Chương 9
Cậu quay mặt về phía cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật đang dần trôi đi một cách nhàm chán. Anh tập trung lái xe, một lời cũng không nói. Bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Nếu như thường ngày, có lẽ lúc này cậu đang vui vẻ kể cho anh nghe bao nhiêu là chuyện trên trời dưới biển, còn anh sẽ mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt phảng phất hương thơm dìu dịu của cậu. Quãng thời gian đó đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu, vậy mà giờ đây họ giống như hai người xa lạ. Một khắc cũng không muốn nói, một khắc cũng không muốn nhìn đối phương
Tất cả mọi thứ dường như đảo lộn khi cô gái kia xuất hiện. Kể từ ngày cậu chạm mặt cô ở công ty, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy bất an. Bề ngoài cậu tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt, không coi cô ta là gì nhưng thâm tâm lại vô cùng hoang mang cùng lo sợ. Cậu nghi ngờ anh và cô ta thật sự có mối quan hệ nào đó nhưng lại một mực không dám khẳng định, chỉ đơn giản là cậu tin anh, tin rằng anh thật lòng yêu thương cậu. Nhưng hôm nay, mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến cậu chẳng kịp trở tay, hành động của anh làm trái tim cậu như bị một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào, đau đến nghẹt thở. Cậu hụt hẫng, hóa ra niềm tin của cậu dành cho anh bấy lâu nay chỉ là hư vô, chúng giống như mảnh pha lê mỏng manh bỗng chốc tan nát, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Khoảng cách giữa anh và cậu, tại sao lại trở nên xa xôi đến như vậy ?
Về đến nhà, MinHyun trực tiếp mở cửa bước xuống xe. Cậu chờ đợi điều gì chứ, rằng anh sẽ ôn nhu mở cửa cho cậu sao ? Không bao giờ ! Người đang đứng trước mặt cậu đây không phải anh !
Rầm ! Tiếng đóng cửa vang lên khiến Aron giật mình, nhìn một cách vô định về phía trước, khẽ thở dài. Anh biết cậu đang giận anh nhưng lại không có đủ can đảm để nói rõ mọi chuyện cho cậu biết. Rằng cô gái đó đã từng là người yêu của anh. Anh lo sợ khi ấy, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn bây giờ
"MinHyun ! Mau mở cửa cho anh"
Anh ra sức đập liên hồi vào cánh cửa nhưng nó vẫn ngang bướng không hề nhúc nhích, trong phòng truyền đến tiếng khóc nức nở. Anh càng hoảng loạn hơn, tiếp tục đập cửa, giọng nói bội phần lo lắng
"Bảo Bối à ! Em bình tĩnh lại có được không ? Mau mở cửa cho anh !"
"..."
"Em đừng ngoan cố nữa. Nếu em không mở, anh sẽ dùng chìa khóa dự phòng xông vào"
"..."
Aron bất lực chạy đi kiếm chìa khóa, cánh cửa trong chốc lát bị mở tung một cách không thương tiếc. Trong góc phòng, một thân ảnh đang khom lưng ôm lấy hai chân, cả người run lên bần bật
MinHyun khóc...
Lần đầu tiên cậu khóc vì...anh
Mắt thấy dáng người nhỏ bé đang tự hành hạ bản thân mình, trái tim anh khẽ nhói đau. Là anh đã khiến cậu ra nông nỗi này, tất cả là tại anh. Anh không hiểu, càng nghĩ càng không hiểu được cảm giác của mình lúc ở khu thương mại. Khi nhìn cậu tát cô, chứng kiến bàn tay cô bị cậu nắm chặt đến ửng đỏ, lí trí của anh đã không kìm lòng được mà chạy lại đẩy cậu ra. Cảm xúc trong anh hỗn loạn đến mức chẳng biết bản thân đã làm những gì. Đến lúc anh nhận ra hành động của mình đã làm tổn thương cậu đến nhường nào thì dũng khí trong anh lại không đủ để nói rõ sự thật cho cậu biết
Hoàn cảnh này, tại sao lại trớ trêu đến như vậy ?
"MinHyun, anh xin lỗi"
Lời nói của anh cất lên như một chất xúc tác mạnh, càng nói chỉ càng làm trái tim cậu nhói đau hơn. Nước mắt cũng vì thế mà tuôn trào ngày một nhiều
"Em đừng khóc nữa mà. Anh sai rồi. Là tại anh không tốt" - Aron càng hốt hoảng hơn, lao tới ôm chầm lấy cậu. Thân hình nhỏ bé, gầy gò ấy run lên bần bật trong lòng khiến anh cảm thấy vô cùng có lỗi, tự hận chính bản thân mình đã bộc phát mà không hề suy nghĩ
"Anh không còn thương em nữa. Anh lạnh nhạt với em chỉ vì cô gái đó. Cô ấy có phải rất quan trọng đối với anh hay không ? Anh không còn yêu em nữa, vậy thì đừng cố chấp ở bên cạnh em !"- MinHyun gào lên. Anh không còn cảm giác với cậu nữa vậy thì tại sao lại ôm cậu, tại sao lại cho cậu hi vọng rồi nhanh chóng cướp nó đi
Cậu mím chặt môi, cố kìm nén những giọt nước mắt vô ích, mạnh bạo đẩy anh ra nhưng lại bị vòng tay anh siết chặt hơn. Đã khóc rất nhiều, cả cơ thể mệt mỏi đến mức chẳng thể phản kháng, cũng không còn sức lực để nói thêm bất cứ lời nào nữa...
"Sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng chỉ tin mình anh thôi, có được không"
"..."
Aron, anh biết không. Từ trước đến nay người em yêu thương nhất chính là anh, người em tin tưởng nhất cũng chính là anh. Nhưng có lẽ bây giờ, niềm tin đó đã không còn nữa rồi. Tờ giấy đã bị vò nát thì làm sao có thể phẳng như trước được nữa hả anh ?
Mèo nhỏ ngoan ngoãn ngủ thiếp đi trong bờ ngực ấm áp của anh. Aron thở hắt ra, nhẹ nhàng bế cậu lên giường. Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt ấy, tim anh như bị bóp nghẹt, từng cơn đau giằng xé thấm tới tận xương tủy
Bíp ! Tiếng thông báo có tin nhắn phát ra từ điện thoại truyền tới buộc anh phải rời mắt khỏi cậu. Từng dòng chữ nổi bật hiển thị trên màn hình nhanh chóng khiến sắc mặt anh trở nên khó coi, bàn tay không tự chủ được mà run lên "Em nhớ anh. Kí tên: Jeong"
Quay mặt về phía tiểu thiên thần đang say giấc, anh nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng
"Bảo Bối, người anh yêu bây giờ là em, không phải cô ấy. Tin tưởng anh, được chứ"
Anh rời khỏi, để lại căn phòng một mảnh tĩnh lặng. Nước mắt bất giác lại chảy dài từ khóe mi cậu, ánh mắt ánh lên tia phức tạp cùng đau buồn
"Người yêu ? Cô ấy là người yêu anh sao"
-----------------------------
Aron kéo ghế, trầm mặc ngồi xuống. Nhìn dáng người thân thuộc trước mặt, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Anh thực sự rất muốn biết thời gian qua cô sống ra sao, rất muốn nói rằng anh đã đau khổ biết nhường nào khi cô rời xa anh, muốn hỏi cô rất nhiều thứ nhưng cuối cùng lại không thể...
"Jeong ! Đừng làm mọi thứ trở nên khó xử hơn nữa. Em biết anh đã có người yêu rồi mà" - Aron không nhìn người đối diện, quay mặt nhìn xa xăm về phía khác
"Em xin lỗi vì chuyện sáng nay. Em không biết cậu ấy là người yêu anh" - Jeong cúi mặt, giọng nói bội phần giả tạo
"Không sao ! Anh không trách em" - Anh vẫn không thay đổi tư thế
"Em cứ nghĩ theo người đàn ông giàu có đó, cuộc sống của em sẽ sung sướng hơn nhưng em đã lầm, không ngờ ông ta đã có vợ rồi. Nếu như năm đó em không rời xa anh thì bây giờ chắc chúng ta đang rất hạnh phúc có phải không anh" - Cô khẽ cười, giọng nói có chút nghẹn ngào vang lên
"Anh xin lỗi. Nhưng chúng ta không thể..." - Lúc này anh mới quay lại nhìn cô, trong lòng không khỏi đau xót. Người con gái anh đã từng yêu rất nhiều hóa ra lại gặp phải chuyện bất hạnh như vậy. Nói không còn cảm giác với cô đúng là tự lừa dối chính bản thân mình nhưng hai người tuyệt nhiên không thể quay lại, tất cả chỉ là quá khứ. Thế giới của anh lúc này là cậu, người anh cần có trách nhiệm chính là cậu. Không ai có thể thay thế được vị trí của cậu
"Em biết anh sẽ nói vậy" - Cô cười nhạt "Nhưng chúng ta có thể làm bạn, phải không anh. Em hứa sẽ không nói về mối quan hệ của chúng ta cho MinHyun biết"
Jeong bất ngờ nắm lấy tay Aron, anh nhanh chóng rụt tay lại, gượng cười tự nhiên nhất có thể
"Tất nhiên rồi. Nếu em có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ giúp đỡ nếu có thể"
Anh mỉm cười một lần nữa rồi quay lưng rời khỏi, không hề biết rằng hành động của hai người đã được một kẻ bí mật chụp lại...
"Anh đừng tự lừa dối bản thân mình nữa Aron. Em biết anh vẫn còn yêu em, chỉ là nhất thời không thể bỏ mặc cậu ta mà thôi. Nếu vậy, để em giúp anh, cậu ta sẽ phải rời xa anh sớm thôi"
Cầm chiếc điện thoại trên tay, khóe môi cô bất giác vẽ lên một đường cong
"Ngày mai trên mạng lẫn báo chí sẽ nhộn nhịp lắm đây"
---Hoàn chương 9---
p/s: Dạo này bức xúc với Pledis lắm mấy chế ạ (>.<)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com