Chương 18: Trò đùa của số phận
Anh len nhanh qua đám người đông đúc, ánh mắt hướng về phía trước không rời, cố gắng để bản thân không lạc mất đối tượng
Với đôi chân dài, không quá khó để Aron có thể đuổi kịp, bàn tay ngay lập tức nắm lấy cánh tay người kia. Bờ môi mấp máy khẽ gọi tên
"Hwang Min Hyun..."
Khoảnh khắc bóng lưng ấy quay lại, tim anh như co thắt từng cơn, cánh tay bất giác trở nên cứng ngắc hạ xuống giữa không trung. Có thứ gì đó hụt hẫng đến tê dại, chẳng khác nào máy bay bỗng nhiên chệch cánh giữa bầu trời quang đãng. Anh đã lầm !
"Xin lỗi"
Anh nghĩ mình thực sự điên mất rồi, tại sao lại hoang tưởng đến như vậy. MinHyun đã mất cách đây 5 năm, anh còn hi vọng và mong chờ vào điều gì nữa ? Rằng cậu có thể sống lại và đứng trước mặt anh sao ? Điên rồ ! Quá điên rồ !
Bỗng dưng lại cảm thấy khinh bỉ bản thân mình vô cùng. Lúc còn có thể ở bên MinHyun thì hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu. Đến khi cậu mãi mãi rời xa mới biết trân trọng những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, mới biết những hồi ức trước kia đã từng tươi đẹp đến thế nào
Con người ai cũng có lúc gặp sai lầm, bất cứ ai cũng gây ra lỗi lầm khắc sâu trong lòng người khác. Điều quan trọng là cần phải biết sửa đổi và làm lại từ đầu với những bước đi thận trọng hơn. Nhưng anh thì lại không có cơ hội quý giá ấy, một phút không suy nghĩ trong cơn nóng giận, anh đã đánh mất cậu, vĩnh viễn
"Chấp nhận đi ! MinHyun của mày đã không còn trên thế gian này nữa rồi" - Aron ngước mặt lên trời, cười một cách điên dại
Tiếng chuông điện thoại reo vang, anh chán nản nhấc máy, cất giọng nhàn nhạt xen chút mệt mỏi
"Chị SuJin..."
[Aron, ekip đã tìm được chỗ quay MV cho album mới của em rồi. Đó là một vùng quê nhỏ thuộc thành phố Jeju, nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp nha !]
"Cảm ơn chị" - Anh nói khẽ, đủ để người ở đầu dây bên kia có thể nghe thấy
[1 tháng nữa em hết hợp đồng với công ty rồi. Sau vụ scandal ở concert lần trước, tổng giám đốc cũng không muốn tiếp tục nữa. Nhưng khi thời hạn còn chưa kết thúc, chị vẫn sẽ cố gắng giúp đỡ em] - SuJin nói chắc nịch. Chị làm quản lí của Aron bao nhiêu năm, tính tình đã phần nào hiểu rõ. Concert lần trước, anh định làm gì, chị căn bản không phải không biết, chỉ là nhất mực ủng hộ anh mà thôi
"Hợp đồng hết hạn, chính bản thân em không muốn kí nữa. Lăn lộn trong giới showbiz nhiều năm, cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Hiện tại chỉ muốn yên ổn sống một cuộc sống bình đạm" - Aron cười nhạt. Quả thật sân khấu chính là ước mơ lớn nhất của đời anh nhưng từ khi mất đi cậu, điều đó anh không còn cảm thấy thiết tha nữa rồi. Cố gắng cho đến tận ngày hôm nay đã là quá đủ
[Dù em có quyết định thế nào đi chăng nữa, chị cũng sẽ ủng hộ] - Đầu dây bên kia vang lên nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Phảng phất đâu đó một cỗ nghẹn ngào. SuJin ngay lúc này chẳng thể cất lên bất cứ lời nào, cổ họng nghẹn đắng lại. Mối tình giữa Aron và MinHyun - hai người chị hết lòng yêu thương, không ngờ lại bi đát và đau lòng đến như vậy
Aron cúp máy, thở dài một tiếng. Bóng lưng cô độc qua ánh đèn phản chiếu xuống mặt đường đến lạnh lẽo
------------------------------
MinHyun nhìn từng dòng người xuôi ngược trên con đường lớn, không hiểu sao lúc này cậu lại thấy buồn ghê gớm. Những nỗi buồn không hiểu từ đâu kéo đến khiến lòng cậu như thắt lại. Cậu chẳng biết bản thân đang bị cái gì nữa, chỉ biết là hiện tại cậu đang nhớ Aron Kwak nhiều lắm. Cậu nhớ gương mặt anh, nhớ giọng nói của anh, nhớ từng cử chỉ dịu dàng mà anh dành cho cậu, và nhớ cả những lúc anh buông lời nói làm tổn thương cậu, khiến trái tim cậu đau đớn ra sao. Cậu muốn gặp anh, thật sự rất muốn gặp anh nhưng lí trí lại không cho phép. Anh hẳn nhiên sẽ nghĩ cậu đã chết, hiện tại có lẽ đang rất hạnh phúc. Cậu xuất hiện chỉ làm cuộc sống của anh thêm đảo lộn
