Chương 6
Aron Kwak khẽ mở mắt, nhíu mày khó chịu trước luồng sáng đột ngột. Cả đêm qua anh không tài nào chợp mắt được, trong đầu luôn vang vẳng lời nói của JR về MinHyun, đến gần sáng mới có thể nghỉ ngơi một chút. Giờ thì hay rồi, có lẽ vác cái bản mặt gấu trúc này đi chụp ảnh cho tạp chí mất
Anh không hiểu, càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu về con người của MinHyun. Rõ ràng là một cậu nhóc rất vô tư, trong sáng, lúc nào cũng tươi cười khiến người ta có thiện cảm ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Con người ấy tưởng chừng như có cuộc sống hạnh phúc lắm, đâu ai ngờ lại là một đứa trẻ mồ côi và đặc biệt hơn lại là một sát thủ. Đối với Aron mà nói, anh cực kì căm ghét những hạng người bất nhân như thế, không cần biết lí do tại sao họ làm vậy. Nhưng MinHyun lại khác, cậu ấy mang đến cho anh cảm giác tin tưởng đến kì lạ. Chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc, anh phải tìm hiểu sự việc cho thật rõ ràng
"Nhóc con, tại sao em lại có thể khiến anh bận tâm nhiều đến như vậy"
Buổi chụp ảnh diễn ra thành công một cách nhanh chóng, hai bên hợp tác rất ăn ý. Aron được tạp chí Mosta hết mực khen ngợi, họ tỏ ra hài lòng về độ tập trung cao trong công việc của anh. Bề ngoài nhìn anh tươi cười như vậy nhưng chẳng ai có thể biết trong lòng anh lúc này đang suy đoán điều gì...
"Aron ! Chị muốn nói chuyện về stylist của chúng ta" - SuJin vỗ vai anh
"Không phải cô ấy làm việc rất tốt sao" - Aron nhíu mày nhìn người đối diện
"Xin nghỉ rồi, không rõ nguyên nhân. Hiện tại thì công ty không biết tìm đâu ra người phù hợp để thay thế. Em còn bao nhiêu show nữa, không có stylist thì làm ăn thế nào" - Quản lí lắc đầu thở dài
Stylist nghỉ việc rồi ? Vậy bây giờ phải làm sao ? Aron vò rối tóc mình, đi đi lại lại trong phòng trang điểm, rồi như nhớ ra điều gì đó, anh bất ngờ nắm lấy tay quản lí lắc mạnh khiến chị giật mình
"Em có cách rồi. Sẽ có stylist mới cho công ty"
"Em chắc chứ" - SuJin kinh ngạc nhìn anh
"Em chắc, giờ em đi đây" - Aron đáp lại quản lí rồi nhanh chóng chạy về phía gara ô tô
Chiếc BMW xé gió lao đi vun vút. Người anh nghĩ đến, không ai khác chính là MinHyun. Cậu là sinh viên đại học Mỹ Thuật khoa Thiết Kế, chắc chắn có thể hoàn thành tốt công việc của một stylist. Không cần biết năng lực của cậu nhưng anh hoàn toàn tin tưởng ở con người ấy. Một phần vì muốn giúp đỡ cho công ty, phần còn lại là muốn bên cạnh cậu nhiều hơn, hiểu rõ về con người của cậu
------------------------------
MinHyun lăn qua lăn lại trên giường, úp mặt vào gối né tránh những tia nắng gay gắt xuyên qua lớp cửa kính, chiếu thẳng vào căn phòng. Vì hôm nay là chủ nhật, cậu không cần phải đến trường nên mới có cảnh tượng một con heo lười biếng đến tận trưa rồi vẫn không chịu thức giấc chào đón bình minh. Hơn nữa đêm qua cậu ngủ không hề ngon giấc một chút nào. Nhắc đến đêm qua, cơn giận trong lòng cậu lại dâng trào. MinHyun bật dậy ném chiếc gối sang một bên, đang đảo mắt tìm một vật gì đó để phát tiết thì tiếng chuông cửa vang lên. Cậu vò đầu bứt tóc, lắc vài cái cho tỉnh ngủ rồi mới xuống nhà mở cửa trong tình trạng hết sức bực tức
MinHyun là chúa ghét bị làm phiền, nhất là lúc ngủ. BaekHo chỉ cần làm cậu thức giấc chút thôi là y như rằng lỗ tai bị tra tấn hơn 2 tiếng. Hôm nay tuy là chủ nhật nhưng mọi người trong nhà đều đã đi làm từ sớm, vậy có kẻ nào lại dám to gan đến quấy rối ? Muốn chết rồi hay sao ? Vừa mở cửa, cậu định nhằm thẳng cái tên phá đám kia mà xả cho một tràng nhưng chưa kịp nói được 1 giây đã đơ cứng họng, tròn xoe mắt nhìn người trước mặt
"Anh Aron !"
