Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

*Note: Chương này mang tính chất giật gân nha. Quà 1/5 đó =)) Người nói yêu tôi đi...

BaekHo lúc này đang nhàn nhã nằm dài trên sofa xem ti vi. Nó thực chất không có bị đau bụng gì hết, tất cả đều là lời nói dối. Những show ca nhạc căn bản đối với nó đều không có hứng thú, cho dù người rủ là MinHyun - bạn thân từ hồi còn bé xíu cho đến tận bây giờ, nó cũng không muốn. Bất quá đành để cậu đi một mình, xem ra lần này mang tội lỗi lớn rồi. Nhưng không sao, MinHyun tính tình như trẻ con vậy, dễ giận những cũng rất dễ quên, nó chỉ việc xin lỗi và mua đồ ăn dỗ dành là cậu liền nguôi giận ngay lập tức

~ Cạch ~

Tiếng mở cửa khiến BaekHo giật mình ngồi dậy, thấy bóng dáng quen thuộc bước vào, nó vui mừng định chạy lại nắm lấy đôi vai gầy ấy mà xin lỗi. Chợt cánh tay nó khựng lại, cứng ngắc giữa không trung như bị một thứ gì đó kìm chặt. Khuôn mặt MinHyun trắng bệch, không chút cảm xúc, đôi mắt hoe đỏ được bao phủ bởi làn nước trong suốt khiến nó hoảng sợ. Thật hối hận, nó muốn đánh chính bản thân mình ngay lúc này, tại sao lại để MinHyun một mình tới liveshow đó chứ, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không ?

"MinHyun ! Xin lỗi cậu ! Tớ đáng lẽ không nên để cậu một mình tới đó. Tha thứ cho mình" - BaekHo hoảng loạn ghì lấy cánh tay MinHyun, lắc mạnh

"Con heo này, tôi có sao đâu. Cậu đâu nhất thiết phải như vậy" - MinHyun mỉm cười nắm lấy vai người bạn của mình, trấn an

"Có thật không ? Sao nhìn mặt cậu lạ quá vậy. Có chuyện gì xảy ra phải không" - BaekHo vẫn không tin lời cậu, một mực bắt cậu khai rõ

"Không sao...thực không sao mà. Tôi chỉ hơi mệt chút, giờ chỉ muốn nằm nghỉ"

Không đợi BaekHo nói tiếp, MinHyun vỗ vai nó, mỉm cười ý nói cậu không có vấn đề gì rồi bước nhẹ lên cầu thang. BaekHo chỉ lẳng lặng dõi theo dáng người nhỏ nhắn, gầy gò ấy, bất lực thở dài

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cả thân hình MinHyun nhanh chóng đổ ập xuống giường, nước mắt chực trào rơi ướt đẫm gối. Cậu không trách Aron khi anh nhắc tới ba mẹ của mình, cậu chỉ trách kẻ bất nhân độc ác nào đó đã cướp đi mạng sống của hai người mà cậu thương yêu nhất. Khẽ mở ngăn kéo tủ ngay cạnh, cậu lấy ra bức ảnh chụp cùng gia đình. Từng kỉ niệm hạnh phúc ồ ạt tràn về khiến tim cậu đau nhói, nước mắt vô thức tuôn ra không ngừng. MinHyun giơ tay lau đi chúng nhưng cậu lau không hết, cậu lau không khô,  hơn nữa càng lau những giọt nước ấy lại càng ngoan cố chảy ra ngày một nhiều. Gia đình cậu trước kia là một gia tộc rất giàu có, được xã hội rất kính nể. Ba cậu là chủ tịch tập đoàn sản xuất ô tô RM - một trong 10 tập đoàn lớn nhất thế giới, còn mẹ cậu là tổng giám đốc công ty thời trang lớn nhất nhì Hàn Quốc. Là cậu ấm của Hwang Gia, ngay từ nhỏ cậu đã được nuông chiều, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Cho đến năm cậu 15 tuổi, ba cậu vì bị lừa nên mất hết tài sản, ông vì quá đau buồn mà mất, mẹ cậu sau đó cũng tai nạn, bỏ cậu bơ vơ một mình. Cũng may gia đình của BaekHo đã nhận nuôi cậu, coi cậu như một đứa con trong gia đình, cho cậu được tiếp tục ăn học. Cả đời này, cậu mang ơn họ. Theo thời gian, MinHyun cuối cùng cũng tìm được kẻ sát hại ba mẹ mình. Đó là King - ông trùm của tổ chức thế giới ngầm Black. Quyết định trả thù, cậu gia nhập tổ chức và không ngừng nỗ lực rèn luyện để trở thành một sát thủ, một sát thủ thật chuyên nghiệp để giết chết kẻ đã hại ba mẹ mình. Tất nhiên cậu không để lộ thân phận của mình, tự nhận bản thân là người Trung gốc Hàn, lấy danh là Hoàng Mẫn Hiền

Reng Reng Reng ! Tiếng chuông điện thoại nhanh chóng đưa cậu về với thực tại. Nhìn dòng chữ in đậm hiển thị trên màn hình, cậu nhếch môi cười lạnh

"Ông lại gọi tôi, không phải là có nhiệm vụ mới sao"

