Chương 59: Danh ảnh đế trở về
Ở hậu trường, Lâm Nhã Nghiên và Diệp Thư Hoa đang trang điểm.
Chu Tử Du cầm di động ngồi bên cạnh hai người họ lẳng lặng chờ.
Kỳ thực thợ trang điểm đều đã được hẹn trước, nhưng mà nghe nói tổ tiết mục lâm thời mời tới một vị đại già(*), cho nên điều một vị thợ trang điểm rời khỏi.
(*) đại già: minh tinh có địa vị cao trong giới giải trí
Bất quá thời gian gấp, Chu Tử Du liền để cho Lâm Nhã Nghiên và Diệp Thư Hoa hóa trang trước.
Lâm Nhã Nghiên nhìn Chu Tử Du ngồi ở một bên chơi di động, bấm cổ họng nhỏ giọng hỏi: "Tử Du, có phải ngươi chờ sốt ruột rồi?"
"Ta không nóng nảy, dẫu sao ta thiên sinh lệ chất, không trang điểm cũng đẹp mắt." Chu giáo chủ hướng về gương nhìn nhìn, dáng dấp nguyên thân đúng là hồng nhan họa thủy a.
Lâm Nhã Nghiên nguyên bản muốn an ủi nàng, lời đều bị nghẹn trong cổ họng, nàng không nhịn được nhìn về gương liếc mắt khinh bỉ.
Diệp Thư Hoa xuyên thấu qua gương thấy được Chu Tử Du, nho nhỏ hâm mộ một phen, Chu Tử Du vóc người da thịt cùng nhan giá trị đều rất tốt.
Thợ trang điểm ngược lại không gia nhập trận doanh nói chuyện phiếm của các nàng, bất quá cũng ở đáy lòng suy đoán mấy phần, ba người này giờ phút này quan hệ rất tốt, không biết rốt cuộc là chân thực tồn tại, hay chỉ là công phu mặt ngoài.
Dẫu sao ở trong giới giải trí, tình hoa nghĩa giả quả thực quá nhiều.
Chu Tử Du ngáp một cái nằm xuống trên băng ghế dài, Lâm Nhã Nghiên thấy thế không nhịn được ghét bỏ: "Ngươi có thể có chút đoan chính hay không?"
"Bổn tọa sinh ra đã là ma, ngươi gặp qua ma có quy củ sao?" Chu giáo chủ nhếch mi hỏi nàng.
Mọi người đều biết Chu Tử Du đang diễn phim võ hiệp, cũng biết nàng cuối cùng phải diễn một vị Giáo chủ Ma giáo, vì vậy mọi người đều tự giác cho rằng nàng đang nhập vai nhân vật, không nghĩ đến những phương diện khác, cho nên cũng sẽ không cảm thấy những lời này nghe rất trẻ trâu.
"Nghe nói có một vị đại già tới, các ngươi biết là ai không?" Diệp Thư Hoa ngược lại cảm thấy rất hứng thú với vị đại già đột nhiên tới kia, bất quá nàng trước đó không nghe được nửa điểm tiếng đồn, cho nên lúc này muốn hỏi Chu Tử Du và Lâm Nhã Nghiên một chút.
Lâm Nhã Nghiên định lắc đầu, lại nhớ tới đầu mình đang ở trong tay thợ trang điểm, nàng chỉ nhỏ giọng trả lời: "Không rõ lắm. Nghe nói là diễn viên từ nước ngoài trở lại."
"Diễn viên ở nước ngoài? Trong giới một chút tin tức cũng không có a." Diệp Thư Hoa tuy đang chuẩn bị ra album, nhưng cũng không phải hai lỗ tai không nghe tin tức, chuyện lớn chuyện nhỏ trong giới giải trí nàng đều sẽ chú ý rất nhiều.
"Cái này ta không rõ lắm, dù sao thì già vị chắc hẳn rất lớn." Lâm Nhã Nghiên ngược lại không sợ bản thân và Diệp Thư Hoa sẽ như thế nào, ngược lại là Chu Tử Du, thật sợ nàng lại ở trong tiết mục nói ra lời kinh người, hoặc là lại tỉnh rụi bật hack, để cho khách quý khó xử. Độ lượng chút còn may, nếu gặp phải một người tính toán chi li, đối với loại hậu bối không có nhãn lực như Chu Tử Du, nhất định sẽ vụng trộm thanh trừ hết.
