khắc họa từng nét vẽ của chiếc bình cổ cùng cành hoa hồng được đặt ngay ngắn trên bàn, giữa hai mảng không gian sáng tối

Tiếng bước chân của ai đó ngày một gần hơn, người kia vẫn say sưa với từng đường nét, không biết do vô tình hay cố ý mà không hề để tâm tới

"Thư giãn chút đi !" - Người vừa bước vào lên tiếng, thuận tay đặt một li cafe nóng trên bàn của người kia

Người con trai với mái tóc màu nâu nhạt cùng đôi mắt hoa đào dừng tay, đặt cây bút xuống bàn, không nhanh không chậm đưa li cafe lên khóe môi

"BaekHo ! Cậu xem, chiếc bình này có phải rất đẹp hay không ? Dù mình đã cố gắng nhưng xem ra vẫn chẳng thể diễn tả được vẻ hoàn mỹ của nó"

BaekHo trầm mặc nhìn thân ảnh trước mặt, ánh mắt hiện rõ tia bi thương. Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi nhìn thấy cậu, nó vẫn không khỏi xúc động và ngỡ ngàng. Tất cả tưởng chừng chỉ là một giấc mơ, cậu ở trước mặt nó mà tựa như ảo ảnh, chạm nhẹ một chút thôi cũng có thể biến mất ngay tức khắc

"MinHyun này ! Mình vẫn không thể tin được cậu còn sống" - Nó nghẹn ngào

Phải ! Cậu chưa chết nhưng Hwang Min Hyun của ngày xưa thực sự đã chết rồi. Không còn là một người với tính cách trẻ con và dễ dàng để người khác bắt nạt nữa. Cậu của bây giờ hoàn toàn đủ trưởng thành và chín chắn để suy nghĩ thấu đáo tất cả mọi chuyện

Là bản thân đã thực sự thay đổi hay đây chỉ là lớp vỏ ngụy trang quá hoàn hảo khi trong tâm vẫn còn hình bóng của một người nào đó ?

"Do bạn cậu đây mạng lớn thôi" - MinHyun cười nhạt, nụ cười ẩn chứa bao ưu tư phiền muộn, mất mát và đau buồn

5 năm trước

Sân bay quốc tế Seoul. 2:30 am

Một người con trai kéo chiếc vali hướng hàng ghế gần đó mà đi tới, lặng lẽ ngồi xuống, đôi tay nắm chặt bức ảnh chụp một nam nhân. Có thứ gì đó vụn vỡ rồi rơi xuống khóe môi mặn đắng, vô thức làm nhòe đi tấm hình đang cầm trên tay

Nửa tiếng nữa, chuyến bay tới Los Angeles sẽ khởi hành. Vậy mà trước khi đi lại không thể trực tiếp nói lời tạm biệt với anh, không thể nhào vào bờ ngực vững chãi ấy mà hưởng thụ từng đợt ấm áp, lại càng không thể siết chặt lấy anh, hạnh phúc nói một câu "em yêu anh"

Có lẽ em chỉ là một dấu chấm nhỏ, tình cờ lướt qua cuộc đời anh nhưng vẫn hi vọng đôi lần anh có thể nhớ đến em, một chút thôi với tư cách là một người bạn, một người đã từng là stylist của anh

Trong quãng đời của em tươi đẹp nhất là gặp được anh. Mặc dù hít chung bầu không khí nhưng sao không cách nào ôm anh được. Nếu như thay đổi cả không gian, thời gian, thân phận và danh tính. Vẫn mong kiếp sau có thể nhận ra ánh mắt anh

Bên ngoài bỗng nhiên lóe sáng cả một mảng trời, báo hiệu sắp có cơn mưa ập đến. Ngay lúc này, tiếng loa thông báo của hãng hàng không vang lên

"Xin kính mời những hành khách tới Los Angeles lập tức tới cửa X để soát vé"

MinHyun quệt vội những giọt nước trong suốt đã làm ướt đẫm khuôn mặt của cậu từ bao giờ, nắm chặt vali, chậm rãi bước về phía trước

"Làm phiền cô" - MinHyun đưa hộ chiếu của mình cho nhân viên gần đó, ý bảo cô ta hãy kiểm tra

"Anh tới Los Angeles phải không ạ ?"

