Chương 61: Liên lạc Cổ Võ thế gia
Chu Tử Du trộm một bộ quần áo, dịch dung ngụy trang biến thành bộ dáng khác, giờ phút này đang đi trên đường chính, điện thoại di động trong tay 'đinh đinh đông đông' vang không ngừng.
Nàng cũng muốn nghe điện thoại, nhưng mà cũng phải cho nàng cơ hội mới được a, di động vừa mở liền lóe lóe sau đó tự động đen màn hình.
Mở ra lại, vẫn như cũ kẹt đen màn hình bởi vì quá nhiều tin tức.
Cuối cùng nàng nghĩ muốn yên lặng thanh tĩnh, tắt máy di động.
Chu Tử Du che giấu tâm tình, đi khắp phố lớn hẻm nhỏ như người bình thường.
Chuyện vừa trôi qua hơn một giờ, nhưng mà vụ án uy hiếp kia không xuất hiện trong tầm mắt đại chúng, ngược lại chuyện nữ diễn viên biến mất lạ lùng nóng sốt khắp internet.
Chu Tử Du ngáp một cái, nàng thật có chút mệt nhọc.
Tối hôm qua mặc dù cùng Thấu Kì Sa Hạ ngủ trên một giường, nhưng mà nàng lại không ngủ cả buổi tối. Tinh thần căng thẳng cao độ, cộng thêm ban nãy dùng nội lực chạy trốn khắp nơi, giờ phút này nàng rất mệt mỏi. Hơn nữa lòng còn mệt mỏi nhiều hơn, rõ ràng mới vừa cùng Thấu Kì Sa Hạ ở bên nhau, tại sao đột nhiên liền phải tách ra.
...
Bên trong phòng tổng tài của tập đoàn Thấu thị, Thấu Tuấn Phong gãi gãi đầu: "Muội muội, chuyện này không có đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Tiểu Chu hiện tại sợ là đã bị một ít chuyên gia học giả theo dõi. Cho dù chúng ta đè xuống tin tức, những người kia ở trên báo chí tùy tiện viết mấy câu nói, cũng có thể lôi kéo được tình thế."
"Nhưng mà, chúng ta cũng không thể không để ý nàng a." Thấu Kì Sa Hạ rất tức giận, cũng rất sợ hãi, mấy năm trước vị nhân sĩ xuyên không kia trước khi vào sở nghiên cứu còn từng làm kiểm tra sức khỏe, rõ ràng hết thảy đều rất bình thường, nhưng mà cuối cùng vẫn tử vong.
Chu Tử Du rốt cuộc sẽ đi đâu, hiện tại có phải Chu Tử Du đã gặp nguy hiểm, hết thảy những thứ này đều khiến cho Thấu Kì Sa Hạ lòng như lửa đốt.
"Ca, có thể liên lạc Cổ Võ thế gia một chút hay không." Thấu Kì Sa Hạ cũng không tìm được biện pháp khác, chỉ bất quá trong đầu đột nhiên lóe lên ấn tượng liên quan tới Cổ Võ thế gia.
"Tìm Cổ Võ làm gì? Đám người kia người nào người nấy đều cổ quái, kẻ nào kẻ nấy đều khó dây dưa." Thấu Tuấn Phong chần chờ.
Thấu Kì Sa Hạ nóng lòng nói: "Để xem có thể cùng bọn họ thương nghị một chút hay không, an bài Tiểu Chu thành người của Cổ Võ thế gia, như vậy thì chuyện hôm nay cũng có thể có cách giải quyết."
Thấu Tuấn Phong nghĩ một chút, trên đời này Cổ Võ thế gia cũng được xem như một đoàn thể khó mà giải thích bằng khoa học.
"Được được được, ngươi đừng gấp. Ta lập tức đi liên lạc bọn họ, bất quá chuyện này đã bị truyền thông công bố ra ngoài, cho dù đến lúc đó thật sự liên hệ quan hệ với Cổ Võ, sợ là một ít nhà khoa học điên cũng sẽ không bỏ qua Tiểu Chu. Chúng ta vẫn cần bình tâm lại, nghĩ một sách lược vẹn toàn mới được." Thấu Tuấn Phong vừa gọi điện thoại vừa giải thích với Thấu Kì Sa Hạ.
Thấu Kì Sa Hạ cũng hiểu những điều này, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, Chu Tử Du cũng không lựa chọn được.