Chu Tử Du không biết Lâm Nhã Nghiên đang thay nàng lo lắng, giờ phút này nàng bưng di động cùng Bình Tỉnh Đào nói chuyện phiếm.
Bình Tỉnh Đào nói miệng vết thương trên mặt đã có dấu hiệu khôi phục, ngay cả bác sĩ đều cảm thấy đây là một kỳ tích.
Chu Tử Du sợ khôi phục quá nhanh sẽ dẫn đến người thế giới này chú ý, cho nên lúc nàng phát triển tử cổ, đã đem độ tiến triển điều đến tốc độ chậm chạp.
"Được rồi, nhanh một chút đến đây đi."
Thợ trang điểm tỏ ý Chu Tử Du mau đi qua.
Nghe vậy, Chu Tử Du lập tức từ trên băng ghế dài ngồi dậy, thợ trang điểm cũng không chút do dự bắt đầu ở trên mặt nàng tác nghiệp.
"Thông thường đại già thần bí lâm thời tới, nhất định sẽ ra sân cuối cùng, hoặc là ở thời điểm hot nhất, đột nhiên xông tới. Vậy thì hắn hóa trang chậm một chút cũng không có gì a, để cho chúng ta những người ra sân trước hóa trang trước cũng rất bình thường mà." Lâm Nhã Nghiên có chút nghi hoặc, tại sao phải điều đi một vị thợ trang điểm.
Diệp Thư Hoa cười khẽ: "Ngươi quên đây là tiết mục truyền trực tiếp sao? Chúng ta coi như là người mới, để cho tiền bối hóa trang trước mới là nên làm."
Lâm Nhã Nghiên gật đầu: "Đúng vậy, ngươi không nói ta quên mất."
Mắt thấy thời gian sắp đến, gương mặt của Chu Tử Du cũng không kịp tỉ mỉ xử lý, dứt khoát cho nàng hóa trang đạm nhạt liền coi như hoàn thành.
...
Thông qua MC ở bên giới thiệu, ba người Lâm Nhã Nghiên Diệp Thư Hoa cùng Chu Tử Du xem như thành công xuất hiện trong tầm mắt ngàn vạn khán giả.
Màn đạn trên màn ảnh vẫn như cũ không ngừng bay, tin nhắn lại ở khu bình luận càng là nước dâng thuyền cao, lời ủng hộ đối với ba người cũng từng đợt từng đợt tập kích tới.
Bất quá thỉnh thoảng cũng sẽ toát ra mấy lời bôi đen Chu Tử Du, nhưng không cái nào không bị nhóm 'giáo đồ' đâm chọt trở về.
Không chỉ như vậy, Chu Tử Du còn nghênh đón fan đi đường cùng fan nhan sắc, những người như vậy có một bộ phận chỉ là xem náo nhiệt, một bộ phận thì bất kể ngươi đức hạnh thế nào, chỉ cần dáng dấp đẹp mắt là được, hai lỗ tai không nghe thấy chuyện trong giới, chỉ một lòng liếm thịnh thế mỹ nhan.
Nhan giá trị của Chu Tử Du rất nhanh liền dẫn tới một lượng lớn fan nhan sắc não tàn, dẫu sao, chỉ dựa vào chuyện lớn lên mang dáng dấp hùa theo thẩm mỹ quan của đại đa số bè lũ mê nhan sắc, Chu Tử Du cũng đã coi như rất thành công.
Ở đầu đường, ba người gặp Phác Chí Hiếu cùng Phác Khiếu.
Phác Chí Hiếu mở đầu, cười ha hả trêu ghẹo ba người: "Không ngờ chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt a."
Lâm Nhã Nghiên lập tức tiếp lời: "Này, ta mỗi tối đều xem tiết mục của ngươi nga. Chúng ta a, là ngày ngày thấy ngươi."
Công ty các nàng định nghĩa các nàng là: Ca sĩ, ngôi sao giải trí, diễn viên.
Nguyên bản Phác Khiếu còn cảm thấy khí chất cùng dung mạo của Diệp Thư Hoa, nếu đi làm diễn viên mới là đường ra cao nhất, về phần Lâm Nhã Nghiên, bản thân tinh thông nhạc khí, nếu có thể có tổ hợp ban nhạc thì tốt hơn, không ngờ công ty các nàng an bài hoàn toàn ngược lại, lúc ấy hắn còn thay ba người tiếc than một hồi, bây giờ nhìn lại thì công ty các nàng quyết định mới là chính xác.