"Ngạc nhiên không ?" - Aron vừa nhìn thấy MinHyun, tâm tình liền tốt hơn hẳn, cười tươi nhìn cậu
"Anh làm gì ở đây vậy ?" - MinHyun ngơ ngác nhìn anh, trong lòng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra
"Anh muốn mời em đi ăn. Có phiền em hay không" - Anh nhanh chóng vào chủ đề chính, vẫn giữ nguyên nụ cười chết người nhìn cậu
"Hả...Em..." - MinHyun há hốc miệng nhìn anh, đồng tử giãn ra căng hết cỡ. Có mơ cậu cũng không dám nghĩ đến có ngày Aron lại đứng trước mặt cậu, mời cậu đi ăn
"Cho em 10 phút chuẩn bị" - Anh thản nhiên chống tay lên tường. Đây không phải là ngỏ ý mời đi ăn, là bắt buộc, bắt buộc đấy
Và tất nhiên sau câu nói đó, có một con mèo nhỏ ba chân bốn cẳng chạy lên tầng lục tung cái tủ đồ lên...
------------------------------
Tại nhà hàng sang trọng nhất thành phố Seoul
"Anh gọi em ra đây có chuyện gì không" - MinHyun vừa ăn vừa nói, suýt thì nghẹn, cử chỉ vô cùng đáng yêu
"Em ăn từ từ thôi. Có ai tranh ăn với em đâu. Ăn xong rồi nói" - Aron xoa đầu MinHyun mỉm cười ôn nhu
Anh không hề đụng đũa, căn bản chỉ ngây ngốc ngồi một chỗ ngắm nhìn tiểu thiên thần nào đó đang say sưa ăn không biết trời đâu đất đâu, thỉnh thoảng lắc đầu cười thầm. Cậu bé này tại sao lại có thể dễ thương như vậy chứ
"MinHyun, em đang học trường nào vậy" - Anh chờ cậu ăn xong mới bắt đầu nói
"Em ư ! Em là sinh viên trường đại học Mỹ Thuật, khoa Thiết Kế" - MinHyun không chút suy nghĩ, ngước mặt nhìn anh cười
"Em có thể làm stylist cho anh được không"
"Hả" - MinHyun đang uống nước, xém chút nữa sặc chết rồi. Vẫn là câu nói cũ, có mơ cậu cũng không dám nghĩ đến có ngày Aron lại mời cậu làm stylist cho anh
"Styist trong công ty xin nghỉ rồi. Anh nghĩ em đủ khả năng để làm công việc đó. Dù gì đây cũng là cơ hội tốt. Tiền lương mỗi tháng cũng không ít, em có thể dùng nó để trang trải học phí, giảm bớt gánh nặng cho gia đình - Aron như đã có sự chuẩn bị từ trước, rất nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề
"Ừm...để em suy nghĩ đã" - MinHyun cậu không phải không muốn, chỉ là nếu đồng ý thì sẽ phải ở bên anh nhiều hơn. Đó là điều cậu sợ nhất. Cậu lo rằng khi tổ chức biết cậu đã tiếp cận được Aron sẽ bắt cậu phải làm cái nhiệm vụ đó, việc mà cậu dù có chết cũng không muốn. Ở gần anh chỉ gây nguy hiểm cho anh và bản thân mình thêm mà thôi
"Làm ơn giúp anh đi. Việc này rất gấp" - Aron nắm lấy tay cậu cầu khẩn, đoạn theo dõi biểu hiện trên gương mặt cậu. Sợ hãi ư ? "Ngoài việc đi học, em làm nghề khác sao?" - Anh không nóng không lạnh nói, vẫn lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của cậu
"Em...em đâu có" - Bị anh nói trúng tim đen, cậu giật mình, hoảng loạn phủ nhận sự thật. Nếu anh biết cậu là sát thủ, liệu anh có ghê tởm mà tránh né cậu, liệu anh có căm ghét cậu hay không ? Aron, em thực sự muốn biết. Con người này không đáng để anh tin tưởng. Anh càng làm vậy càng khiến em trở nên khó xử.
