1.
Có tình tiết cưỡng ép, bạn đã được cảnh báo.
1.
Khâu Vũ Thần trở lại vào một ngày cuối tháng tư.
Vừa về đã nhận được lời hẹn gặp gỡ, không rõ lý do là gì, vốn muốn từ chối nhưng cuối cùng vẫn không thể không đi. Không ngoài dự đoán, những ai định gặp đều có thể gặp được, may mắn là, việc gặp lại những người này cũng không quá khó khăn như y nghĩ.
Tiệc tùng kết thúc cũng là lúc nửa đêm, tháng tư nhiệt độ ngày đêm chênh lệch khác lớn, gió vẫn mang theo hơi thở lạnh lẽo, khiến y rùng mình vu thức quấn chặt quần áo.
"Khâu Vũ Thần!" Y nhìn quanh, một chiếc xe dần dần tiến vào trong tầm mắt, vô cùng thân thuộc.
Kim Jaehoon thò đầu ra khỏi cửa sau xe, "Lên xe đi, giờ này khó bắt taxi lắm."
Y vốn định từ chối thì đằng sau lớp kính lại vọng ra một âm thanh trầm ấm, "Lên ghế phụ đi."
Cứ như vậy, khuôn mặt quen thuộc đã xa cách hơn hai năm một lần nữa lọt vào trong mắt Khâu Vũ Thần.
Người kia nhìn qua trông vẫn vậy, nhưng cũng có vài thay đổi nhỏ, năm tháng đã khiến hắn trở trưởng thành và chững chạc hơn, không còn là một cậu nhóc to xác nữa.
Khâu Vũ Thân nhắm mắt tự an ủi, không sao đâu, đã hai năm rồi. Y không nghĩ nhiều nữa, mở cửa bước lên xe.
Hoàng Hồng Hiên bình tĩnh liếc nhìn Khâu Vũ Thần thắt dây an toàn xong xuôi mới từ từ khởi động xe.
Kim Jaehoon say khướt ở ghế sau, gật gù lẩm bẩm gì đó có thể miên cưỡng nghe ra được, "Khâu Vũ Thần, tại sao ngày đó không từ mà biệt vậy?"
Dứt câu chẳng kịp đợi hồi âm đã dứt khoát chìm vào giấc ngủ, thẳng tới khi về đến nhà mới nửa tỉnh nửa mơ siêu siêu vẹo vẹo xuống xe, mấy lần suýt thì ngã nhào.
Trên xe lúc này chỉ còn hai người, không khí trở nên yên lặng một cách quái dị.
Màn đêm quay cuồng trước mắt, ánh sáng xoay vần lướt nhanh về phía sau, không khí bất thường không ngăn được pheromone dần dần dâng lên, ép hai người trong xe mau chóng kết thục sự im lặng.
Bàn tay đặt trên vô lăng của Hoàng Hồng Hiên đột nhiên xiết chặt, chiếc xe chuyển hướng rẽ vào một ngã tư. Tiếng gió mang theo âm thanh của Hoàng Hồng Hiên rơi vào trong tai Khâu Vũ Thần, "Thế tại sao anh lại đột ngột rời đi như vậy?"
Khung cảnh trước mắt thoáng mờ đi, Khâu Vũ Thần chớp mắt suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng cong khóe môi không giống như đang cười, hững hờ quay mặt sang một bên, nhẹ nhàng khiến vấn đề khó giải thích kia thành một câu trả lời nhạt nhẽo, "Chẳng vì sao cả, không phải đã về rồi đây sao."
Hoàng Hồng Hiên im lặng một lúc rồi mới nói tiếp, "Cổ anh bị sao vậy?" những ngón tay trên vô lăng lại một lần nữa siết lại.
Chính lúc này, chút vị ngọt đã thối rữa dâng lên trong tâm trí Khâu Vũ Thần, oxy đang dần bị thay thế bởi mùi hoa hồng Vệ Nữ, mùi hương đặc hữu nồng đậm vướng vít trên vùng cổ khô cạn của y, cố gắng gọi ra vị nho xanh thanh mát.
Khâu Vũ Thần đã diễn tập cảnh gặp lại Hoàng Hồng Hiên hàng ngàn lần, y tưởng mình đã chuẩn bị đầy đủ rồi mới dám quay về, vậy mà chẳng ngờ, mới chỉ trả lời một câu hỏi thôi, đã khiến y sức cùng lực kiệt.