Nói đúng hơn, là người đại diện của ba người các nàng quyết định chính xác. Lâm Nhã Nghiên rất biết tiếp lời đùa lời, khí chất Diệp Thư Hoa tuy rằng rất xuất trần, lại không thích hợp đi ngâm trong phim, về phần Chu Tử Du đứng một bên mặt không biểu tình gì, nhưng nghe nói tên này là một con hắc mã trong các diễn viên mới, diễn xuất ở bên trong đoàn phim được tán dương, không ít lão nghệ thuật gia khen ngợi, là một diễn viên duy nhất kế sau Thấu Kì Sa Hạ, ngày thường mặt than, phía trước ống kính biểu tình phong phú.
Phác Khiếu cười chào hỏi ba người, hơn nữa còn giúp ba người làm vài giới thiệu dí dỏm hài hước.
Bên trong kênh Live-stream một ít khán giả không nhận thức các nàng, cũng rất nhanh nhớ được ba người này, thậm chí có người ảo tưởng, nếu ba người này có thể cùng một chỗ làm một tổ hợp tốt biết bao.
Nhưng cũng không ít người bàn luận tới CP nhỏ lúc đó của Chu Tử Du, vợ chồng xuẩn đào. Đáng tiếc Xuẩn Tỉnh Đào bị hủy dung, đời này muốn tiến vào giới giải trí có lẽ là hy vọng xa vời.
"Được rồi, quy tắc thi đấu đã giới thiệu rõ. Tiếp theo, hãy để chúng ta mang theo đầu mối mà tổ tiết mục cung cấp, cùng nhau đi khắp phố lớn hẻm nhỏ tìm vị khách quý thần bí kia đi. Xuỵt ~ bởi vì là đạo diễn lâm thời thông tri tới, cho nên ngay cả chúng ta cũng không biết vị khách quý thần bí kia là ai. Bất quá đạo diễn nói, nếu thời điểm chúng ta thấy hắn có thể nhịn được không hét lên, tháng sau phát tiền thưởng cho chúng ta!" Phác Khiếu trêu ghẹo nói với Phác Chí Hiếu.
Phác Chí Hiếu cũng gật đầu liên tục: "Hả? Đạo diễn lần này rộng rãi như vậy? Vậy lát nữa ta nhất định phải cố nhịn mới được."
Trải qua hai vị MC làm nóng hiện trường, ba người hiện tại cuối cùng cũng cầm lên đầu mối tổ tiết mục cung cấp.
Chu Tử Du dẫn đầu mở phong thư tổ tiết mục gửi tới, bên trong có một cái thẻ, phía trên vẽ một cây gậy, bên dưới có một hàng chữ: Ta cũng từng bước qua phong tuyết giang hồ, ta cũng từng trải qua yêu hận tình thù.
Có chút cảm giác đầu đầy sương mù, Chu Tử Du đi tới bên cạnh Diệp Thư Hoa, trùng hợp lúc này Diệp Thư Hoa mở phong thư, bên trong cũng là một cái thẻ, phía trên vẽ một bụi cỏ, bên cạnh lưu lại một hàng chữ: Ta từng hèn mọn yêu ngươi như vậy, khi ngươi đem tự ái cùng dũng khí của ta toàn bộ chà đạp, ta rời khỏi không phải không yêu, mà là không muốn để cho giày của ngươi dính đầy cỏ dại.
Diệp Thư Hoa mơ hồ nhớ tới có một bộ phim từng xuất hiện những lời này, nam chính thầm mến muội muội hàng xóm thanh mai trúc mã, nhưng ở thời điểm lấy dũng khí muốn tỏ tình, bị tiểu muội hàng xóm cự tuyệt, không chỉ như vậy, không lâu sau lại tra ra mình thân mắc bệnh nặng, cuối cùng mang tiếc nuối rời khỏi thế giới.
Phong thư của Lâm Nhã Nghiên ngược lại bình thường hơn không ít, bên trong chỉ vẽ một cái mặt cười ngọt ngào, còn có một câu: Thân ái, khi ngươi nhìn thấy phong thư này, vòng vòng chuyển chuyển ta vẫn ở tại chỗ chờ ngươi.