Bàn tay vô thức đưa lên cổ, luồn qua lớp áo mỏng, nhẹ nhàng lấy ra một sợi dây chuyền. Điều đặc biệt là sợi dây đó còn treo một chiếc nhẫn, dưới ánh nắng mặt trời lại càng thêm lấp lánh kì lạ
Cậu nhớ chứ, chiếc nhẫn này là anh đã mua tặng cậu vào ngày kỉ niệm ba tháng quen nhau. Chính anh cũng đeo một cái tương tự
Nhẫn đôi tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, sự chung thủy của các cặp đôi yêu nhau. Vậy mà, anh với cậu lại đi ngược với điều đó, thật là buồn cười
"MinHyun ! Có chuyện gì vậy" - BaekHo khuých nhẹ vai người kế bên. Cậu theo bản năng, khẽ giật mình
"Không có gì" - Cậu nhún vai đánh sượt vào không khí mát mẻ một nụ cười gượng gạo để che giấu đi những tâm tư của mình. Nhưng dường như không thể thoát khỏi tầm nhìn của nó
"Cậu nghỉ sớm đi, sáng mai đi câu cá với mình ! Thế nào ?!" - BaekHo vỗ nhẹ vai cậu, nháy mắt tinh nghịch. Là bạn thân từ hồi còn bé xíu cho tới tận bây giờ, nó thừa biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng nó chỉ có thể an ủi cậu bằng cách như vậy. Nó không muốn cậu buồn, cũng không muốn cậu phải nhớ về quá khứ đau khổ ấy
" Được !" - MinHyun mỉm cười, xoay lưng bước đi. Nó nhìn theo bóng lưng gầy gò, nhỏ bé nơi cậu, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xót xa
------------------------------
Aron uể oải bước xuống xe, đôi mắt hiện rõ quầng thâm. Cả đêm hôm qua anh không ngủ được, vậy mà 5 giờ sáng đã phải lên đường cùng ekip tới nơi quay MV, thực mệt mỏi
Anh thoải mái vươn vai, thích thú với cảnh vật nơi đây. Mặt trời buổi sáng vàng rực nhô lên chiếu rọi con đường mòn ngoằn ngoèo, dựng đứng vắt ngang sườn núi để lộ màu đỏ của đất. Từ xa có thể nhìn thấy những thác nước đổ ầm ầm, tung bọt trắng xóa. Quả thực không có từ ngữ nào tuyệt mỹ hơn để miêu tả cảnh đẹp ở nơi này
"Nếu em thích có thể đi tham quan. Chờ máy quay sẵn sàng thì bắt đầu. Nhưng mà phải cẩn thận đó, ở đây gần với đường lớn" - SuJin vừa phụ giúp ekip chuẩn bị, vừa nhẹ nhàng nhắc nhở
Cơ mà...có ai đó đã đi đâu mất tiêu rồi. Không biết đã nghe rõ lời căn dặn của quản lí đáng kính này hay chưa
Aron lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, máy ảnh trong tay không ngừng lóe sáng. Từng làn gió mát lạnh thổi vào người khiến cho tâm trạng trở nên vô cùng sảng khoái
Bên tai bỗng truyền đến tiếng cười khúc khích, thanh âm rất đỗi quen thuộc. Đôi chân anh bất giác dừng hẳn, mọi giác quan như bị đình trệ. Chất giọng này, không phải là của Hwang Min Hyun đấy chứ ?
Ánh mắt vô thức tìm kiếm, nhịp tim càng lúc càng đập nhanh hơn, bỗng nhiên lại ngừng đập khi hình ảnh phía trước lọt vào tầm mắt đến cay xè
Một người con trai có vóc dáng mảnh mai cùng mái tóc màu nâu nhạt đang thích thú chơi đùa cùng dòng suối trong mát, đôi chân tinh nghịch thỉnh thoảng đá tung những hạt nước lên cao. Dáng bộ không khác gì trẻ con. Mặt trời dần lên mang theo ánh nắng ấm áp, rọi xuống tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp như một bức tranh
Anh có nhìn nhầm không, khi đó chính là Hwang Min Hyun của anh ? Đã bao nhiêu lần lầm tưởng và hi vọng, rốt cuộc nhận lại vẫn chỉ là sự thất vọng tràn trề. Nhưng...con người kia thực sự rất giống cậu, cả dáng người, màu tóc và...khuôn mặt !
Cố lấy dũng khí nếm thử một lần vẫn tốt hơn nhiều so với chờ đợi để rồi hối hận mãi mãi
"Hwang Min Hyun !" - Aron không ý thức được đôi chân mình từ lúc nào đã tiến lại gần người con trai ấy. Hình ảnh trước mắt càng lúc càng trở nên rõ nét. Tại sao lại giống đến nhường này !