Y không trả lời vào trọng tâm câu hỏi của Hoàng Hồng Hiên, một số vấn đề không nhất thiết phải giải thích quá rõ ràng, vì vậy y lại bắt đầu vòng vo, "Chút bệnh vặt thôi, giờ đỡ nhiều rồi."
Y nói một cách thản nhiên, không hề pha trộn ít cảm xúc nào, âm thanh phát ra cũng đều đều bình bình, chẳng chút gợn sóng.
Vào cái mùa hè rực cháy hỗn loạn của tuổi ba mươi ba đó, Khâu Vũ Thần đã đánh mất một vài điều, khiến y chẳng còn muốn nói chuyện, trở nên lạnh lùng xa cách, gần như cự tuyệt mọi giao tiếp với người ngoài.
Xe rất nhanh đã tới đích, Hoàng Hồng Hiên nghiêng người nhìn Khâu Vũ Thần, "Anh không còn gì muốn nói với em à?"
Hắn có rất nhiều điều muốn nói, từ giây đầu tiên nhìn thấy đã muốn nói. Vậy y có muốn nói gì không, tỉ như: Lý do hai năm trước không từ mà biệt? Lý do mà ngần ấy thời gian mà một tin nhắn cũn chẳng có? Hay như... hai năm nay y có từng nhớ về hắn không?
Đến lúc này, Hoàng Hông Hiên mới chợt nhận ra vấn đề, không phải là y có muốn nói gì với hắn không mà là chính bản thân hắn có quá nhiều lời muốn nói, hắn hạ giọng, "Anh, chúng ta nói chuyện một lúc được không."
Hắn muốn vui vẻ nói chuyện cùng Khâu Vũ Thần, hắn không muốn Khâu Vũ Thần tiếp tục cái thái độ 'người sống chớ tới gần' nữa, như thể quan hệ giữa hai người chẳng có gì hơn ngoài vài cái gật đầu xã giao hời hợt.
Không ngờ Khâu Vũ Thần vẫn xuống xe, cách lớp cửa kính đen của ô tô, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Hồng Hiên, đều đều chặt đứt, "Hoàng Hồng Hiên, giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả."
Ánh trăng ảm đạm bị mây đen che khuất, y đứng trong bóng tối mịt mờ, bình tĩnh nói, "Sau này không có việc gì thì đừng gặp nhau nữa, chúng ta chẳng có quá khứ nào để ôn lại cả."
-
Y mở cửa bước vào nhà, cái đuôi không mời mà đến cũng lập tức theo vào trong. Khâu Vũ Thần sửng sốt hai giậy, não bộ "đùng" một cái trở nên trống rỗng.
Cửa phòng chậm rãi khép lại, mùi hương dị thường bắt đầu dâng lên trong không khí, Hoàng Hồng Hiên lạnh lùng nhìn Khâu Vũ Thần, tâm trạng bất ổn của dị cảm kỳ chẳng hiểu sao bỗng nhiên phóng đại, giọng điệu liền trở nên bất an: "Chúng ta nói chuyện đã."
Khâu Vũ Thần hít một hơi sâu, không còn sự bình tĩnh và lý trí như thường ngày nữa, "Ai cho cậu vào đây? Cút ra ngay."
"Em không đi" Hoàng Hồng Hiên tức giận đáp trả, "Khâu Vũ Thần, anh xem lại mình xem, giữa hai chúng ta, ai mới là kẻ nhẫn tâm?"
"Chẳng phải lúc đó anh luôn cho rằng tôi chỉ fan service sao? Tại sao thấy tôi ở cùng người khác thì lại cho rằng tôi tráo trở lật lọng?" Hoàng Hồng Hiên thấy Khâu Vũ Thần không nhìn mình, bèn đưa tay nắm lấy cằm đối phương, kéo khuôn mặt kia trở lại, "Tại sao không nhắc tôi? Rằng giữa chúng ta lúc đó chẳng tồn tại thứ gọi là tình yêu? Tại sao anh không chịu thẳng thắn với tôi, rằng Khâu Vũ Thần anh không thích?"
"Con mẹ mày, thả tao ra!" Khâu Vũ Thần cau mày, y bắt lấy bàn tay đang khống chế mình của Hoàng Hồng Hiên, dùng hết sức hất sang một bên, y rất ghét cảm giác bất lực này, sau phẫu thật, không chỉ có pheromone khô cạn mà sực lực của y cũng dần bị xói mòn.