[Nắm bắt rất tốt sát thủ Hoàng Mẫn Hiền. Tổ chức đang có nhiệm vụ mới cho cậu. Nhưng lần này là một nhiệm vụ đặc biệt, không cần giết người] - Một giọng nói nham hiểm vang lên đầu dây bên kia

"King ! Rốt cuộc là có chuyện gì" - MinHyun khinh thường, không nóng không lạnh đáp lại

[Tổ chức muốn cậu tiếp cận Aron Kwak. Ăn cắp tài liệu mật của anh ta. Chỉ vậy thôi không cần phải giết anh ta]

"Tại sao lại là Aron ! Anh ta chỉ là một ca sĩ, tài liệu mật gì chứ" - MinHyun nghe tới tên Aron, nhất thời kích động

[Nhiệm vụ này chúng ta được trả tiền rất hậu hĩnh. Người thuê chúng ta chỉ cần có những dự án sáng tác của anh ta, sau đó cho ra mắt dự án sớm hơn, chờ cơ hội thích hợp tố cáo Aron, gây scandal nhấn chìm anh ta. Với bản mặt và tài năng của cậu, việc tiếp cận anh ta là điều rất đơn giản. Không phải sao ?  Hahahaha] - Tiếng cười man rợ của King khiến MinHyun nổi hết cả da gà, thật đáng sợ

"Nếu tôi nói tôi không muốn thì sao" - MinHyun nắm chặt hai bàn tay, cố gắng không thốt lên tiếng chửi thề. Gì chứ, động đến Aron sao ?

[Cậu tốt nhất nên yên phận mà làm tròn nhiệm vụ. Phản bội tổ chức, cậu biết rõ kết cục rồi đấy]

Tiếng tút tút nhàm chán kéo dài phía đầu dây khiến MinHyun điên tiết quăng chiếc điện thoại xuống đất. Bàn tay không tự chủ được mà đấm mạnh vào tường đến bật máu

"Chết tiệt ! Các người tưởng tôi sẽ đồng ý sao. Không bao giờ !"

------------------------------

Tiếng lạch cạch của máy tính vang lên không ngớt tại một góc phòng trong căn biệt thự sang trọng. Một người con trai vẫn đang chăm chú lướt những ngón tay điêu luyện trên bàn phím. Bên cạnh, một người con trai khác vẫn đang thoải mái thưởng thức cốc cà phê nóng một cách ngon lành

"Jong Hyun ! Cậu thật lề mề. Nhanh tay lên một chút không được sao"

"Của cậu ! Đồ con heo" - Jong Hyun ném một xấp tài liệu về phía con người đang càu nhàu kia

"Quả nhiên cậu không bao giờ khiến tôi phải thất vọng" - Aron đỡ lấy xấp giấy lộn xộn đó, khóe môi bất giác vẽ lên một đường cong. Jong Hyun hay còn được gọi là JR là một thám tử kiêm hacker có tiếng. Không có chuyện gì trên trời dưới biển mà hắn không thể điều tra được. Có một người bạn như thế này, bản thân Aron là người cảm thấy rất may mắn. Từ lúc còn nhỏ đã luôn bên nhau như hình với bóng, lúc khó khăn hoạn nạn nhất cũng luôn chia sẻ cùng nhau, kể ra tình bạn của hai người cũng được 10 năm rồi

"MinHyun là sinh viên trường đại học Mỹ Thuật khoa Thiết Kế. Thành tích học tập rất nổi bật. Xuất thân trong một gia đình giàu có nhưng biến cố xảy ra khiến cậu ta phải sống cùng với gia đình người bạn của ba mẹ cậu ta - gia đình ông Kang. Hơn nữa, có điều cậu ta không phải là một người đơn giản, muốn đụng là đụng được, bởi vì..." - Jong Hyun tóm tắt nội dung chính về tiểu sử của MinHyun rồi bỗng dưng khựng lại, như muốn nói gì đó mà lại không thể nói lên lời, khuôn mặt bắt đầu biến sắc

"Vì sao ? " - Aron nhíu mày khó hiểu nhìn JR. MinHyun là người không phải muốn đụng là đụng được ? Là sao ? Cậu nhóc đó hồn nhiên, vô tư như thiên thần vậy, hơn nữa bây giờ Hwang Gia cũng bại sản, cậu ta lấy tư cách gì mà khiến người khác phải kiêng nể ?

"Vì...cậu ta...là một - sát - thủ - thuộc - tổ - chức - Black" - JR thận trọng nhấn mạnh từng chữ

"Hả ! Không phải chứ ! Cậu...cậu...có nhầm lẫn gì không vậy" - Khuôn mặt Aron nhất thời trắng bệch, lắp bắp nói, một mực phủ định sự thật

"THÔNG TIN CỦA TÔI CÒN CÓ THỂ SAI SAO" - JR tức giận gào lên

"Cậu nhóc đó...sao có thể..." - Anh lắc đầu nguầy nguậy, không ! đây không phải là sự thật

"Cậu tốt nhất nên cẩn thận" - JR ghì chặt lấy vai Aron, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nhắc nhở

Không đợi Aron nói thêm bất cứ điều gì, JR trực tiếp leo tót lên giường, mặc kệ con heo ngốc nghếch ngờ nghệch vẫn đang bất động trên ghế

"Hwang Min Hyun ! Anh tin em không phải là người xấu"

---Hoàn chương 5---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com