Hôm nay nếu Chu Tử Du không cứu cô bé kia, nàng cũng sẽ không bại lộ bản thân. Nhưng mà có cứu hay không, khoảnh khắc Chu Tử Du ôm lấy tiểu nữ hài, có thể ngay cả chính nàng đều không nghĩ rõ cái vấn đề này.
Thấu Kì Sa Hạ thương tiếc đồ ngốc kia, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía ống kính, tựa như lộ ra tuyệt vọng.
Bây giờ nghĩ lại, lòng nàng vẫn còn mơ hồ đau.
Đã nối điện thoại được với tộc trưởng Cổ Võ thế gia, Thấu Tuấn Phong lễ phép ôn hòa cùng đối phương hỏi thăm sức khỏe, rồi mới đề cập có chút việc muốn gặp mặt tộc trưởng nói chuyện.
Sau khi trải qua thương nghị, hai người cuối cùng chọn lựa thương lượng vào buổi tối ở một từ đường của Cổ Võ thế gia.
Chờ Thấu Tuấn Phong cúp điện thoại, Thấu Kì Sa Hạ lập tức hỏi: "Ca, thế nào? Bọn họ đáp ứng gặp mặt không?"
"Ừ, đáp ứng. Nhưng mà yêu cầu chúng ta đến từ đường Cổ Võ nói chuyện." Thấu Tuấn Phong hơi cảm thấy bất mãn với chuyện này, nhưng bây giờ hắn phải cầu cạnh người ta, cho dù bất mãn cũng chỉ có thể giấu trong lòng.
Thấu Kì Sa Hạ không kịp chờ đợi nói: "Vậy chúng ta nhanh lên một chút đi thôi a."
"Đừng nóng, buổi tối mới gặp mặt. Chúng ta trước tiên chuẩn bị một chút nội dung cần thương lượng, cùng với tiền đặt cược lớn nhất mà chúng ta có thể cầm ra được." Thấu Tuấn Phong là thương nhân, cho dù phải cầu cạnh người, hắn vẫn thích dùng ích lợi để trói buộc đối phương, tốt nhất có thể cầm tất cả chủ quyền vào trong tay mình.
Thấu Kì Sa Hạ cũng dần dần tỉnh táo lại, chuyện này đích xác là nàng quá mức nóng lòng, suýt nữa rối loạn phân tấc.
"Ca, chúng ta có thể dùng tiền làm thành chuyện này không?"
Thấu Tuấn Phong lắc đầu: "Ta thấy rất khó, Cổ Võ thế gia có võ quán khắp nơi trên toàn cầu, võ sư của bọn họ còn là đại sư võ thuật nổi tiếng thế giới, tiền hay danh bọn họ đều không thiếu. Tối hôm nay đi thương lượng, chúng ta không có nhiều lá bài tẩy, chỉ có thể hết sức cố gắng thỏa mãn thứ bọn họ mong muốn."
Thấu Tuấn Phong cũng đang vì điều này phát sầu, nếu thật vì tiền ngược lại không sao cả, Thấu gia vốn gia đại nghiệp đại, chuyện có thể sử dụng tiền để giải quyết đều không tính là đại sự.
Nhưng khó ở chỗ, đối phương có lẽ không thèm để ý tiền.
"Vậy làm thế nào?" Thấu tượng đầu tiên của Thấu Kì Sa Hạ chính là dùng tiền giải quyết, cái này tựa hồ trở thành tiềm thức của nàng, bất quá cẩn thận suy nghĩ thì chuyện này coi bộ không liên quan đến tiền, Cổ Võ thế gia cũng không coi trọng những thứ này.
"Muội muội, ngươi về nghỉ trước đã. Ta đi gặp mấy người bạn bên truyền thông, đợi đến buổi tối chúng ta cùng đi gặp tộc trưởng sau." Thấu Tuấn Phong thấy đáy mắt muội muội cất giấu mệt nhọc, muội khống lâu năm quả thực không chịu nổi dáng vẻ này của muội muội.
Thấu Kì Sa Hạ đích xác rất mệt mỏi, nhưng mà trong lòng nhớ đến Chu Tử Du, loại tình huống này nàng rất khó mà nghỉ ngơi.
"Ngoan ngoãn nghe lời có được không? Đừng để đến lúc đó Tiểu Chu không tìm được, ngươi ngược lại ngã xuống. Nhanh một chút trở về đi, ta bảo đảm nhất định dốc hết toàn lực tìm được Tiểu Lạc, đem nàng mang về an toàn." Thấu Tuấn Phong hết sức nghiêm túc bảo đảm, còn kém đưa tay ra thề với trời.