"Tại sao ấy hả?" Khâu Vũ Thần nghe những lời này xong chỉ biết cười lớn, y siết chặt nắm đấm, góp nhặt tất cả những bực bội trước giờ, chất vấn ngược lại, "Hoàng Hồng Hiên, cậu nói tôi không chịu nói với cậu ! ? Tôi còn phải nói cái gì với cậu nữa đây?"
"Hay là cậu muốn tôi phát điên giống như oán phụ bị bỏ rơi vứt hết liêm sỉ quát mắng Hoàng Hồng Hiên cậu đang ngoại tình phải không? Muốn chia tay phải không? Hay là muốn tôi giống như ăn mày nghèo khổ cầu xin cậu vĩnh viễn đừng rời xa?"
Ngón tay y chọc lên ngực Hoàng Hồng Hiên, hai mắt đỏ ngầu. "Đêm hôm đó cậu chẳng phải đã thấy tôi đang đợi cậu hay sao? À, nhưng cậu vẫn rời đi. Bây giờ cậu lại hỏi sao tôi không chịu nói gì với cậu? Nghe có nực cười không?"
Y vốn dĩ không muốn nhớ về quá khứ thảm hại đó nhưng Hoàng Hồng Hiên cứ ép y phải nhớ lại.
Tại sao chúng ta không thể bước qua nhau như những người xa lạ?
Vừa dứt lời, Khâu Vũ Thần liền cứng người.
Mùi hương khó tả ngập tràn trong không khí, ngay khi ý thức được vấn đề, y đã nhanh chóng bỏ chạy về phía cửa. Rõ ràng là đang ở nhà của chính mình vậy mà giờ đây y không dám ở lại thêm dù chỉ một giây, y muốn thoát khỏi khu vực này.
Mùi hương này quá đỗi quen thuộc ép y đến khó chịu.
Nhưng Hoàng Hồng Hiên không cho y cơ hội trốn chạy, bắt lấy ống tay áo, "Chúng ta quay lại được không, em sẽ không hỏi về quá khứ nữa, anh cũng tha lỗi cho em nhé, chúng ta làm hoà được không?"
Pheromone gần như đã cạn khô trong máu bị ép khởi động lại, mùi dây nho khô héo, đắng chát dai dẳng, đối lập với hương hoa hồng ngày càng nồng đậm trong không khí, động tình rồi.
Không gian và thời gian dường như quay ngược về quá khứ, chỉ là vai diễn lần này đã thay đổi.
Khâu Vũ Thần hoảng hốt, y muốn chạy nhưng chậm mất rồi, thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, tay chân y trong nháy mắt trở nên vô lực, mềm nhũn co quắp trên mặt đất, chẳng biết từ bao giờ y đã tiến vào cái bẫy mà Hoàng Hồng Hiên giăng sẵn.
Y bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, dùng sự đau đớn để giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không nhịn được mà run lên, tố cáo hết thảy những bất an trong lòng, "Hoàng Hồng Hiên,... bỏ tay ra."
Hoàng Hồng Hiên cởi áo khoác, đặt lên sô pha, chậm rãi tiến về phía Khâu Vũ Thần, sau đó bế y lên tiến vào phòng ngủ.
Hắn không cho Khâu Vũ Thần cơ hội mở miệng, vừa cúi đầu bước đi vừa cúi xuống hôn lên môi Khâu Vũ Thần, hung hăng cạy mở khớp hàm, cuốn lấy đầu lưỡi đang cố lảng tránh của y.
Khâu Vũ Thần vùng vẫy dữ dội, cắn lên dị vật đang cố xâm nhập, mùi máu tanh nồng lập tức lan khắp khoang miệng,
Môi y cuối cùng cũng được buông tha.
Hoàng Hồng Hiên liếm cái lưỡi bị chảy máu của mình, đặt người còn lại nằm úp xuống giường. Hắn đưa tay lau vệt máu còn đọng bên khóe môi, sau đó nắm lấy bắp chân của Khâu Vũ Thần, dứt khoát kéo tụt quần xuống.
"Anh ơi, thả lỏng nào, em không muốn làm anh bị thương." Đầu ngón tay mang theo dầu bôi trơn từ từ tiến vào trong dò xét.
Nơi riêng tư đột ngột bị xâm nhập khiến Khâu Vũ Thân vô thức khép chân lại, nhưng Hoàng Hồng Hiên thô bạo kéo chúng mở ra.