Cảm giác có ai đó gọi tên mình, MinHyun liền vội vàng quay mặt về hướng âm thanh vừa phát ra
Những cảm xúc trực trào vỡ òa, dường như có thể tan nát thành từng mảnh nhỏ rơi loạng choạng, đồng tử nơi cậu giãn ra đến mức có thể xé toạc đi hàng nghìn tế bào cư ngụ trong hốc mắt trật hẹp. Cậu vẫn đứng đó, ngây ngốc nhìn con người trước mặt. Tại sao Aron lại có mặt ở đây ?
Những nỗi nhớ chợt ùa về không ngừng, những xúc cảm bao lâu cũ kĩ khó mà có thể kìm lấy được nữa. Cậu rất nhớ anh, nhớ đến phát điên, nhưng lí trí cậu không cho phép mình thể hiện điều đó ra bên ngoài, nhất là ngay bây giờ
"Đúng là em rồi ! Em còn sống !" - Aron xúc động chạy qua, gắt gao ôm cậu vào trong lồng ngực "MinHyun...MinHyun...MinHyun..." - Cánh tay anh ôm càng lúc càng chặt, miệng không ngừng nhỏ giọng gọi. Một tiếng lại một tiếng, triền miên sâu sắc
"Aron Kwak ! Mau bỏ ra !" - MinHyun lạnh lùng gạt phăng cánh tay anh, lùi lại phía sau
"Bảo Bối..." - Sắc mặt Aron nháy mắt trở nên tái nhợt, tiến lên một bước muốn tới gần MinHyun, cậu lại lùi một bước lé tránh
"5 năm rồi ! Tại sao lại giấu anh ? Em có biết thời gian qua anh đau khổ đến nhường nào hay không ? Cứ nghĩ em đã mất, lòng anh lại hối hận đến tột cùng. MinHyun ! Anh sai rồi ! Xin em hãy tha thứ cho anh ! Làm ơn hãy quay về bên anh !" - Aron thống khổ, giơ cánh tay một lần nữa muốn ôm cậu vào trong ngực. Nhưng bộ dáng lạnh lùng thản nhiên của MinHyun làm động tác của anh như bị kiềm hãm, hai tay cứng ngắc giữa không trung
"Aron...Chuyện của chúng ta tất cả chỉ là quá khứ. Hiện tại em và anh đều có cuộc sống riêng. Chúng ta...không nên ràng buộc nhau nữa"
Cậu chạy vụt đi...
"MinHyun !" - Aron bất lực đuổi theo. Anh không thể dễ dàng đánh mất cậu như thế !
Không được quay đầu lại...
Không được quay đầu lại...
MinHyun trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, cước bộ càng chạy càng nhanh. Không ý thức được đã chệch hướng, băng qua đường lớn
Có tiếng còi vang lên liên tục đến chói tai, cậu kinh hãi nhìn chiếc xe ô tô đang lao nhanh về phía mình
Rầm ! Cả thân người cậu bị văng ra vệ đường, đầu đập xuống đất đến đau điếng. Nhưng tuyệt nhiên lại không có cảm giác như mình vừa bị xe đâm. Ngoài đầu, tay, chân bị chấn thương và xây xát ra thì hoàn toàn không có gì nghiêm trọng
Vậy âm thanh vừa rồi là sao ?
Đôi mắt nhòe dần đi, trước mặt chỉ còn là một vũng máu. Aron nằm bất động ở đó, hai mắt nhắm nghiền
MinHyun hốt hoảng, khẩn trương dùng hết sức lực còn lại, bò đến gần anh. Nước mắt tuôn rơi...
"Aron...Huhu...Em xin lỗi ! Đáng ra em không nên cố chấp như vậy...Huhu...Anh dậy đi ! Nhìn em này !" - Cậu gào khóc, lắc mạnh người anh, bàn tay vì thế mà nhuốm đầy thứ dịch đỏ
Phải ! Giá như cậu không bỏ chạy thì chuyện này sẽ không xảy ra. Và nếu có thì người gặp nạn phải là cậu chứ không phải anh !
"MinHyun..." - Aron chậm rãi mở mắt, cánh môi nhợt nhạt khẽ mỉm cười, cánh tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc cậu "Em nhất định phải sống cho thật tốt..."
"Anh đừng nói nữa mà !" - MinHyun gào lên, cánh tay siết chặt lấy áo anh
"Anh xin lỗi vì đã thất hứa...không thể mang đến hạnh phúc cho em...nhiều lần làm tổn thương em...Xin em...hãy tha thứ cho anh..." - Aron gượng nói trong hơi thở gấp gáp
"Em sẽ tha thứ cho anh, sẽ trở về bên anh ! Em hứa, em hứa mà. Aron ! Anh không được có bất cứ mệnh hệ gì, nếu không em sẽ hận anh ! Huhuhu..."
"Bảo Bối...đừng khóc..." - Anh ôn nhu lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu, chống chọi với hơi thở càng lúc càng dồn dập "Anh...yêu...em"
Bàn tay vuốt nhẹ má cậu rồi bất giác rơi "phịch" xuống nền đất lạnh lẽo
"ARON KWAK !!!"
P/s: Au đã lấy lại cảm xúc và ngược tâm hơn xưa. Và giờ thì số phận của họ sẽ do Au quyết định [cười lớn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com