Chương 4
Hai người gặp nhau, như một định mệnh đã được sắp đặt từ trước...
MinHyun đứng hình nhìn anh, cậu đã từng nghĩ một ngày nào đó sẽ được gặp lại anh nhưng vạn vạn không ngờ đến lại gặp trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Cậu dụi mắt, tay chân bắt đầu trở nên cuống quýt, cảm giác không hẹn mà gặp hóa ra lại lộn xộn và khó xử như vậy
Không kém gì MinHyun, Aron cũng sững người nhìn cậu. Vốn dĩ anh đã định ra về nhưng cái dáng người nhỏ bé tưởng chừng như xa lạ mà rất thân thuộc ấy xuất hiện, khiến anh không chút suy nghĩ lại gần bắt chuyện. Và...người đó lại chính là cậu...
Tình cảnh bắt đầu trở nên mờ ám một cách khó hiểu. Vì sao ư ? Bởi giữa thanh thiên bạch nhật có hai người con trai đang bất động đứng nhìn nhau, ánh mắt vô thức luôn hướng về đối phương, cổ họng như nghẹn ắng không thể thốt lên bất cứ lời nào
"Này Aron ! Em không mau lên xe trở về khách sạn nghỉ ngơi đi. Sáng mai em có lịch chụp ảnh cho tạp chí Mosta đấy"
Giọng nói cất lên khiến Aron giật mình quay lại, thì ra là chị SuJin - quản lí của anh. Chị là người đã giới thiệu anh với công ty, giúp anh đạt được thành công như ngày hôm nay. Con người đáng kính này lúc nào cũng tận tâm trong công việc, luôn coi anh như đứa em mà chăm sóc, dạy dỗ. Ơn nghĩa này, cả đời anh không sao trả được
"A ! Là chị sao ! Em...chỉ là muốn đi dạo chút thôi. Chị cứ về trước, lát em sẽ về sau" - Aron cười trừ nhìn quản lí của mình, cố giấu đi bộ mặt lúng túng của mình ngay lúc này
"Em không sao chứ ? Khuya rồi còn muốn đi đâu" - SuJin liếc nhìn đồng hồ trên tay, thở dài
"Chị không cần lo lắng như vậy, em hứa sẽ về sớm mà" - Aron lắc tay SuJin, trưng bộ mặt ủy khuất nhìn chị
"Dù sao lịch làm việc của em cũng dày đặc rồi, cho em đi dạo chút cũng tốt. Nhưng nhớ cẩn thận và về sớm đó" - SuJin lắc đầu ngao ngán, tiện tay đưa cho Aron chìa khóa xe riêng của anh
"OK ! Em hứa mà"
Đợi chị quản lí đi rồi, anh mới thở hắt ra, sung sướng quay về phía con người từ đầu đến giờ vẫn đang nhìn mình một cách chăm chú, ngay cái chớp mắt cũng không có, khuôn mặt hoàn toàn không biểu lộ một chút cảm xúc nào rõ ràng
Cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang quan sát mình, MinHyun mới hoảng hồn bình thường trở lại, bối rối nhìn bóng hình trước mặt, lắp bắp
"Anh Aron...Em...em chỉ là đến đây xem liveshow của anh nhưng...không ngờ là nó kết thúc rồi" - MinHyun gãi đầu, khuôn mặt đã bắt đầu đỏ ửng
Mắt thấy bộ dạng lúng túng xen chút đáng yêu của cậu, anh bất giác bật cười, lại gần xoa đầu cậu, bỗng dưng lại muốn trêu đùa cậu một chút
"Em xem kìa, đỏ mặt rồi"
"Em...em đâu có" - MinHyun ngượng ngùng hất mặt cãi lại. Đây bất quá cũng chỉ là lần thứ hai cậu gặp anh, làm sao có thể làm như đã quen biết từ lâu. Ít ra cậu cũng phải giữ cho mình chút thể diện, không thể vì đứng trước mặt anh mà trở nên như vậy được
"Thôi được rồi. Nhưng sao em lại đến trễ như vậy chứ. Mà hình như em không có đi xe" - Aron đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, không có xe, vậy thì lời anh nói là đúng rồi
"Em là chạy đến đây mà" - MinHyun ngẩng mặt nhìn anh, cười tươi. Nụ cười này dù là trong bóng tối cũng lấp lánh, rạng rỡ một cách kì lạ
"Vậy sao. Em đã mất công chạy đến đây mà không thể nghe anh hát, thật cảm thấy có lỗi quá" - Anh mỉm cười nhìn cậu, cảm thấy cậu nhóc này quá là dễ thương rồi
"Không ! Là lỗi của em mà" - Cậu nhe răng cười, chốc chốc lại cúi mặt xuống nghịch vạt áo, cử chỉ vô cùng đáng yêu tựa như một chú mèo nhỏ
"Vậy để anh đưa em về" - Aron không nóng không lạnh nói, đoạn nắm tay cậu hướng chiếc BMW đi tới
"Ơ...không thể phiền anh như vậy được ! Em có thể tự về mà" - MinHyun bị hành động của Aron làm cho bất ngờ, bối rối lùi lại, toan gỡ tay mình khỏi tay anh thì lại bị anh nắm lại
"Ngốc tử ! Anh là có ý tốt thôi. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, cũng có thể coi như bạn bè, em không nhất thiết phải ngại ngùng như thế. Hơn nữa cũng đã khuya rồi, để em một mình về anh không yên tâm"
Thấy cậu nhóc trước mặt vẫn còn chần chừ, anh đành miễn cưỡng ra lệnh "Anh là thần tượng của em ! Nếu em để thần tượng của mình buồn thì lỗi của em là lớn lắm đấy. Mau lên xe ! Nhanh !"