"Ca, ta không phải không tin ngươi. Là ta thật sự không có tâm tư nghỉ ngơi." Thấu Kì Sa Hạ không muốn trở về, tựa hồ trở về liền có cảm giác bỏ lỡ Chu Tử Du.
Thấu Tuấn Phong có chút tức giận: "Nghe lời có được không?! Cho dù ngươi ở lại chỗ này cũng không giúp được gì, ngược lại sẽ mệt mỏi bản thân. Về nhà trước, nán lại nhà cũ một hồi. Nơi đó không phải còn có hành lý của Tiểu Chu sao? Chưa biết chừng nàng sẽ trở về đó cũng nên, tóm lại ngươi trước về nhà cũ chờ đã."
Thấu Tuấn Phong nói như vậy, Thấu Kì Sa Hạ mới có chút buông lỏng, ngoài cửa Kim Đa Hiền nhận được chỉ thị của Thấu Tuấn Phong bước vào.
"Đi thôi, ta đưa ngươi trở về." Kim Đa Hiền cũng không quá khó tiếp nhận, Tiểu Chu nhìn thì ngơ ngác ngây ngốc, nhưng thật sự là một đứa nhỏ rất tốt a.
Thấu Kì Sa Hạ đi theo sau lưng Kim Đa Hiền, yên lặng lên xe.
Trên đường trở về nhà cũ Thấu Kì Sa Hạ tỏ ra dị thường trầm mặc, nhìn đoạn đường núi không có quản chế, nàng tự hỏi trước kia tại sao không ý thức được, cho dù đi xe quá giang, ở loại đường nhỏ cong cong lượn lượn này, cũng rất khó mới mười mấy phút đã rời khỏi, nếu nàng sớm một chút chú ý tới Chu Tử Du không bình thường, nếu nàng nhắc nhở Chu Tử Du nhiều hơn một chút, có phải sẽ không phát sinh chuyện như vậy.
Chu Tử Du vì cứu người mà bại lộ bản thân, điểm này Thấu Kì Sa Hạ không trách cứ nàng, nhưng mà nếu bản thân sớm một chút nhắc nhở Chu Tử Du, nàng có phải sẽ nghĩ biện pháp để không hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt đại chúng.
"Đừng chật vật nữa." Kim Đa Hiền thấy sắc mặt Thấu Kì Sa Hạ rất thống khổ, trong lòng không đành lòng, an ủi: "Yên tâm đi, Tiểu Chu người tốt tự nhiên có trời giúp, không có việc gì lớn."
"Ngươi có phải cũng cảm thấy nàng là quái vật?" Thấu Kì Sa Hạ hỏi.
Kim Đa Hiền cười một tiếng: "Cái gì là quái vật? Loại thể chất dẫn gei như ta, có phải cũng là quái vật? Ta chỉ biết Tiểu Chu là đứa nhỏ tâm địa hiền lành, nàng chưa từng tổn hại chúng ta, cũng chưa từng làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với chúng ta, quái vật thì thế nào? Bất kể là cái gì, chỉ cần biết nàng chính là Tiểu Chu mà chúng ta quen thuộc."
Thấu Kì Sa Hạ rất vui vẻ, vì Chu Tử Du cảm thấy vui vẻ, thanh âm hơi khàn khàn hướng Kim Đa Hiền nói cám ơn: "Cảm ơn ngươi, Tiểu Chu nếu biết, cũng sẽ rất cảm ơn ngươi."
"Cảm ơn ngược lại không cần, để cho nha đầu kia về sau bớt trừng ta mấy lần là được." Kim Đa Hiền cười, trên mặt xem ra rất dễ dàng, nhưng mà đáy lòng lại cũng giống như Thấu Kì Sa Hạ, áp đầy tâm tình phiền muộn.
Bất quá Kim Đa Hiền đã quen ẩn nhẫn loại tâm tình này, mà Thấu Kì Sa Hạ thì vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện khó mà tin tưởng, nhưng lại chân thực phát sinh không thể không tiếp nhận giống như thế này.
Trở lại nhà cũ, Kim Đa Hiền đi phòng bếp.
"Ngươi trước nghỉ một lát, ta làm chút đồ ăn cho ngươi, chờ ngươi tỉnh ngủ tới ăn."