"Hoàng Hồng Hiên! Mày điên rồi..."
Khuếch trương chưa được bao lâu, hắn đã rút ngón tay ra, đẩy phân thân vào mà chẳng hề báo trước. Khâu Vũ Thần cuộn tròn vì đau đớn, đầu ngón tay bám chặt lấy ga giường nhăn nhúm đến trắng bệch. Tạo hình này cực kì xấu hổ, Khâu Vũ Thần cắn môi ngăn không cho bất cứ âm thanh nào phát ra, y không muốn tỏ ra yếu thế, dù đau đến chết cũng không muốn tỏ ra yếu thế trước Hoàng Hồng Hiên.
Loại chuyện này dù đã làm bao nhiêu lần đi nữa thì một Alpha cũng vĩnh viễn không thể nào thích ứng được. Hoàng Hồng Hiên đâm vào bên trong khiến y khó chịu đến mức muốn nôn mửa.
Hoàng Hồng Hiên cũng thấy không ổn, bên trong khô đến nỗi chẳng thể tạo nên bất cứ khoái cảm nào, hắn không hiểu vì ao bản thân lại phải làm đến mức này, hắn không hiểu chính mình đang muốn chứng minh điều gì.
Mãi tới khi chạm đến lớp phong ấn chặt chẽ bên trong, hắn mới dừng lại, Hoàng Hồng Hiên thở gấp tựa lên vai Khâu Vũ Thần, trong mắt dâng trào cảm xúc. Hắn cố gắng kiềm chế ham muốn đâm vào mãnh liệt của bản thân, cúi đầu, ghé mặt mình lại sát mặt Khâu Vũ Thần, đặt lên khóe mắt phiếm đỏ kia một nụ hôn. Giọng y khàn khàn, bên trong còn lẫn vài tia mong chờ, "Khâu Vũ Thần, xa nhau hai năm, anh có từng nhớ em không?"
Khâu Vũ Thần hơi ngẩng lên, dường như không nghe rõ, mấy giây sau mới lại vùi mặt xuống, ngăn không cho Hoàng Hồng Hiên tiếp tục hôn mình.
"Không."
Một chữ ngắn ngủi như con dao đâm thẳng vào trái tim Hoàng Hồng Hiên. Hắn cúi đầu hôn lên sống lưng xinh đẹp, sau đó dùng hết sức mình tiến công vào hạ thân người bên dưới.
Nếu đã không, vậy cùng nhau đau đớn đi.
Hắn muốn xem tất cả những biểu cảm có thể xảy ra trên mặt Khâu Vũ Thần, thất thố, ham muốn, dãy dụa, cái nào cũng được.
Phía dưới va chạm không ngừng, khoang sinh sản đã thoái hóa bị buộc mở ra, phần sâu nhất của cơ thể cuối cùng cũng bị chạm tới. Khâu Vũ Thần cong eo ép bản thân kiềm chế phản ứng, nhưng nước mắt vẫn không nhịn được mà trượt ra khỏi khóe mi. Càng ngày càng chặt hơn, tiếng khóc nức nở chưa kịp bật ra khỏi cuống họng đã bị nuốt ngược trở lại biến thành tiếng ho. Y khùng khục ho trong nước mắt, không thở được.
Một ngón tay đẩy vào trong miệng, đè gốc lưỡi của y xuống, phía sau truyền đến âm thanh, "Thở đi."
Không khí trong lành lại tràn vào khoang phổi.
Mỗi lần ân ái đều là một lần tra tấn, làn da nóng bỏng chạm vào nhau nhưng hai trái tim lại lãnh lẽo vô cùng.
Hơi thở nóng bỏng nối tiếp những nụ hôn, Hoàng Hồng Hiên hạ người xuống, vòng tay ôm chặt quanh eo Khâu Vũ Thần, trán tựa vào hốc gáy. Hai trai tim cùng chung nhịp đập khiến Khâu Vũ Thần cảm thấy thư giãn, lông mày dãn ra đôi chút.
Hoàng Hồng Hiên đột nhiên dừng lại, một dự cảm không lành loé lên trong đầu, hắn áp lên tuyến thể của Khâu Vũ Thần, hít một hơi.
Không dám chắc, hắn ghé vào gần hơn và ngửi lại lần nữa.
Vẫn không có gì.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com