"Phải"

"Xin lỗi anh nhưng trong danh sách hành khách không có tên anh" - Nữ nhân viên đưa cậu tờ danh sách, bối rối nhìn người đối diện

MinHyun chết đứng người. BaekHo trước đó đã làm xong thủ tục đặt vé máy bay cho cậu rồi cơ mà, tại sao đến bây giờ trong danh sách hành khách lại không có tên cậu ? Chỗ ngồi của cậu đã bị tên người khác thay thế

Liếc nhìn đồng hồ trên tay, cậu hoảng hốt vô cùng, còn 10 phút nữa là bay. Bây giờ có báo cáo hay làm loạn cái sân bay này lên cũng không giải quyết được vấn đề gì

Bất lực, cậu ngồi xuống một góc, vùi mặt vào hai bàn tay. Chuyến bay này có lẽ phải hủy rồi. Đôi tay thon dài lấy chiếc điện thoại ở túi quần, định bụng gọi cho BaekHo, lại không ngờ thứ kim loại mỏng tanh này đã hết pin từ bao giờ

Xem ra nên tìm một nơi để nghỉ chân, sạc điện thoại đã rồi tính sau vậy

Trở về thực tại

"Trong cái rủi nó cũng có cái may đấy chứ ! Năm ấy nếu không có vụ tai nạn đó, chắc tôi vẫn sẽ bắt cậu phải bay sang đấy" - BaekHo bàng hoàng hồi tưởng. Nó vẫn còn nhớ rất rõ khi nghe tin cậu mất, lòng nó đã đau ra sao, chấp nhận người thân của mình đã ra đi, quả thực không hề dễ dàng một chút nào. Rồi bỗng cậu xuất hiện khiến nó hoảng sợ tột độ, lúc đó còn tưởng cậu là ma hiện hồn về. Nghĩ lại vẫn cảm thấy tình huống lúc đó buồn cười vô cùng

"Tưởng cậu mất rồi nên tôi đã gọi cho Choi Min Ki, hắn nói chuyện này cho tổ chức biết, nhờ vậy mà cậu không còn bị truy lùng nữa. Năm trước, Black chuyển qua Mĩ hoạt động, cậu coi như an toàn rồi"

"Cảm ơn cậu. Nơi này rất tốt" - MinHyun tiếp tục công việc của mình, say sưa với từng nét vẽ, gam màu

Nơi đây là một vùng quê nhỏ thuộc thành phố Jeju - quê hương của BaekHo. Không khí trong lành, mát mẻ, thật khiến cho con người ta có cảm giác thoải mái

Hơn nữa, con người ở đây rất thân thiện. Họ đều là những người dân thật thà chất phác, một vài nhà điều kiện kinh tế còn khó khăn. Chính vì thế có nhiều đứa trẻ không được đến trường. Hàng ngày cậu dạy học, dạy vẽ cho bọn trẻ, chúng cảm kích đến nỗi gọi cậu với cái tên hết sức ấm áp và ngọt ngào "Ba MinHyun"

Cuộc sống tuy không sung túc như ở Seoul nhưng với cậu như vậy là đủ rồi. Có niềm vui, hạnh phúc và đặc biệt không có anh - hình ảnh đã khắc sâu vào trong tiềm thức, cậu cố quên nhưng chẳng thể nào làm được

------------------------------

Buổi chiều bầu trời ráng một màu vàng bao trùm thành phố Seoul. Trời vào thu, những cái nắng oi bức dần lui đi nhường chỗ cho những ngọn gió mát lạnh từng đợt ùa về

Aron nằm dài trên giường, đôi tay lướt nhẹ màn hình điện thoại. Ánh mắt, nụ cười này đã bao lâu rồi anh vẫn chưa được nhìn thấy. Dòng nước ấm áp trong mắt không kiềm chế được mà chảy xuống, hung hăng xuyên thấu lòng anh, tâm đau thắt lại

Đưa mắt nhìn sang bên phải góc tường, nơi treo một tờ giấy trên đó: Ngày 9/8. Anh mỉm cười cay đắng. Hwang Min Hyun đã từng ngây ngô viết sinh nhật của mình vào tờ giấy, dán lên tường, còn chu môi nhắc nhở, dáng bộ đáng yêu vô cùng "Anh nhất định phải nhớ ngày này ! Không thì em giận anh luôn !"