"Không có thì tốt rồi. Anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ, nhưng không nhiều đâu. Thôi, để anh đưa em về" - Aron tinh ý nhìn thấy biểu hiện bất thường trên gương mặt cậu. Từ lúc anh nói câu đó, cậu như người mất hồn vậy. Không lẽ những lời JR nói là đúng, rằng cậu là một sát thủ ? Nhưng tại sao, MinHyun ?
------------------------------
MinHyun đi lại trong phòng đến chóng cả mặt, tâm trạng cậu lúc này vô cùng hoảng loạn cùng lo sợ. Cậu phải làm gì bây giờ ? Cậu sợ, rất sợ Aron biết được thân phận thực sự của cậu. Lúc đó anh sẽ căm ghét cậu biết nhường nào, sẽ xa lánh cậu, không còn ôn nhu mỉm cười với cậu nữa, cậu lúc đó phải làm sao. Trở thành một sát thủ để trả thù cho ba mẹ liệu có phải là mục đích đúng đắn hay không ?
Nhìn người bạn của mình như vậy, BaekHo dường như đã hiểu rõ mọi chuyện. Nó lắc li rượu sóng sánh ánh đỏ trên tay, thản nhiên nhìn cậu
"Lại có nhiệm vụ mới ?"
"..." - Không có hồi đáp, chỉ có tiếng thở dài phát ra một cách não nề
"Cậu không muốn thì rời cái tổ chức đó ra đi. Trước kia cậu đâu có thế này. MinHyun mà tôi biết là một người rất hồn nhiên, trong sáng, vô lo vô nghĩ kia mà. Ngay cả lúc cậu chính thức gia nhập tổ chức đó, tính cách trẻ con của cậu vẫn luôn thường trực, nó không hề bị mất đi. Cậu chưa bao giờ muốn giết người cả"
"..."
"MinHyun cậu còn có cả một tương lai phía trước. Đừng để sự thù hận lấn át lí trí. Nghe tôi, rời tổ chức đó đi"
"King không phải là người đơn giản. Black cũng không phải muốn đến là đến, muốn rời là rời. Tôi căn bản là quá lấn sâu vào con đường tội lỗi rồi, không sao có thể thoát ra khỏi nơi đen tối ấy được nữa. Hối hận, thực sự đã quá muộn" - Cả thân người MinHyun run lên từng đợt, cố gắng kiềm chế cảm xúc ngay lúc này. Cánh môi mím chặt kìm nén những giọt nước mắt yếu ớt đang chực trào rơi xuống
Phải ! Cậu với anh không giống nhau. Cậu là một kẻ sát nhân, còn anh là một đại minh tinh. Thiên thần và ác quỷ, mãi mãi không bao giờ có thể đến được với nhau. Ánh sáng nơi anh không thể bị bóng tối nơi cậu bao trùm được
---Hoàn chương 6---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com