Ba người đầu đầy sương mù đứng tại chỗ, Chu Tử Du không biết rất bình thường, dẫu sao nàng cũng không phải dân bản địa, cho dù thân thể sinh trưởng ở thế giới này, nhưng mà kiến thức trong tiềm thức cùng với một nửa ký ức trong óc nàng đều đến từ một thế giới khác.
Mà Lâm Nhã Nghiên và Diệp Thư Hoa lại cũng không rõ lắm, Diệp Thư Hoa thời học sinh kết giao với Trương Đỉnh Hân, hơn nữa nàng say mê âm nhạc, cho nên ít nhiều có chú ý chuyện giới giải trí.
Nhưng sau đó cùng Trương Đỉnh Hân chia tay, nàng đi nước ngoài học bổ túc âm nhạc, vì để cho bản thân có thể bớt một chút thương tâm cùng đau buồn, nàng tận lực không đi chú ý giới giải trí quốc nội, nàng sợ sẽ trong lúc vô tình nhìn thấy bóng dáng người ở chỗ sâu trong linh hồn mình.
Về phần Lâm Nhã Nghiên, trong óc nàng ngược lại có bóng dáng lúc ẩn lúc hiện, bất quá nàng không xác định có phải người nọ hay không, dẫu sao người ta là Ảnh đế, lại sớm mấy năm trước đã xuất ngoại thừa kế sự nghiệp gia tộc, lúc này trở về nước tham gia show tiết mục, không phải nghe có chút nghìn lẻ một đêm sao?
"Cái này có chút khó khăn a." Lâm Nhã Nghiên cười nói: "Chúng ta trước làm một vài phương pháp loại bỏ đi."
"Bước qua phong tuyết giang hồ, từng có yêu hận tình thù. Thông thường loại nhân vật này đều là nam chính đại trung đại nghĩa, hoặc là nhân vật giang hồ phản diện thâm tình." Lâm Nhã Nghiên lại nhíu mày một cái nhìn về phía thẻ trong tay Diệp Thư Hoa.
"Yêu rất hèn mọn, đây đều là kịch bản cho nam thứ đi." Lâm Nhã Nghiên cười một tiếng, lại nhìn thẻ trong tay mình: "Vòng vòng chuyển chuyển còn ở tại chỗ chờ ngươi, kịch bản thật sự rất nam thứ a."
Ngay khi Lâm Nhã Nghiên và Diệp Thư Hoa đang suy đoán là vị nam thứ chuyên nghiệp nào thì, Chu Tử Du lơ đãng đưa ra nghi hoặc: "Không phải là nói, đại già từ nước ngoài trở lại sao?"
Một câu nói nhắc nhở Lâm Nhã Nghiên, nghệ sĩ từ nước ngoài trở lại, diễn viên từ nước ngoài trở lại, những thứ này đều rất bình thường, nhưng đại già từ nước ngoài trở lại liền có chút dẫn người suy nghĩ sâu xa.
Trừ phi là lặng lẽ đi nước ngoài, còn không thì bên trong giới giải trí mấy năm gần đây cũng không có đại già nào đi nước ngoài cả, suy đoán về trước đó, kịch bản nam thứ mấy năm trước cũng không phải thâm tình chờ đợi, mấy năm trước thâm tình chờ đợi yêu hèn mọn như vậy đều là kịch bản nam chính a.
Đại già nam chính chuyên nghiệp, đi nước ngoài.
Đột nhiên Lâm Nhã Nghiên liền không nhịn được muốn hét, nếu như suy đoán không sai, vậy thật sự là Danh ảnh đế trở lại rồi. Cái này cái này cái này... Ông xã trong mộng thời thiếu nữ của nàng a! Trời ạ, sẽ không thật sự là Danh Hạo chứ.
Chu Tử Du và Diệp Thư Hoa thấy Lâm Nhã Nghiên bộ dáng hóa đá, hai người không rõ nguyên do hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó Chu Tử Du đem thẻ của mình và Diệp Thư Hoa thả vào một chỗ: "Những câu này, có phải tiết lộ địa điểm mục tiêu?"
Diệp Thư Hoa cẩn thận nghĩ một chút: "Có thể, chúng ta cẩn thận tìm một chút."
—————
Tác giả có lời muốn nói:
Toàn bộ hành trình truyền trực tiếp a... Truyền trực tiếp a... Giáo chủ lộ tẩy a!
Thương tiếc giáo chủ mấy phút, cũng thương tiếc tổ tiết mục một chút ╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com