Thấu Kì Sa Hạ lắc đầu, trên ghế sa lon phòng khách vẫn còn bày ra áo khoác sáng sớm Chu Tử Du để lại, Thấu Kì Sa Hạ nhìn thấy chóp mũi không nhịn được nổi lên chua xót, quay đầu qua hướng Kim Đa Hiền cười khổ: "Không cần phiền toái như vậy, ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi đi, hôm nay vì chuyện này, ngươi cũng bận rộn không ít rồi."
"Được được, vậy ta cũng đi nghỉ ngơi một hồi." Kim Đa Hiền tới ngồi xuống trên ghế sa lon, thuận tiện mở ti vi: "Ta hay thích xem ti vi thả lỏng."
"Vậy ngươi từ từ xem, thời gian đến thì gọi ta." Thấu Kì Sa Hạ xoay người lên lầu.
Sau khi chờ Thấu Kì Sa Hạ đi, Kim Đa Hiền mới lấy điện thoại ra gọi bằng hữu quen biết trong giới, để cho bọn họ tận lực từ từ khoan phân phát những tin tức kia.
Dĩ nhiên nàng không nói thẳng là muốn giúp Chu Tử Du, ngược lại nói với bọn họ chuyện này không vội lập tức theo chiều gió, dẫu sao chuyện mới tuôn ra có nửa ngày, nhân tố không biết quá nhiều, để cho các vị đều yên tĩnh xem tình hình phát triển một chút, giữ lại tinh lực đào nội tình mới.
Chuyện Kim Đa Hiền có thể làm không nhiều, nhưng mà nàng đã dốc toàn bộ sức lực rồi, xem các loại bản tin trên ti vi liên quan tới Chu Tử Du, Kim Đa Hiền cũng không nhịn được thở dài.
Nếu nói thể chất nàng là để cho nghệ sĩ thành đôi thành cặp, thì thể chất của Tôn Thái Anh đại khái là minh tinh dưới tay không nổi lên được, tám vị nam tài tử trước đó chỉ còn lại một mình Hàn Dục, gần đây cũng liên tục xảy ra chuyện.
Nàng thật vất vả ký được với Bình Tỉnh Đào có danh xưng là Tiểu Trương Đỉnh Hân, kết quả còn chưa xuất đạo liền hủy dung.
Hiện tại ở chỗ Chu Tử Du lại nháo ra vấn đề càng lớn hơn nữa, Tôn Thái Anh giờ phút này có lẽ so với bất kỳ người nào đều lo lắng hơn. Lo lắng xoa dịu nghệ sĩ, lo lắng năng lực bản thân.
...
Bên trong phòng, Thấu Kì Sa Hạ đơn giản rửa mặt xong liền định nằm trên giường một hồi, nhưng mà tầm mắt rơi vào tượng người gỗ trên tủ đầu giường, khóe mắt rưng rưng đem tượng gỗ cầm trên tay.
Điêu khắc rất tỉ mỉ, trên mạng còn có nhân sĩ chuyên nghiệp từng phân tích tượng gỗ này, nghe nói chỉ có đại sư điêu khắc mới có tay nghề như vậy. Chỉ bằng vào tay nghề này, giá cả trong nghề cũng đã là tám con số, nhưng hồi đó nàng chỉ cho rằng đám người trên mạng tâng bốc Chu Tử Du.
Tại sao nàng không thể kỹ lưỡng hơn một chút, nghĩ đến phương diện khác nhiều một chút, tại sao thời điểm nàng bắt đầu chú ý tới những thứ kia, bao giờ cũng theo thói quen bác bỏ? Tại sao không thể khẳng định một chút, có thể nếu nàng sớm một chút ý thức được, liền có thể nhắc nhở Chu Tử Du ngàn vạn lần không nên ở trước mặt mọi người bại lộ bản thân.
Thấu Kì Sa Hạ đáy lòng tràn đầy hối hận, không chút nào ý thức được rằng một người bình thường phần lớn đều giống như nàng, sẽ không chú ý tới một người nào đó quen thuộc bên cạnh là người xuyên không tới, cho dù chú ý tới, cũng chỉ biết cười an ủi mình, chỉ là bản thân suy nghĩ nhiều.
Kỳ thực Thấu Kì Sa Hạ dò xét nhiều lần như vậy, nàng đã làm đủ nhiều rồi. Ít nhất Chu Tử Du trước khi sử dụng khinh công, trong đầu liền toát ra lời nói về nhân sĩ xuyên không mà Thấu Kì Sa Hạ nhắc tới.
Nhưng rồi bản năng cứu người vẫn khiến nàng xông tới vào thời khắc mấu chốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com