Và dĩ nhiên mệnh lệnh của anh vô cùng, cực kì hiệu quả. MinHyun sau khi nghe Aron nói vậy, cảm thấy anh nói cũng đúng. Thân là một fan của anh, cậu không thể làm cho anh buồn được, bất quá đành ngoan ngoãn ngồi yên vị trên xe. Ngoài mặt thì tỏ ra hờn dỗi nhưng đâu ai biết trong lòng cậu giờ đây đang cảm thấy rất ấm áp. Cậu không rõ đây là cảm xúc gì, chỉ biết rằng phút giây được gần anh như thế này, cậu nhất định phải ghi nhớ cho thật rõ
Chiếc BMW nhanh chóng xé toạc màn đêm, lao đi vun vút về phía trước, khuất khỏi tầm nhìn sắc lạnh của một người vẫn đang dõi theo từng cử chỉ, hành động của họ. Ánh mắt lộ rõ tia căm ghét, nhếch miệng cười một cách nham hiểm
"Dù là nam hay nữ, không ai được phép cướp anh ấy ra khỏi tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó. Aron chỉ có thể thuộc về duy nhất một mình tôi mà thôi"
Thành phố về đêm mờ ảo đậm đặc hơi sương, từ cửa kính xe ô tô có thể thấy ánh đèn lập lòe của các cửa hiệu chạy dài về phía sau kéo thành một đường đủ các màu sắc. MinHyun ngắm nhìn cảnh vật đang lao vun vút ra đằng sau mình một cách thích thú, gió luồn vào khe cửa, tinh nghịch hất những lọn tóc mềm mượt của cậu. Aron qua cửa kính chiếu hậu, say sưa ngắm nhìn một tiểu thiên thần nào đó đang vô tư thả hồn vào không gian
"Nhà em ở đâu vậy MinHyun" - Aron vẫn không quên nhiệm vụ của mình, quay sang con người vẫn đang mơ màng ngắm trời ngắm đất, nở một nụ cười tươi, ánh mắt tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịnh
"A...Em quên mất. Nhà em ở đường X, phố Y" - Cậu gãi đầu nhìn anh, mải ngắm cảnh mà quên mất, thật muốn đấm chính bản thân mình
"Em ở với ba mẹ hay một mình vậy"
"Em...thực ra...ba mẹ em đã mất rồi. Em ở với gia đình người bạn của ba mẹ em. Họ coi em như con ruột của mình vậy" - MinHyun nghe tới hai từ "ba mẹ", thanh âm bỗng chốc trầm hẳn
Aron đau xót nhìn cậu nhóc đối diện. Một người hồn nhiên, vô tư, lúc nào cũng tươi cười như cậu, tưởng như vô lo vô nghĩ, không phải lo âu, phiền muộn bất cứ điều gì, hóa ra lại có tuổi thơ đầy mất mát, đau thương như vậy...
"Anh xin lỗi"
Không khí bắt đầu chìm hẳn, không ai nói với ai bất cứ lời nào. Anh tập trung lái xe, cậu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa kính, nước mắt từ lúc nào đã rơi. Anh không phải không biết, nhưng có lẽ im lặng là giải pháp tốt hơn hết, ít nhất là ngay lúc này
Chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ cuối con đường, MinHyun mở cửa, vẫn khuôn mặt tươi cười như trước, cúi chào anh. Anh không nói gì, chỉ gật đầu, lẳng lặng nhìn dáng người nhỏ bé đang khuất dần. Nếu là lúc trước, khi nhìn thấy nụ cười ấy, anh sẽ không chút suy nghĩ mà đáp lại nhưng lúc này, nụ cười của cậu mang chút gượng ép khiến anh vô cùng đau lòng. Không hiểu đây là thứ cảm xúc gì nhưng anh thật sự rất muốn được che chở, bảo vệ cho cậu...
Lướt nhẹ màn hình điện thoại, nhấn một dãy số. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một nam nhân
[Con mọe nó. Cậu có biết là tôi đang ngủ hay không ? Gọi vào đêm khuya thế này là có chuyện gì nghiêm trọng sao]
"Chỉ có cậu hiểu tôi Jong Hyun" - Khóe môi Aron vẽ lên một đường cong
[Có gì mau nói nhanh đi. Tôi đang ngủ. Đồ phá đám]
"Tôi muốn cậu điều tra một người. Thông tin nhanh chóng. Ngày mai hãy đến đưa tài liệu cho tôi"
[Đồ điên ! Tôi là để cậu ra lệnh hay sao. Cậu có coi tình bạn mười năm của chúng ta là cái gì không ? ]
"Không dài dòng nữa, tôi sẽ trả công gấp đôi lần trước. Nghe cho rõ đây ! Hwang Min Hyun - 18 tuổi - Địa chỉ ở đường X, phố Y"
Nói xong Aron trực tiếp tắt máy, để lại một cục tức to đùng ở phía đầu dây bên kia
[Đồ con heo nhà cậu ! Tại sao lúc nào cũng bắt nạt tôi vậy chứ !!! ]
---Hoàn chương 4---
P/s: Có thể coi là ta đã thi học kì xong rồi nên từ giờ sẽ tập trung viết fic. Định mai mới viết chương 4 cơ, nhưng mà sợ mọi người quên ta nên ta phải nhanh chóng hoàn thành. Bỏ cả xem "Cô Dâu 8 Tuổi" đấy nhé, dạo này phim đang gay cấn lắm đó. Thương tui đi, yêu tui đi ! =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com