5 năm, vào ngày này năm nào anh cũng mua bánh và quà tổ chức sinh nhật cho cậu. Anh hi vọng một ngày nào đó không xa, cậu có thể quay về bên anh, dù biết đó chỉ là ảo tưởng, dù biết người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh là một thằng điên. Năm nay, anh sẽ không làm vậy nữa, không phải vì anh không có đủ kiên nhẫn mà bởi vì anh muốn dành tặng cậu món quà đặc biệt hơn

Phải ! Hôm nay chính là concert lớn nhất từ trước đến nay anh tổ chức

Ánh đèn sân khấu bật sáng, Aron cầm mic từ dưới lên trên sân khấu bằng bục di động, tiếng người hâm mộ reo hò không ngớt. Hôm nay, anh mặc một bộ vest màu trắng, trông anh giống như thiên thần vậy. Ít người biết, trang phục anh đang khoác trên người ấy là của một người nào đó đã bỏ biết bao công sức để thiết kế riêng cho anh...

Lần này, anh phải nói yêu em trước toàn thể thế giới

"Sân khấu này anh dành tặng em, Hwang Min Hyun. Em ở nơi đó có nghe thấy không ?"

"Bảo Bối ! Xin em hãy quay về, trở về bên anh"

"Hwang Min Hyun ! Bài hát này anh chỉ muốn hát cho một người nghe. Anh xin lỗi em"

Bên dưới bắt đầu vang lên tiếng xì xào, bàn tán. Nhưng rốt cuộc vẫn im lặng lắng nghe giọng hát ngọt ngào từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh cất lên

Em à anh đã sai rồi, xin em hãy cho anh thêm một cơ hội nữa

Anh nghĩ dường như mình đã điên mất rồi

Anh đã để em ra đi như thế

Mỗi khi anh lê bước chân trên đường về

Những khoảnh khắc đôi ta kề bên ấy, cứ níu lấy đôi chân anh

Khiến anh chẳng thể nào bước đi tiếp

Bất giác anh ngoảnh đầu nhìn lại

Em chẳng con kề bên anh

I'm bad , I'm bad, I'm bad

My baby I'm bad, I'm bad, I'm bad

Kể từ thời khắc này anh sẽ không để em phải chịu tổn thương hơn nữa

Xin em đừng rời xa anh

My baby, my baby, my baby

I love you my baby, my baby, my baby

...

"Những lời anh từng trao, giờ đây nó khiến anh thật đau khổ. Nghĩ lại anh thấy mình đúng là ích kỉ. Có khi em thật bướng bỉnh, thật khó chiều nhưng hiện tại anh lại rất nhớ cái bướng bỉnh ấy. Khi cô đơn một mình anh mới nhận ra rằng, anh chưa từng thừa nhận mình đã sai. Em giống như một thiên thần thượng đế ban tặng cho cuộc đời anh, nhưng cũng là điều anh hối hận nhất khi không thể giữ em ở bên mình. Xin lỗi em"

"HWANG MIN HYUN ! ANH YÊU EM !"

Anh như gói trọn tất cả ưu tư cùng nỗi nhớ vào từng câu từng chữ, giọng hát đầy nghẹn ngào, sâu lắng ấy cất lên khiến nhiều người không cầm lòng được mà bật khóc. Tất cả bọn họ, những người đã luôn luôn ủng hộ anh dường như hiểu rõ tình cảm của anh. Và với tư cách là fan hâm mộ, họ hoàn toàn tôn trọng điều đó

Không có gì quý giá hơn bằng việc chính mình can đảm đứng lên bảo vệ cho tình yêu của mình

------------------------------

Trời bắt đầu chuyển đêm, lang thang hết mọi ngóc ngách trong thành phố không biết đã bao nhiêu tiếng đồng hồ, rốt cuộc quay đầu nhìn lại tiềm thức vẫn mờ mờ mịt mịt. Nhiều lúc anh cảm giác bản thân như bị lún sâu xuống vực thẳm không đáy tối tăm, lắm lúc lại thấy như đang phiêu du cùng gió đến một nơi nào đó rất xa xăm ở nơi phía bên kia chân trời

Giữa biển người đông đúc ấy, một thân ảnh nhỏ bé có phần quen thuộc lướt nhẹ qua. Anh giật mình ngoảnh lại, toàn thân như tê cứng

Dáng người cao gầy ấy, không phải là Hwang Min Hyun sao ?...

Anh trân trân đứng một chỗ, khóe môi bất giác vẽ lên một đường cong. Lại là do anh tưởng tượng !

Nếu người đó không phải là cậu thì anh sẽ chẳng khác nào người bộ hành gục ngã giữa sa mạc sau khi bị ảo ảnh dòng suối trong mát đánh lừa

Ý nghĩ như trái ngược với hành động, đôi chân từ lúc nào đã vô thức chạy về phía trước

---Hoàn chương 17---





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com